chương 5: hẹn gặp em dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo khóc nhiều đến mức thiếp đi trong vòng tay ấm áp của gã lúc nào không hay. Tay gã vẫn đều đều vuốt lưng vỗ về người nhỏ trong lòng, đến khi cảm giác tấm lưng ấy ngưng run bần bật, em nhỏ cũng chẳng còn nức nở nữa, thì người đã ngủ say tự lúc nào. Nhìn thân ảnh say giấc quá đỗi bình yên như thế, lòng gã chợt dậy sóng. Xúc cảm hiện tại thật khó gọi tên, là rung động, là an yên và là... xót xa. Em đã trải qua những chuyện kinh khủng, đau khổ đến nhường nào, gã dùng cả đời cũng chẳng thể thấu. Chỉ biết rằng Bùi Thế Anh gã thật sự muốn dành "cả đời" ấy, để che chở Trần Thiện Thanh Bảo.

------------------------------------------------------------

Tiếng sấm vô tình đánh thức em nhỏ, em mở mắt ra, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay siết chặt của gã. Ngước lên nhìn người trước mặt, em vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Nhưng bằng chứng cho sự thật ấy chính là tiếng thở đều đặn và nhẹ nhàng của gã vẫn còn văng vẳng bên tai em, như một bản nhạc ru êm dịu. Ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng soi rọi qua áng mây nơi bầu trời, chiếu lên khuôn mặt thanh thản của người đang say giấc, làm tim em không khỏi bồi hồi, rung động. Thanh Bảo cảm nhận từng nhịp đập trái tim mình hòa cùng nhịp thở của Thế Anh, lòng trào dâng một cảm giác tiếc nuối khôn nguôi. Đôi mắt em nhắm lại, giữ lấy khoảnh khắc này như một báu vật vô giá, như thể đây là lần cuối cùng họ nằm cạnh nhau như thế. Cảm giác ấm áp từ vòng tay người thương bao bọc lấy em. Bàn tay em nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người ấy, mỗi đường nét, mỗi chi tiết đều khắc sâu vào tâm trí. Thanh Bảo em muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc, từng cảm xúc đang tràn ngập trong lòng. Những hồi ức đẹp đẽ của tình yêu hiện lên rõ nét, từ nụ cười đầu tiên, ánh mắt say đắm, đến những lời nói ngọt ngào họ từng trao nhau.

- Nghịch đủ chưa, báo nhỏ? - Gã đột nhiên mở mắt khiến Bảo Bảo có chút chột dạ mà ho khan

- E hèm... ai... ai bảo mấy người "bên ngoài đẹp trai, bên trong đầy tiền" chi - Em nhỏ hai má ửng đỏ quay mặt đi, một bộ thẹn thùng đáng yêu chết người

Dáng vẻ dễ thương đó của Bảo Bảo khiến Thế Anh bật cười sảng khoái, nhào tới ôm chầm lấy bạn nhỏ của gã, thơm lên cặp má no đủ kia mấy tiếng thật kêu cho "bỏ ghét". Thanh Bảo bị người thương thơm đến miệng cười khúc khích.

Bỗng sét lại đánh "đoàng" một cái, rồi từng hạt mưa bắt đầu thi nhau rơi xuống. Ngẩn người một hồi, Thế Anh như nghĩ ra ý tưởng gì đó, gã lấy điện thoại ra, bật lên bài "Thinking out loud" của Ed Sheeran. Giai điệu của bài nhạc dần vang lên hòa vào tiếng mưa rơi tí tách, nhẹ nhàng, da diết. Gã đứng dậy phủi phủi áo quần, đưa tay đến trước mặt bạn nhỏ nào đó vẫn còn đang ngẩn tò te vì loạt hành động kì quặc của anh người thương, cất lời

- Nếu không chê, người đẹp có sẵn lòng nhảy cùng tôi một bản không? Liệu tôi có được vinh hạnh đó chứ? - Lời nói đôi phần ngả ngớn nhưng đôi mắt Thế Anh lại như si mê dán chặt lên người đối diện

Thanh Bảo không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, kéo theo sau là nụ cười 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều. Em nắm lấy tay gã đứng dậy, bắt đầu cho những bước khiêu vũ đầu tiên.

Dưới ánh sáng dịu dàng của vầng trăng tròn, hai chàng trai say đắm khiêu vũ giữa cơn mưa lất phất. Những giọt nước tí tách rơi xuống, phản chiếu ánh trăng, tạo nên một màn ánh sáng lung linh, huyền ảo. Họ đứng giữa thảo nguyên mênh mông, nơi những ngọn lá cành cây cũng đang nhảy múa trong làn gió mát lạnh. Tiếng mưa rơi đều đều như khúc hát của tự nhiên, hòa quyện cùng tiếng nhạc du dương vang lên từ xa, tạo nên một bản hòa tấu lãng mạn đầy mê hoặc.

Ánh mắt gã và em giao nhau, chất chứa tình yêu mãnh liệt và sự thấu hiểu sâu sắc. Giọt mưa nhẹ nhàng đậu trên mái tóc và khuôn mặt họ, như những nụ hôn tinh khiết từ bầu trời. Họ bước từng bước nhịp nhàng, uyển chuyển, hòa quyện trong điệu valse hoang dại và đầy đam mê. Ánh trăng sáng soi, làm nổi bật những giọt nước lấp lánh trên áo quần, dệt nên cảnh tượng đẹp như trong cổ tích.

Xung quanh, cảnh vật trở nên mờ ảo trong màn mưa, chỉ còn lại hai tâm hồn đắm chìm trong vũ điệu tình yêu. Mưa rơi, trăng sáng, và những bước nhảy tinh tế như thổi hồn vào không gian, biến khoảnh khắc ấy thành một kỷ niệm lãng mạn và vô cùng đáng nhớ. Trong vòng tay nhau, họ như quên đi hết thảy mọi lo toan, chỉ còn lại cảm giác ấm áp, hạnh phúc lan tỏa giữa cơn mưa đêm.

Khi điệu nhảy kết thúc, cả hai dừng lại, Thế Anh nhìn sâu vào mắt Thanh Bảo, tay gã siết lấy eo em kéo gần khoảng cách của họ. Gần tới mức em tựa hồ có thể nghe được nhịp đập mạnh mẽ, rộn rã từ trái tim gã.

- Tôi yêu em, yêu đến mê muội, đến quên mất bản thân mình. Dẫu cho em có là Trần Thiện Thanh Bảo còn tồn tại hay đã biến mất ở tương lai xa kia, tôi vẫn nguyện yêu em thêm lần nữa. Có thể hơi khó tin khi hai ta chỉ mới gặp nhau trong khoảng thời gian chưa lâu, nhưng tôi vẫn muốn nói ra cho em biết rằng Bùi Thế Anh này yêu em đến nhường nào...

Và rồi, Thế Anh đặt lên môi em một nụ hôn, cảm nhận từng xúc cảm mềm mại, ngọt ngào trên môi người thương. Em cũng đưa tay lên câu cổ gã, nhẹ nhàng đáp lại. Họ trao nhau nụ hôn say đắm, chan chứa yêu thương nhưng chẳng hề vương chút màu dục vọng.

Đêm hôm ấy, dưới cơn mưa và ánh trăng, gã cùng em không chỉ khiêu vũ mà còn khắc sâu thêm tình yêu, sự gắn kết, bất chấp mọi khó khăn, thách thức phía trước. Tình yêu của họ, dạt dào và mãnh liệt, như cơn mưa đêm kia, luôn tràn đầy và không bao giờ tắt.

-----------------------------------------------------------

Hí lu, toi định drop truyện luôn ròi đó, cơ mà tự nhiên nay lại có hứng muốn viết tiếp, xin lỗi mấy cậu vì sự tùy hứng này TvT

Khoảng thời gian qua phải gọi là toi bận bù đầu, bù cổ luôn ấy nên không đẻ ra được miến ý tưởng nào hết. Tình iu nào còn đọc thì toi cảm ơn rất nhiều.

Có phần nào cấn cấn hay chưa hoàn thiện thì góp ý giúp toi nhe, hứa chỉnh. Mãi iuuu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro