hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này, thời tiết ở Hà Nội với Sài Gòn đối lập nhau kinh. Gã thì chạy tour ở Hà Nội còn em thì chạy tour ở Sài Gòn.

Nếu như Sài Gòn là thành phố nhộn nhịp, thành phố của các cuộc vui chơi đêm không ngủ. Thì giờ đây, đang chìm vào những tháng ngày mưa dông. Tuy vậy, ít ra thời tiết không quá nóng và bí bách như cái mùa hè oi ả giống ngoài miền bắc Hà Nội. Các cuộc vui chơi có điểm dừng, cũng không thể ngăn cản lại một ai.

Hà Nội vào tháng này không có mưa, dù là ngày hay đêm chiều hay tối nó vẫn nóng hầm hập như lò bát quái. Thành phố thủ đô hoa lệ, đang rơi vào cái thời điểm nóng gay gắt của mùa hè. Đỉnh điểm, có những hôm cái nắng lên tới gần 40 độ. Khiến những tháng ngày người dân tất bật chạy đổ xô ra đường, giờ chỉ có là tiếng xe máy bíp bíp và còi ô tô. Đường xá thì ách tắc tiếng người dân than nóng rùng trời vái đất. Công nhân lao động chỉ mong sao được về nhà sớm, ăn một bữa cơm rồi chui vào cái phòng có điều. Chứ cả cơ thể, giống như là sắp chết bỏng giữa cái thời tiết nắng nóng của Hà Nội

Hai con người, với hai trạng thái riêng biệt nhưng tâm trí lại của họ lại hướng về nhau.

Thanh Bảo đang diễn bông dưng trời đổ cơn mưa, mưa xối xả. Nhưng vì thương khán giả. Họ đã bỏ tiền mồ hôi công sức của mình ra, chỉ để mua vé xem em diễn, vì cơn mưa này mà bỏ diễn giữa chừng đó là hành động không kính nghiệp. Em mặc kệ điều , tiếp tục rap trên sân khấu trời đang mưa. Mưa càng lớn, em diễn càng sung, Thanh Bảo diễn hết tất cả năng lượng mà em có thể làm được. Miễn sao fan phía dưới có thể hài lòng với số tiền họ bỏ ra

Diễn xong em vui vẻ chào tạm biệt fan, vào trong phòng chờ . Cả thân ướt như một con chuột , anh quản lí hốt hoảng đưa cho em 1 cái khăn để lau khô người.

Thanh Bảo nhận lấy chiếc chăn từ tay anh

" em cảm ơn, nay em tự về anh có việc bận thì cứ về trước đi "

" chậc "

Anh tặc lưỡi một cái, nhìn nghệ sĩ của mình người thì ướt như một con chuột. Có khả năng, là hôm nay em có thể sắp đón nhận một cơn cảm lạnh nào đấy ập tới, ấy thế mà nó vẫn còn sức để có thể lo lắng ngược lại cho mình.

"Không sao, để anh chở em về nhà. Muộn một chút cũng không sao "

" Không cần đâu, để em tự lái xe về "

Anh biết em là đứa trẻ bướng bỉnh và cứng đầu, kể bây giờ có nói dài nói dai nữa em cũng không chịu đâu. Thôi biết vậy chứ sao, giờ thì anh có công chuyện riêng bận thật.

" Thôi cũng được, về nhớ tắm rửa luôn. Nếu mà có sốt thì gọi điện cho anh luôn đấy "

" vâng em biết rồi "

Anh quản lýa em chào tạm biệt em ngay sau đó, rồi vội vã rời đi.

Em cầm điện thoại lên, vào facebook vô mục tìm kiếm . Thì thấy người dùng Anh Bui đã vừa up story. Cái tính của Thanh Bảo thì tò mò sẵn, mà đây còn là người em không muốn xem nhất lúc này. Nhưng mà.....cái tính tò mò nó bắt em phải nhấn vào xem.

Em đắn đo suy nghĩ , em với gã cũng đâu có addfrined nhau. Thôi được rồi , em sẽ đánh liều nhấn vô. Tò mò mà, tò mò được quyền xem

"Đây là do tôi tò mò xem thằng cha này đăng gì thôi nhé "

" địt mẹ , lại là cái áo tởm lồn này nữa "

Vâng , em thấy cái mặt gã đang lờ đờ như đang sắp sập nguồn tới nơi rồi đấy. Mà vẫn cố up cái story . Bên cạnh đấy, nó chả phải điều em muốn chửi, mà cái áo gã mặc trên người . Chính là cái áo mà thằng cha già này, hôm qua giới thiệu kêu em mua bên shop của gã. Rất là dẩm khu, dẩm khăm nha. Trong đầu Thanh Bảo chỉ còn từ cảm thán " đĩ vãi luôn " .

Vừa mới định tắt điện thoại đi, thì thông báo tin nhắn từ ins hiện lên

"sao trông được không ?"

Em giật mình thon thót, gã ở đâu xung quanh đây vậy. Sao gã biết em đang xem story gã ở trên facebook, có addfriend gì nhau đâu. Em nhanh chóng rep chửi gã

" địt mẹ Andree, đừng có mà điên nữa "

Gã ở trai đang ở Hà Nội tủm tỉm cười, thằng nhóc này ở trường quay thì ríu rít Andree, anh Thế Anh , Andree . Mà giờ hết chương trình cái, mỏ hỗn nó năng suất phết nhỉ. Biết thế cái đêm hôm ấy, gã nhét thằng nhóc đáng ghét này vứt ra ngoài đường.

Andree tặc lưỡi , không chấp trẻ con

" đừng có hở tí đít mẹ Andree"

" có ngày Andree qua địt Thanh Bảo đấy "

Nhận được dòng tin nhắn đầy dẩm khu và bậy bạ của gã, em không ngại chơi rank thách đấu với Andree. Gã có cái lìn mới biết nhà của em, chỉ có em mới biết nhà của gã chứ gã đuổi con teo nới biết nhà em. Thanh Bảo rất tự tin về bản thân mình , rep lại tin nhắn của gã

" có ngon mang cái thân già anh qua đây mà địt "

Em tiện tay gửi luôn cái địa chỉ nhà mình cho Andree, rồi tắt cái điện thoại đi. Chuẩn bị đồ đạc mà trở về nhà. Hôm nay quá là mệt mỏi rồi, về nhanh nếu không em sẽ bị cảm mất.

Còn gã thì đọc được cái tin nhắn kia tủm tỉm cười , được lắm em thách thì gã cũng chơi thôi. Bởi vì hôm nay cũng là show diễn cuối của gã ở Hà Nội, ngày mai hắn có thể vào lại Sài Gòn để chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

Thật ra gã cũng chả quan tâm lời bông đùa của Bảo, gã cũng chỉ muốn chọc ngoáy con nhím xù lông kia lên một tí thôi.

Tại từ khi em đổi kiểu tóc , từ cái đầu bạc mà giờ em thay vào là kiểu tóc cắt ngắn nhuộm đen, xong còn lỉa chỉa như lông nhím vậy. Bảo sao , trước gã thấy em đăng tus muốn diss thằng cắt tóc. Trông hệt con nhím, gã thỉnh thoảng còn lôi ảnh em với con nhím ra so sánh xem đâu hàng real hàng fake chứ lại.

Thời tiết ở Hà Nội lúc này thật bí bách, nó nóng gắt chứ không có ẩm ướt. Khi trời mưa , cái mùi nhựa đường bốc hơi lên. Càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt khó chịu trong người. Ở đất Hà Nội, đất chật thì người đông. Khi về đêm, Hà Nội không có nhộn nhịp như ở Sài Gòn. Mà nó yên tĩnh lặng lẽ, chỉ còn ánh đèn đường mờ ảo cùng với các quán ăn đêm đang mở . Hay các quán bar sập xình tiếng nhạc .

Ở Hà Nội nó nhịp điêu, chầm chập trôi hơn so với Sài Gòn. Nên cũng chính vì thế, sự cô đơn nó cứ bất chợt tới. Sự cô đơn nó biết lựa chọn, nó chọn điểm một ai đấy. Bắt họ phải suy nghĩ hôm nay như thế này đã ổn chưa, hay như này vẫn là chưa đủ.

Gã cảm thấy trống trải, chưa bao giờ gã cảm thấy trống trải như thế này. Hồi còn quay chương trình, ít ra gã còn đi chơi tụ tập chơi cùng hội anh em thân thiết. Gã còn có thể ở cùng em , chọc cho Thanh Bảo xù lông tức chơi. Rồi nghe nó chửi bên cạnh cũng vui, còn có thể lợi dụng lúc nó say để ôm nó vào lòng mình. Gã có thể lén lút hôn vào môi thằng nhõi đấy.

Andree giật mình trong tiềm thức suy nghĩ của chính mình. Gã điên rồi, sao tự dưng gã lại nhớ tới con nhím đầy gai đấy chứ. Hình bóng của em, như thể đã ăn sâu vào trong tâm của gã. Gã còn đang nghĩ rằng gã đang đơn phương thích em. Nhưng không biết , có phải như thế thật không nữa.

Không, thật sự mấy lúc như thế này, gã cảm thấy muốn có em ở bên cạnh. Gã không biết đó là cảm giác gì, là yêu hả ? Là thích hả ? Hay chỉ là cảm giác đơn thuần giữa gã và em do chính gã ngộ nhận thôi ?

Cái độ tuổi của gã đã quá già để đi tìm một nửa hạnh phúc cho riêng mình, cái danh tiếp lẫy lừng của gã như một vạch cho các đối thủ phải rè chừng khi muốn bước vào quan hệ cùng với gã. Andree nghĩa rằng, gã chẳng thể yêu ai. Đâu có ai biết rằng đến một thời điểm nào ấy, 1 gã làng chơi muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với ai đó

Andree bước tới bên cửa sổ , nhìn qua lớp cửa kính. Gã thấy các đôi tình nhân nắm tay nhau vui vẻ đi trên đường. Không chỉ là đôi nam nữ , mà có đến đôi nam nam cũng có. Gã nhìn xuống bàn tay mình, gã cũng muốn nắm tay em đi như họ, cùng em khóa môi , cùng em lăn lộn với cuộc sống này. Andree nghĩ gã điên mẹ rồi, gã điên thật rồi.

Ở Sài Gòn kia cũng có người đang tâm trạng rối bời không tả. Ngoài đường, trời mưa thì cứ xối xả rơi, lòng người cũng chẳng kém cạnh.

Một tâm trạng khó diễn tả bằng lời văn, em lúc này thấy mình cứ như dòng nước chảy. Nó cứ ồ ạt , không ngứt quãng ra khỏi được suy nghĩ về gã. Một nụ hôn lúc cả hai không ai say, em vừa lái xe vừa bất chợt đưa tay lên môi. Em nhớ câu bông đùa của gã

" đấy không phải bắt nạt em, mà là nhường em "

" Bảo này, mày như con nhím ấy "

" mặt thì đã lắm mụn, mà cứ thích ăn mấy cái đồ nóng. Có ngày xấu trai đéo ai yêu đâu "

" nếu mà mày với anh đều ế , anh sẵn sàng dùng thân này gả vào nhà mày "

Lúc ở cạnh gã, em thấy cũng vui cũng thoải mái. 10 năm về trước em dizz gã , mà cũng cũng đâu có rep lại em. Buổi đầu gặp mặt, em còn sợ gã đấm em nhiều nhát. Nhưng thay vào đó, gã chả làm gì mà còn mua cafe cho em. Cùng với một câu nói đơn giản " Hợp tác vui vẻ ". Lúc quay cả em và gã đều cãi nhau nhem nhẻm ấy, về nhà anh Tee gặp nhau liên hoan. Gã cùng với Bigdaddy chuốc em say rồi chọc em tức sôi máu. Mà cũng đâu có thể làm gì được, mỏ thì có thể hỗn được ấy. Chứ động tay chân thì không đâu.

Khi làm việc cùng gã, lúc thì gã đùa thật vui lúc gã nghiêm túc. Thỉnh thoảng em cũng có bắt gặp vài khoảnh khắc vô tri tới hài ỉa , cũng có lúc gã nghiêm túc làm việc trông cũng được. Lúc làm việc em có mệt một chút, gã có để ý tới em bắt và nhắc nhở em đi nghỉ ngơi sớm.

Có lúc gã đến sớm để mua đồ ăn cho các thành viên trong team của gã. Andree muốn chuẩn bị cho các thí sinh của mình có phần trình diễn tốt nhất có thể. Khi thấy em đã tới, gã còn lén lút đợi em nghỉ ngơi để đưa món ăn mà em thích. Còn lúc em ốm, gã chạy vội đi kêu quản lí của gã mua thuốc và nước cho em.

Cái hôm qua nhà gã ăn liên hoan, em phải công nhận cái căn biệt thự của kẻ giàu có khác. Rộng và chả thiếu cái gì. Em nhớ như in, hôm đó em không có say tới mức không ý thức được hành động của mình. Gã đưa em lên giường, em giả bộ quậy mình thử lòng gã sẽ làm gì ai ngờ gã ôm em vào lòng. Em cựa mình dãy dụa, có điên đéo đâu mà để thằng cha này ôm. Andree thì lại ôm chặt em hơn, gã còn cảnh cáo rằng

" mày mà không nằm im, bố hôn mày nghẹt thở "

Em thì sợ hắn làm thật, nên đành im lặng buông lỏng bản thân mình. Mặc cho hắn ôm, còn em thì đi ngủ men say thì cũng đã ngấm vào người. Em ù tai nhức óc lắm , nên lăn ra ngủ mất

Được Andree ôm thì cũng thật thoải mái, em không ghét bỏ cái hành động ấy. Chỉ là hơi bất ngờ chút thôi, mà địt mẹ không biết đêm đó cha già có cố ý không. Chứ có ai điên bật điều hòa lạnh buốt như thế, xong rồi còn không chịu tắt hay tăng nhiệt độ lên. Nếu không phải có hơi ấm của cơ thể gã và chăn của gã. Em tưởng mình biến thành con lợn đông lạnh, được bảo quản trong biệt thự tiền tỷ rồi.

Buổi quay cuối, mọi hợp đồng chấm dứt. Tất cả quay về vị trí vốn thuộc về, từ giờ gã và em sẽ không liên quan tới nhau nữa. Sẽ chẳng còn couple nào bị anh Tee dí, hay Bigdaddy trêu ghẹo nữa. Gã đợi em phía hầm gửi xe, Andree hôn em khi cả hai đều tỉnh ,không hề có một hơi men nào của rượu.

Sau đó, Andree rời đi biến mất tăm, gã không còn xuất hiện trước mặt em hàng tuần trời. Chỉ mới đây thôi, em gửi nhầm tin nhắn, cả hai mới nói chuyện với nhau, trêu nhau qua lại. Em cứ suy nghĩ mãi về mọi hành động ân cần của gã, hay em mắc chứng hoang tưởng của tình yêu. Hay là do em ế lâu quá rồi, nên thèm được yêu chăng.

Về tới nhà, Thanh Bảo cần phải đi tắm ngay nếu không em sẽ nhiễm cảm mất. Vừa vào tới phòng tắm, em mới gỡ cái áo ra thôi mà thấy đầu mình đã bắt đầu nặng trịch. Cơn đau đầu ập tới, khiến tầm nhìn của em có chút mờ ảo dần.

Thanh Bảo cố gắng sức lực còn xót lại , em tắm rửa bằng nước ấm thật nhanh để đi ra ngoài. Cơ thể em lúc này cần được nghỉ ngơi, các thớ có giờ mềm oặt như cọng bún. Miệng thì khô rát khó cất thành tiếng, còn mắt cứ nặng trĩu đi. Thở thôi cũng trở nên thật khó khăn.

Em đi lục thuốc ở trong tủ thuốc ở nhà , chúng đều hết sạch. Cũng may sao còn sót lại vỉ thuốc giảm đau. Em lấy tạm 2 viên thuốc nhét vào miệng, uống 1 ngụm nước thật lớn.

Mọi hành động của vội vã, em chỉ muốn nằm . Cả cơ thể em nó không còn tí sức lực nào, em gần như cạn sạch năng lượng cho ngày hôm nay. Cơn sốt khiến người em bị khó chịu không nguôi, bên trong thì nóng rát . Bên ngoài thì lạnh như trăm ngàn mũi tiêm châm chích vào người. Em với tạm cái điện thoại, để có thể nhờ ai đó mua thêm một ít thuốc cảm. Em muốn nhở Masew, nhưng em sợ giờ đêm rồi nó bận chăm vợ con nên có thể cũng ngủ rồi

Vô tình em ấn lộn vào thanh gọi điện ở ins , mắt em không thể nhìn rõ em đã nhấn gọi cho ai.

" Sao lại gọi cho anh vào giờ này ? "

Âm thanh trầm ấm của trai miền bắc , pha một chút ngái ngủ nên có hơi đặc sệt. Cái giọng của người này, nghe thật quen tai. Là em nhấn nhầm gọi cho gã, mà gọi cho gã thì có ích gì cơ chứ. Gã đang ở ngoài Hà Nội em thì ở Sài Gòn. Cách xa nhau như thế, thì có ích gì cơ chứ.

Nhưng cơ thể em đau nhức quá, cơn sốt này nó cứ hành hạ từng tế bào. Nó khiến em đau nhức khó chịu vô cùng, bên cạnh thì chẳng có ai , cô đơn quá. Em bật khóc , em không biết tại sao em lại muốn khóc nữa

Em cứ thút thít khóc, em thì chẳng nói được câu nào. Miệng thì khô khốc , mũi thì nghẹt đặc còn xụt xịt nữa . Người bên kia nghe điện thoại, chả hiểu cái mô tê mẹ gì , gã chỉ biết em đang khóc thôi. Gã tỉnh luôn giấc ngủ còn dở vừa nãy , luống cuống hỏi

" sao khóc , alo thằng nhóc kia sao lại khóc đấy "

Em ú ớ nghẹt đặc trong cổ họng, Thanh Bảo đáp

" ....sốt rồi...hực..."

Andree đã hiểu vấn đề đang xảy ra, thằng nhõi mỏ hỗn của gã ốm rồi. Mà gã thì ở Hà Nội, còn em thì đang ở Sài Gòn gã làm sao mà bay thẳng một phát vô đó được. Vừa nghe em khóc, gã vừa check lại chuyến bay của mình . Là vào lúc 8h sáng, gã kiếm xem có chuyến bay nào sớm nhất không. Thì thấy có chuyến 6h sáng, thế là gã đổi chuyến bay của mình sang lúc 6h.

Andree nhìn đồng hồ , bây giờ mới có 2h sáng. Nên gã sốt ruột hết cả lên. Lòng thì nóng như lửa đốt, Thanh Bảo con nhím ngu ngốc đó lại làm gì mà để bản thân bị sốt vậy cơ chứ.

Tiếng điện thoại phát ra là tiếng thở đều đều, kèm tiếng nghẹt mũi nữa. Không còn tiếng khóc xụt xịt nữa, nên là gã nghĩ chắc là em ngủ rồi. Andree bây giờ chỉ mong sao sáng sớm đến thật nhanh để có thể bay vào trong đó kiếm em thôi.

Gã không yêu em, nhưng gã nhớ tới em và gã lo cho em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro