chương 3: thảo nguyên có tình mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong gã có nhã ý muốn đưa em đi mua sắm đồ để mặc. Dù gì người đang ở nhà gã, gã cũng nên đối xử với người ta coi sao cho đặng chứ.

Bước vào trung tâm mua sắm rồi bước ra với cả đống túi hàng hiệu từ nhãn hàng đắt tiền và đắt tiền hơn, hai tay Thế Anh sắp rụng ra tới nơi. Một người lịch thiệp như gã không bằng lòng để người đẹp phải xách nặng. Có điều gã mỏi tay vì núi đồ này một thì mỏi tay vì phải quẹt thẻ quá nhiều mười. Bởi bất cứ thứ quần áo, giày dép hay phụ kiện gì áp lên người bé nhỏ khả ái đó đều trông vô cùng thuận mắt, nếu không nói thẳng ra là em quá xinh đẹp đi. Cái này phải gọi thành "lụa đẹp vì người" mới đúng, người ở đây cụ thể là Trần Thiện Thanh Bảo.

Mỗi lần em đi từ phòng thay đồ ra là mỗi lần Thế Anh ngẩn người, mắt mở to nhìn Thanh Bảo không một cái chớp, hai bên tai cũng dần đỏ theo. Cứ đà này Thế Anh gã phải ôm tim xĩu ngang mất thôi.

Gã để hết mấy túi đồ xuống đất, gọi người tới đem về nhà cho gã. Không quên quay sang hỏi hang người nhỏ

- Em mệt chưa? Hay tôi dẫn em đi ăn trưa nhé – vừa nói gã vừa lấy tay vén mấy sợi tóc bạch kim đang bị gió thổi loạn của em

Đối diện với cách xưng hô hơi khác cùng ánh mắt ôn nhu của gã làm Thanh Bảo có chút ngượng, cặp má no đủ hơi phiếm hồng. Em né tránh đôi con ngươi đó, nhìn xuống xoa xoa bụng nhỏ đáp lời gã

- Òm, cũng được. Bao tử em bắt đầu biểu tình rồi nè

Dòm môi anh đào chu chu lên kia kìa, cưng chết. Em nhỏ đáng yêu như vậy khiến Thế Anh bỗng dưng bật cười, lâu rồi tâm tình gã không tốt thế này

- Được, em muốn ăn gì đều chiều theo em hết

----------------------------

Ăn uống no nê, thấy người đối diện thỏa mãn vỗ vỗ bụng tròn, gã liền hiểu bạn bé đã nạp đủ năng lượng rồi. Mới nãy nhìn em ăn quá trời trông ngon miệng thế cơ mà.

Tiết trời dễ chịu như này mà về ru rú trong nhà thì đúng là lãng phí. Thế Anh mở lời dụ dỗ bé xinh trước mặt la cà cùng gã

- Giờ trở về nhà cũng chẳng có gì làm, em có muốn đi trốn cùng tôi không người đẹp? – Thế Anh ngả ngớn lấy tay nâng cằm Thanh Bảo, thành công nhận được một cái bép lên vai.

- Ăn nói cho đàng hoàng vào, anh có tuổi rồi "Anh Buồi" ạ - Thanh Bảo híp mắt lườm gã. Cứ thích chọc cho em hỗn mới chịu hay sao

- Không ghẹo em nữa, hỏi thật đấy, tôi biết có chỗ này đẹp lắm. Hay em muốn về nhà hơn, hửm?

- Nhưng đến đâu mới được cơ? – mắt tròn long lanh chứa đầy sự tò mò hướng tới gã

- Bí mật – gã ra vẻ thần thần bí bí với bạn nhỏ Thanh Bảo

Song để lại vài tờ 100$ rồi nắm bàn tay trắng nõn của em đi thẳng ra con Mercedes S650 Maybach đen huyền phóng mất.

Đến khi não em kịp tiêu hóa hết sự việc diễn ra nãy giờ thì đã thấy bản thân đang ở một vùng ngoại ô cách khá xa thành phố. Gã đi vòng qua ghế phụ, đặt tay che trần xe rồi mở cửa cho người ngồi ở trong. Thấy không, Bùi Thế Anh vừa tinh tế, vừa kinh tế như này hỏi sao mấy em gái ngoài đó không đổ cho được.

Trước mặt Thanh Bảo là một thảo nguyên xanh thẳm. Thế Anh lại kéo tay em đi ra xa hơn, xa khỏi con đường mà gã đậu xe. Quan sát biểu cảm bạn nhỏ kế bên, gã thấy đôi mắt em ánh lên tia vui vẻ nhưng tận sâu mặt hồ trong veo kia lại chứa đựng điều gì rất phức tạp, gã không nhìn ra nổi. Rồi môi xinh mỉm cười thật tươi, mắt tròn híp lại chẳng còn thấy mặt trời quay sang gã

- Chỗ này đẹp thật, anh nhỉ?

- Ừm... nhưng không đẹp bằng em

Nhận thấy mình vừa phụt ra suy nghĩ "thầm kín" trong đầu, Thế Anh hơi bối rối

- E hèm, hay mình đến kia xem thử ha

Màu xanh cỏ cây, màu xanh từ con suối vắt ngang thảm cỏ khiến cho nắng hạ thôi oi ả, khiến những bộn bề, xô bồ của cuộc đời thôi dậy sóng trong lòng người, khiến tâm hồn ta bình yên đến lạ. Xa xa dọc suối trong là những khóm hoa dại, hình như là hoa cúc nhỉ?

- Có người từng nói với em rằng người đó rất thích hoa cúc dại. Chúng đôi khi sẽ là loài hoa không có tên đâu. Loài hoa không hương, chẳng sắc mà con người ta có thể dễ dàng bắt gặp bên đường ấy. Mầm nhỏ không cần gieo xuống, bàn tay không cần chăm sóc, chỉ cần nơi nào có đất và vài cơn mưa rào, loài hoa này đã có thể vươn mình đón nắng mai. Có những vẻ đẹp khiến ai cũng bị cuốn hút bởi sự kiêu sa, rực rỡ. Nhưng có những vẻ đẹp khiêm nhường, nhỏ bé, mộc mạc như bông hoa dại đâm chồi giữa sỏi đá cằn cỗi. Tuy không kiêu sa, cũng chẳng hề rực rỡ nhưng chúng đã kiên cường để sống, điểm tô cho cuộc đời.

Nói đoạn người nhỏ hái một bông cúc đem cài lên tai, nắng chiều chiếu rọi, thân ảnh em lúc này tỏa sáng, đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì trên đời, ít nhất là đối với gã. Em chính là hóa thân yêu kiều của thiên sứ nơi trần thế phàm tục này phải không, em ơi?

Thế Anh gã bị "xịt keo" nữa rồi. Có phải em vừa nói lên tiếng lòng gã đó không? Cửa sổ tâm hồn của gã giờ đây chỉ còn hiện hữu mỗi bóng hình em thôi.

-----------------------------

Gã cùng em ngồi lại nơi cách bờ suối khoảng năm bước chân.

Từng cơn gió dịu nhẹ khẽ vờn đùa tóc mai em. Thanh Bảo hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành tràn ngập buồng phổi, sảng khoái quá xá.

Nơi đây không có người, chỉ có gã và em, chỉ đôi ta. Thế Anh muốn cùng em "trốn tránh" cái hối hả ở đô thị xa hoa để tâm hồn thư thả hòa vào đất trời bao la.

- Chỗ này là căn cứ bí mật của tôi, mỗi khi muộn phiền hay mệt mỏi tôi sẽ ngồi lì ở đây, cả ngày luôn. Em chính là người đầu tiên tôi tiết lộ cho căn cứ này đấy – gã chủ động mở lời vì thấy không khí có chút im lặng

- Phải, em luôn là người đầu tiên. Lâu rồi em mới đến nơi này lại, hoài niệm thật – Thanh Bảo lí nhí như sợ người bên cạnh nghe được

- Hửm? Em nói sao?

- Hì, ý em là có lẽ em đặc biệt lắm nên mới hân hạnh được đến nơi bí mật của anh – em cười trừ đánh trống lãng sang chuyện khác

Thanh Bảo ngước nhìn trời xanh rộng lớn kia, ánh nhìn xa xăm khó tả

- Thế Anh muốn biết tại sao em có thể trở về đây gặp lại anh được không?

Em im lặng một hồi, cười nhẹ nói tiếp

- Thật ra em đã chết rồi đấy -  em buông lời nhẹ bẫng

- Em cứ khéo đùa, chẳng phải Thanh Bảo đang ngồi nói chuyện sờ sờ với tôi ở đây sao? – Gã hoài nghi về câu nói của em, đúng hơn là không muốn tin đâu, một chút cũng không

- Em nói thật mà – em cười cười trước sự nghi ngờ của gã đàn ông

- Hừm, nói sao ta, em rời đi khi còn chưa chào tạm biệt ai hết, người quen, bạn bè và cả người em yêu nữa. Cái chết đến quá bất ngờ làm em chẳng kịp trở tay gì cả. Đến lúc nhận ra thì em đã trở thành một âm hồn vất vưởng rồi – môi em cười đấy, nhưng sao trông lại như đang khóc thế kia, nụ cười đó chẳng còn tỏa nắng nữa, nó mang vẻ chua xót và đầy đau lòng

- Em chưa muốn chết chút nào, rõ ràng em đang rất hạnh phúc kia mà. Lúc đó em mới được người thương tỏ tình đấy. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra cuối cùng em cũng đợi được tới khi người ấy chịu ngỏ lời, nhưng em làm giá cơ, em bảo với người ta là tới khi em hoàn thành xong chuyến công tác nước ngoài, em sẽ cho người ta câu trả lời. Ngồi trên máy bay về nước, em chẳng thể chợp mắt nổi luôn, em hồi hộp lắm. Tưởng tượng đến cái cảnh em xuống khỏi máy bay, chạy thẳng vào lòng người ấy, ôm người thật chặt, tỏ bày thương yêu em cất giấu bấy lâu. Rồi nghĩ về tương lai tươi đẹp của hai đứa. – biểu cảm trên mặt nhỏ trắng hồng lúc này rất phức tạp, nửa là hạnh phúc, nửa là đau thương. 

- Trớ trêu thay chuyến bay hôm đó gặp trục trặc kĩ thuật, nên rơi tự do xuống một cánh rừng. Chỉ có 5 người may mắn sống sót, và trong đó không có em...– Đến đây giọng em nghèn nghẹn nhưng vẫn cố gắng nói hết

Thế Anh thấy tai mình ù đi, gã không thể chấp nhận cái hiện thực tàn khốc này. Thanh Bảo - bé nhỏ thuần khiết này cứ thế mà bỏ mạng sao

------------------------------

#maika: dừng ở đây cho đằng ấy tò mò chơi, hí hí. thật ra là toi định viết thêm ớ, mà thấy hơi dài ròu. hình như nay toi viết hơi bị lủng củng đúng hông, cứ cảm giác nó hông đc mượt, đọc đi đọc lại ròu nhma hông bt phải sửa chỗ nào í, ai bt nên chỉnh lại chỗ nào thì góp ý để toi cải thiện văn phong nhen 

Toi định lên chương mới từ tối qua rồi, mà thấy còn sơ xài, để đảm bảo chất lượng truyện nên tối nay toi mới đăng chương này. Mấy cậu thông cảm cho toi nho

"tối nay chỗ toi mưa nè, thời tiết này mà suy thì thấm phải biết nhỉ? bạn bé nào đang đọc cái này lúc tối hay nửa đêm thì đắp chăn đi ngủ sớm đi nho. thức khuya hông tốt âu. Good night to u ♡ Hẹn sớm mai gặp lại với môi cười thật tươiii"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro