chương 4: ngày không có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do còn quá nặng lòng nơi dương gian, linh hồn em chẳng tài nào siêu thoát được, ngày ngày chỉ có thể quẩn quanh trong khu rừng tối tăm kia, không tìm thấy lối ra. Chỉ có bóng tối cùng sự lạnh lẽo bủa vây linh hồn bé nhỏ

- Thế Anh ơi, Thế Anh đâu rồi? Em sợ, sợ lắm. Em muốn ôm ôm Thế Anh của em cơ. Em không muốn chết, không muốn đâu. Thanh Bảo còn chưa trả anh lời yêu như đã hẹn mà - đáp lại em chỉ là một khoảng đen mịt mờ

Ban đầu em cứ nghĩ đến lúc bản thân hoàn toàn không còn chút dương khí nào thì cơ thể sẽ không tiếp tục riệu rã vì vết thương vụ tai nạn để lại. Đã là vong linh rồi, làm gì biết đau nữa chứ. Cớ sao, lòng ngực bé nhỏ vẫn nhói lên từng hồi thế này.

Em đau quá.

Em đau khi nghĩ đến việc tương lai em chẳng còn cơ hội nào ở cạnh Thế Anh của em nữa, em đau khi em chỉ vừa mới cảm nhận được cái gọi là yêu thương thật sự, em đã phải vội xa, em đau khi ngay cả tiếng yêu đầu tiên và dường như là cuối cùng dành cho người ấy mà ông trời cũng keo kiệt với Thanh Bảo.

Rồi em tự cười khẩy với những suy nghĩ ngu ngốc của chính mình. Giờ đây, gặp lại người ấy em còn không thể, thì lấy đâu ra may mắn để nói yêu người.

Cuộc đời Trần Thiện Thanh Bảo, chưa khắc nào tồn tại hai chữ "hạnh phúc". Ba em mất sớm, để lại em cho mẹ. Bà thương em lắm, lo sợ em thiếu thốn tình cảm gia đình nên đem về một người dượng, mong sao người đàn ông kia có thể lắp đầy khoảng trống trong ngôi nhà này. Nhưng bà đâu biết, chính vì người đó mà chút hơi ấm cuối cùng kia, vỡ nát. Dượng ngày nào cũng uống rượu đến say mèm, lúc thứ cồn cay nồng ấy thấm vào người, dượng lại nổi điên đánh mẹ. Em thấy dượng rút thắt lưng giáng lên tấm lưng gầy gò của mẹ từng cái điếng người. Mẹ ngoài quỳ xuống cầu xin dượng thì không còn biết làm gì khác. Rồi dượng nắm tóc mẹ lôi vào phòng đóng cửa thật mạnh. Em chỉ nghe thấy tiếng mẹ la hét, từng tiếng ai oán xé lòng, xé tan màn đêm yên tĩnh ở khu ổ chuột. Gắng gượng được một thời gian, mẹ cũng bay lên thiên đường mà bỏ em - đứa con trai 6 tuổi bé bỏng của bà. Thanh Bảo không trách mẹ đâu, bà đã vì em khổ cực nhiều, em thầm cầu nguyện cho mẹ có thể bay đến bất cứ chân trời tự do nào mẹ mong muốn, em ở nơi địa ngục trần gian này, sẽ sống thay phần bà. Đúng, giờ người phải chịu những trận đòn thấu xương đó, là Thanh Bảo em.

Em vẫn nhớ như in ngày hôm đó, dượng chạm vào người em, kinh tởm như thế nào. Em tựa hồ nằm dưới móng vuốt của sói già gian manh, hoàn toàn bị áp chế. Dượng rê lưỡi qua từng tất thịt trắng trẻo điểm xuyến những vết bầm tím, những vết thương đã bắt đầu lỡ loét. Xúc cảm tởm lợm ấy lướt xuống bụng dưới, sau đó là đùi non của Thanh Bảo. Nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt non nớt.

Trong lúc vùng vẫy, tay em chợp được chiếc bình hoa trên đầu tủ cạnh giường, không nghĩ nhiều, Thanh Bảo thẳng tay phang vào đầu gã đàn ông gớm ghiết. Chiếc bình vỡ tan, vài miểng sành ghim thẳng lên trán tên cặn bã, máu tóe ra, nhỏ lộp độp xuống thân em. Dượng choáng váng ngã ra sau, em nhân cơ hội chạy thoát khỏi nơi từ lâu đã không còn được em gọi một tiếng nhà thân thương nữa rồi.

Em trần truồng dùng hết sức bình sinh chạy, em cứ chạy mãi, chạy mãi. Bởi bây giờ chẳng còn chốn nào để em có thể trở về. Thanh Bảo ghê tởm người đã vấy bẩn em và ghê tởm cả cơ thể bị vấy bẩn này nữa.

Để có được cuộc sống đầy đủ như hiện tại, em đã phải lăn lộn với đời biết bao nhiêu mà kể. Lạ thay, dù đã trải qua ngần ấy chuyện, Thanh Bảo em vẫn thuần khiết như vậy. Vì đâu tâm hồn của đứa trẻ lớn lên trong một mái ấm không vẹn nguyên lại có thể tinh khôi đến thế. Em tươi sáng, mạnh mẽ đến đau lòng.

Thế Anh gã bước vào cuộc đời em, đảo lộn nó hoàn toàn, trở thành ánh sáng soi rọi bóng tối trong em. Chẳng hay từ bao giờ, nhưng đến khi nhận ra, Thanh Bảo em đã đắm chìm vào ái tình với gã, lún sâu tới mức muốn thoát ra cũng không được. Bùi Thế Anh dịu dàng để lại nơi con tim em sự rung động, để giờ đây những yêu thương đó giày xéo tâm can em. Gã là đức tin duy nhất của bé con bất hạnh, Thanh Bảo tôn thờ gã, tôn thờ một thứ tình yêu em mãi chẳng thể chạm tới nữa.

Phải chăng Thượng Đế đang ban phát sự thương hại cho vong linh bé nhỏ, người vậy mà lại cho em cơ hội để trở về bên tình yêu đời em... lần cuối cùng. Thanh Bảo dường như đã dồn hết thảy công đức và may mắn bản thân dùng cả đời gom góp để còn có thể ngồi trước mặt Thế Anh như bây giờ.

Sau khi bộc bạch hết tâm tư trong lòng cho người đối diện nghe, em chẳng còn nhịn được mà òa khóc. Khóc cho những đau đớn, tổn thương em phải hứng chịu, khóc cho một Trần Thiện Thanh Bảo đã can cảm vượt qua mọi gian truân nhưng vẫn không nắm giữ được hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng mình, và khóc cho mảnh tình cảm đứt đoạn, dở dang em luôn nâng niu. Chỉ khi em biết gã sẽ lại bao bọc lấy em, em mới dám bật khóc như một đứa trẻ.

Từng dòng lệ long lanh thi nhau lăn dài trên gương mặt yêu kiều, Bùi Thế Anh thấy lòng mình dâng lên từng cỗ xót xa, gã ôm em thật chặt, nhẹ nhàng xoa lưng cho người trong lòng

- Hức...hức... Thế Anh ơi, em yêu Thế Anh, yêu nhiều lắm, em đồng ý, em đồng ý làm người yêu anh mà - Cuối cùng em cũng làm được rồi nè, Thanh Bảo đã hoàn thành tâm nguyện cũng là điều khiến em phải đau đáu, ân hận bấy lâu.

- Hức... em không muốn chết, em muốn ở bên cạnh Thế Anh

Gã tay vẫn xoa xoa lưng cho người nhỏ bình tĩnh hơn

- Không sao, không sao, tôi đang ở đây với em rồi, sẽ không để em rời xa tôi nữa đâu, Thanh Bảo của tôi ơi

Thế Anh biết, mình sẽ chẳng bao giờ thấu được những khổ cực em phải gánh chịu và... gã biết mình đã đem hình ảnh bé nhỏ này đặt ở nơi con tim mất rồi.

Nhân duyên trên đời này, gặp gỡ ai, quen biết ai, ở thời điểm nào, đều có lý do của nó. Có người, vì gặp được nhau mà thay đổi chính mình trở nên tốt hơn mỗi ngày. Cũng có người, ở thời điểm là chính mình tốt nhất, gặp được nhau, ở cạnh nhau và hoàn thiện lẫn nhau. Nếu ngày trước bắt đầu duyên mệnh, có khi lại chẳng thể cùng nhau có được hôm nay. Mà hiện tại ngay khoảnh khắc này, duyên đưa mệnh dẫn, định mệnh sắp đặt, gặp lại nhau rồi, nắm tay nhau rồi, biết đâu chừng có thể, sẽ cùng nhau sánh bước lâu dài đến tận cùng thế gian là mãi mãi.

Gã ở lần đầu gặp lại, vẫn vì sự xinh đẹp đó của em mà nội tâm đứng ngồi không yên. Để rồi năm tháng sau này, mang theo tất thảy dịu dàng cùng cưng chiều chỉ gửi trao mình em. Mong em tốt đẹp, mong em vui vẻ, mong em sống cuộc đời mình mong muốn, tự to tự tại, thong dong, an ổn. Mong em một đời vui vẻ, một kiếp hạnh phúc. Thế gian này đầy rẫy bất công, nhưng có gã rồi, em không phải một mình đối mặt nữa. Sóng gió ngoài kia gã thay em gánh vác một nửa, nửa còn lại gã cùng em đối mặt.

Năm tháng trước đây của em, gã không kịp có mặt. Nhưng nửa phần đời còn lại của em, nếu có thể, chắc chắn gã sẽ không rời đi. Nửa đời trước của em, là tự mình trưởng thành. Nửa đời sau của em, có gã cùng em trải qua. Năm tháng còn lại, thật hi vọng, dẫu có được tất cả, hoặc không. Thì vẫn luôn có-nhau như thế.

------------------------------------------

#maika: long time no see!! do dạo này vô năm học ròu, toi bận bù đầu, bù cổ lun nên hông có thì h lên chương mới cho mấy cậu. deadline dí mà toi xách quần chạy hổng kịp lun. cơ mà yên tâm nhó, dù RV3 đã kết thúc nhưng tình cảm toi dành cho hai anh nhà vẫn còn đó, hông có drop fic đou.

#bạn bé nào đang đọc cái này lúc tối hay nửa đêm thì đắp chăn đi ngủ sớm đi nho. thức khuya hông tốt âu. Good night to u ♡ Hẹn sớm mai gặp lại với môi cười thật tươiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro