ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thanh Bảo tỉnh giấc. Cả cơ thể em hôm nay không còn nặng nề như tối ngày hôm qua, nhưng miệng thì vẫn còn khô rát lắm.

Em tiện tay với lấy cái điện thoại, nhìn màn hình điện thoại. Thấy bây giờ cũng đã là cỡ 10h sáng, tối qua chưa có ăn gì nên lúc này có thấy hơi đói bụng.
Thanh Bảo xoa xoa cái bụng đói của minh, em đưa thử tay lên thái dương, day lấy cho bớt cơn đau đầu. Lúc này, em mới để ý rằng trên trán hình như có dán cái gì đó thì phải, nó man mát. Thanh Bảo tiện tay gỡ nó xuống, hóa ra là miếng dán hạ sốt cho trẻ. Mà em nhớ rõ là tối qua em đâu có tự dán vô trán mình đâu , với ở nhà làm gì có ai mà dán vô trán cho em

Thanh Bảo nghĩ tới nhà thì chả có ai, tự dưng trên đầu có miếng dán hạ sốt. Em rùng mình, da gà nổi hết cả lên

"Vãi ốm cái có ma đến chăm cho à ?"

" Ma cái đéo gì, anh qua chăm mày đấy "

Cái giọng nói chết dí này là của Andree, chứ của ai. Ủa mà khoan đã . Sao gã vô được đây, mà thêm nữa gã tìm được nhà em bằng cách nào. Gã còn đang ở Hà Nội cơ mà.

Thanh Bảo lục tung trong kí ức của mình vào ngày hôm qua, em chỉ nhớ là hôm qua em trêu. Em gửi cho Andree cái địa chỉ mấy nhà khu vực gần đây nhất. Chứ đâu có gửi cái địa chỉ nhà của em. Tối qua em nhấn vào gọi điện cho gã, em còn khóc thút thít cái gì đó. Sau đó, ngủ quên lúc nào cũng không hay.

Úi chết mẹ, có phải em bị điên khùng rồi không.

Hay là do sức mạnh của cơn sốt,nên em bị sảng giữa ban ngày. Em nhắm tịt mắt vào, Thanh Bảo lầm bẩm lẩm bẩm trong cổ họng

" là giả , là giả , Andree là giả. Thanh Bảo là thật "

Andree nhìn em, thầm nghĩ thằng nhõi con này ốm dậy nên sảng đá hay gì. Tự dưng nhìn thấy gã, rồi nhắm tịt mắt vào rồi lầm bà lẩm bẩm. Gã kệ mẹ điều ấy, tiến đến bên đầu giường

" Đây là nước và thuốc, mở mắt ra đi nhím con "

Thanh Bảo càng nhắm nghiền hơn, em không tin đây là sự thật. Càng lầm bẩm tròn vành rõ chữ hơn

Andree đến sát cạnh, nên có thể nghe thấy thằng nhõi Thanh Bảo nói gì. Gã cúi sát xuống ghé vào tai em, hơi nóng gã và nhiệt độ cơ thể em bị kích hoạt. Phần nhạy cảm cứ thể mà bị kích thích Andree thì thầm, kèm theo là chút hơi thở nam tính ấy cứ phả vào vùng tai non nhạy cảm của Thanh Bảo.

" Andree là thật, Thanh Bảo là giả " gã thì thầm vào tai của em

" Andree là thật, Thanh Bảo là giả "

Em dựng ngược lên, nói liệu theo gã, Thanh Bảo mở to mắt. Tay theo quán tính tát vô mặt gã một cái.

Em thấy, kiếp này mình sống tới năm ba mươi là thọ lắm rồi. Andree lùi ra phía sau, mắt của gã nhìn em. Cái ánh mắt chứa đầy sự tức giận và phẫn uất. Thanh Bảo đưa tay lên che chắn cho mặt mình, em sợ gã sẽ lao đến đánh em chết luôn tại chỗ quá. Andree có thể đánh bất kì chỗ nào, chứ đừng đánh lên trên mặt

" Thằng nhõi này, tao đã phải bay vội từ Hà Nội qua đây để chăm em. Mà en dám tát tao luôn đấy hả thằng nhõi "

Andree gầm gừ trong cổ họng, giọng gã mang đầy oán khí tức giận. Không phải em đang bị ốm, gã liền lao tới đấm cho không trượt một pha nào rồi. À không, vì đây là Thanh Bảo gã không thể đánh em. Gã thương em mà

" x...xin lỗi...tao không cố ý "

Đâu phải lỗi do em, gã tự nhiên dí sát vào cổ em đấy chứ. Lỗi của gã, trần đời đã sinh ra Trần Thiện Thanh Bảo còn thêm tệp đính kèm Bùi Thế Anh . Nói chung là lỗi của gã, không phải do em.

" nhanh uống đi, tao mua cháo cho em ăn rồi đấy. Không lại tối sốt rên ư ử như con chó con "

" tao không phải chó con "

" Ừ em không phải chó con, em là nhím con "

Andree không thèm chấp trẻ con, gã lấy cốc nước bên cạnh mặt bàn với vài viên thuốc xanh đỏ. Đưa cho em, Thanh Bảo miễn cưỡng không chịu uống. Tại trông nó nhiều vãi

" anh định ám sát tao "

" ừ chết tao đem em đi chôn, uống mẹ đi cứ lải nhải lắm "

Thanh Bảo muốn đấm gã, Thanh Bảo muốn giết người mà không bị kết án. Em thề thề nếu trần đời đã có tệp đính kèm Thế Anh, thì đừng cho gã xuất hiện trước mặt em được không. Gã chỉ chọc em tức lên thôi, có yêu thương gì nhau. Em đang sốt, em đang ốm gã không thương hoa tiếc ngọc. Gã là thằng tồi, nhưng gã mua thuốc mua cháo cho em gã là người tốt. Ừ có lúc tồi , cũng có lúc tốt

Andree nhướn mày, tay cầm thuốc tay cầm nước đưa cho Thanh Bảo. Em cũng biết là mình chả còn đường lui, thôi thì uống cho xong công chuyện. *Gà chọi mèo không công bằng lắm

Em nhận lấy nước vào thuốc ở tay gã, mà sao gã lại xuất hiện được ở đây còn ra vào tùy ý như thể nhà của gã nhỉ. Hay hắn đập mã hóa cửa nhà, uống xong cốc nước thuốc, em nhảy phắt từ trên giường xuống chạy một mạch đi ra xem cửa chính nhà mình. Nó vẫn y nguyên chả làm sao cả. Nhưng gã vô kiểu gì được

Andree đi phía sau em, gã đứng ngay sau lưng Thanh Bảo. Đút tay vào túi quần, gã ung dung trả lời

" Em đưa sai địa chỉ nhà, tao đã phải gọi lôi đầu cho Karik dậy để nó khai địa chỉ ra đấy. Còn sao vào được đây hả ? Anh quản lí của em, đến thì thấy tao đứng quanh quẩn đây không có vô được. Tiện đưa chìa khóa tao, anh nhờ tao xem em như nào. Còn đâu, anh ấy có việc bận "

Là anh em dữ chưa, anh hai thì khai địa chỉ nhà. Quản lí thì đưa chìa khóa vào nhà. Dẫn cọp vào nhà luôn chứ chả đùa nữa, chán quá là chán đi.

Em quay người ra, đối diện với em là Andree người mà khiến em vừa ghét vừa nhớ. Gã bình thường hay đeo kính, giờ gã bỏ cái kính balenciga trông khác hoàn toàn so với với lúc đeo kính. Trông gã hiền hơn , lãnh đạm và tử tế hơn. Không phải em chưa từng thấy gã bỏ kính ra, mà là ở với thời điểm hiện tại. Gã làm gì , hành động gì với em cũng trở nên mơ hồ hết

"em ra ăn cháo đi, nhanh lên nó nguội bây giờ"

Andree quay lưng đi vô nhà bếp, bỗng em hỏi gã làm cho gã sững người và cứng đơ tại chỗ

" nụ hôn đó là sao? Anh hôn tao rồi bỏ đi mất không một câu liên lạc gì "

Gã im lặng, gã cũng không biết. Nụ hôn em nhắc tới là nụ hôn nào. Gã hôn lén em, nhiều lần lắm. Em phải nói rõ gã hôn em lúc nào cơ chứ.

"tại sao anh cứ làm tâm trí tao rối hết cả lên, anh nói tao nên nhớ anh nhiều vào nhé. Tao đã nhớ anh, thực sự nhớ anh"

" Anh khiến tao phát bực cả lên "

Em chẳng muốn trốn tránh gì nữa, gã đã xuất hiện ở đây rồi. Gã đã biến mất khỏi tầm nhìn của em, nó không dài . Chắc tầm cỡ hơn một tháng lận rồi. Gã bắt em phải nhớ tới gã, một tháng qua em sắp điên lên trong suy nghĩ . Em muốn bày tỏ cho gã biết, đối với gã cái mối quan hệ này nó là gì.

" vào ăn đi Bảo, tí tao với em nói chuyện sau "

Bây giờ thì gã cũng hiểu, em đối với gã là gì. Nhưng gã không muốn thừa nhận, gã vẫn còn đang chạy trốn khỏi cái mối quan hệ mơ hồ này. Gã chỉ muốn chơi xỏ lại Thanh Bảo, ai ngờ gã tự lấy đá đập vô chân mình.

Andree thở dài

" nói đi Andree. Nói đi, giờ này ăn mắc nghẹn chết "

Gã quay lại nhìn em, mặt đối mặt. Gã vẫn lặng im như thế. Andree chả biết nói gì, đơn giản gã không biết tình cảm gã dành cho em có giống như thể là đang trêu đùa không, gã cũng đâu thể chắc em và gã có thể đến với nhau . Gã chỉ biết bản thân gã đây là đang lo cho em, cũng là gã đây đang nhớ em từng ngày.

Gã chạy trốn em chỉ để tránh mặt, cũng một phần gã muốn bình tâm suy nghĩ giữa mối quan hệ này.

Andree bỏ tay ra khỏi túi quần, gã tiến tới ôm em vào người gã. Em không khóc, chỉ em cứ đứng bất động ở đó cho gã muốn làm gì thì làm. Cả hai cứ thế mà im lặng, một kẻ không muốn nói . Còn một kẻ chỉ muốn lắng nghe

" Tao không biết tao muốn gì ở em, tao cũng nhớ em. Tao cũng lo cho em, và tao thương em"

Bây giờ Thanh Bao cũng đã nghe được lời mà em cần nghe, chỉ cần gã nói nhớ em như cách em nhớ về gã là được rồi.

Gã buông em ra, cả hai nhìn nhau một hồi cũng chả ai nói thêm với ai một câu gì. Không khí ngượng ngạo này, khó chịu thật đấy. Nhưng biết nói gì thêm với nhau nữa đâu.

Andree dắt Thanh Bảo vào nhà bếp, gã nắm lấy cái bàn tay múp múp có chút da có thịt của em. Khác với vẻ ngoài ngày xưa lúc em dizz gã, trông lúc ấy em vừa gầy mắt thì thâm đã thế trông em của lúc đó giống mấy thằng nghiện ngập lâu năm.

Còn Thanh Bảo của bây giờ thì khác, có da có thịt, mặt mũi cũng gọi là có chút dễ thương. Da trắng hồng hào, nói tóm lại em của bây giờ khác xưa nhiều lắm. Trông vừa trẻ con, nhìn yêu phải biết

" Em ăn đi cho nóng "

Gã nhấn em ngồi xuống ghế còn gã thì quay vào bếp. Bưng ra một tô cháo nóng thịt băm, có hành lá tía tô và trứng sống có tác dụng dễ toát mồ hôi , còn giải cảm hiệu quả nữa. Đặt bát cháo xuống bàn, để nó trước mặt em.

Thanh Bảo thấy cháo, mặt em nhăn như khỉ ăn ớt. Em không thích ăn cháo

" sao, nhím con không thích chào à ? Nhưng cố ăn đi có lá tía tô giải cảm đấy "

Em không muốn ăn, Thanh Bảo nhất định không chịu cầm thìa lên để xúc cháo ăn. Andree thấy thằng nhõi con của gã cứ bướng như thế, đêm qua thì khóc tu tu tu như đứa trẻ nay thì ương bướng cứng đầu. Lúc này còn ép gã nói ra sự thật là gã nhớ em nữa, gã thấy tình hình như này là gã chiều em hơi lố tay .

Andree không ngồi đối diện em nữa, gã kéo ghế. Chuyển sang ngồi cạnh em luôn, cầm lấy thìa bỏ vào trong bát cháo nóng. Gã khuấy đều thịt băm, tía tô và trứng vào với nhau.

" Đừng có mà bướng, ăn đi còn nghỉ ngơi uống thuốc cho mau khỏe "

Thanh Bảo nào chịu có lọt tai, em ghét ăn cháo vô cùng luôn nha. Nhưng mà, khi Andree múc một thìa cháo. Gã còn thổi cho nó bớt nóng. Gã đưa lưỡi thử xem cháo trên thìa nguội bớt chưa rồi mới đút cho em. Mấy miếng đầu, Andree còn phải bóp mỏ để sao em có thể há mồm ra để cho gã đút.

Cháo thịt băm cùng với mùi nồng của lá tía tô, em nhăn mày nhăn cả mũi vào. Cố mà nuốt miếng cháo xuống cổ họng. Mùi vị của cháo không quá tệ, nhưng với kẻ ghét cháo như em thì nó là tệ. Em không thích đâu, em kén ăn lắm

Được Andree đút, em thấy có chút ngại ngùng nên đành đưa tay dành lấy thìa chào. Tự nhiên ngoan ngoãn như cún ngồi xúc ăn hết gần nửa bát cháo

" Tao no rồi "

Andree thấy bát cháo vơi đi cũng nhiều, gã cũng chả bắt em ăn cho hết. Nên gã đồng ý thả em ra, đưa cho em cốc nước tráng miệng. Gã đi lấy đĩa hoa quả từ trong tủ lạnh mà ban sáng hắn có mua, gọt sẵn cất trong tủ. Kêu em ăn chút hoa quả cho mát cổ họng. Thanh Bảo cũng không à ơi í ới gì, chỉ biết là em đang được gã phục vụ tận kẽ răng. Nên rất là sung sướng

" Ăn xong cứ để đấy, tao dọn cho "

" Không anh dọn, chả lẽ tao dọn "

Thanh Bảo vừa nhai táo trong miệng vừa trả lời.

" đừng có mà hỗn, tát cho phát giờ "

Thanh Bảo im bặt miệng lại,không kêu ca không dám phàn nàn. Ngậm chặt mỏ và ăn phần hoa quả gã gọt sẵn cho rồi

Gã để ý là, mình không có tranh ăn với em. Mà sao cái mỏ đấy cứ phải nhét đầy miệng, xong mỏ thì cứ chu cà hớt lên. Có ai tranh ăn với thằng nhõi này hả ? Ngán ngẩm, gã lắc đầu quay vào bồn rửa bát. Rửa sạch sẽ xong bát đũa , gã cất gọn vào một cái rổ cho ráo nước đi. Quay ra thấy Thanh Bảo cũng đã ăn xong rồi, miệng vẫn còn đang nhai nốt miếng nho cuối cùng.

Andree đi tới bên cạnh em, gã cúi xuống hôn lên cái miệng đang nhai dở miếng nho. Gã đưa lưỡi, đảo một vòng ngay bên ngoài viền môi.

Gã rơi khỏi đôi môi hồng mọng nước ấy, tặc lưỡi phán một câu

" Nho ngọt phết, không chua"

Bùm!!

Thanh Bảo như phát nổ thật rồi, mặt mũi của em cũng đã ửng đỏ hết cả lên. Da mặt em vốn đã mỏng, nên cái gì cũng hiện hết ra. Không gì có thể dễ che giấu cảm xúc giống như là gã, cái mặt dẩm khăm kia thì cười khoái chí nắc nẻ. Khi gã cố tình đưa lưỡi ra, chọc ghẹo em. Thanh Bảo bùng nổ, Thanh Bảo muốn giết Andree

" địt mẹ Andree, anh làm cái trò đéo gì đấy hả ? "

Em đứng phắt dậy đối diện 1:1 với gã, khoảng cách này không được tính là quá xa nhau là mấy. Rất là sát, em với gã cao xêm xêm nhau nên không cần phải kiễn chân gì cả. Mặt đối mặt, tầm nhìn cũng chẳng chếch đi đâu được

Khoảng cách này hơi ái muội một tí.

Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Thanh Bảo ở gần Andree lâu ngày cũng sẽ phát điên. Bị gã chọc cho tức nổ máu luôn

" Check var xem nho ngon không "

" mắc đít gì check var, nho còn ở dưới đĩa đấy "

" không thích "

Gã tiến thêm một bước, còn em thì lùi lại phía sau một bước. Mà em bước được đâu, phía sau em là cái ghế gỗ, em chỉ có thể nhích được một tí xíu xíu thôi.

Em thì đã bị gã chiếm mất tiện nghi rồi, mà gã đâu có tha cho em.

Gã càng nhích em càng lùi lại ra phía sau, đến khi em sắp ngã tới nơi rồi. Andree mới vòng tay ra sau đỡ lấy cái eo của em. Kéo sát em vào lồng ngực gã, khoảng cách bây giờ tính là mm.

"anh lại tính làm gì tao"

Andree cười đểu

" Tao chả làm gì em cả"

Tay kia của gã , nhích em sát thêm một tí vào lồng ngực gã. Tiện cho gã làm một câu chuyện gì đó mờ ám. Thanh Bảo không nhúc nhích hay dẫy dụa được, em bị gã kiềm chặt ở trong lòng ấy. Em nhăn nhó bày tỏ sự khó chịu

Andree kệ cho nhõi con dẫy dụa, gã cúi xuống hôn lên môi em thêm một lần này nữa. Nụ hôn này không còn phải nụ hôn lướt qua nhẹ như cánh chuồn chuồn khi nãy, mà là một nụ hôn sâu. Tay còn lại giữ lấy gáy của em.

Gã đưa lưỡi mình ra khuấy đảo bên ngoài miệng, nhưng em nhất định không chịu hé miệng ra để đón lấy chiếc lưỡi hư hỏng kia. Gã nghĩ ra kế, cắn nhẹ lên cái môi dưới của Thanh Bảo. Làm em đau quá phải há cái miệng ra, thì cái lưỡi hư hỏng của gã Andree tiện chui tọt vào bên trong. Gã khuấy đảo cái khoang miệng thơm ngon béo bở của em

Bên trong khoang miệng thơm ngon kia, em vừa ăn ăn hoa quả. Nên vị ngọt còn sót lại rất nhiều, gã tham lam liếm mút từng góc từng góc. Gã khuấy đảo , rồi lại trêu chọc cái lưỡi rụt rè đó. Mọi thứ diễn ra rất thuần thục, em vì thế mà cũng đắm chìm vào nụ hôn này. Gã vừa xoa gáy vừa ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của em.

Thanh Bảo cũng đáp trả lại nụ hôn này, em ôm lấy người của gã.

Do lâu ngày chưa được hôn, nên em ham muốn gã tới vậy. Hay do chính em cũng muốn gã làm như thế này với em từ lâu.

Cả hai ngộp lặn trong tầng cảm xúc của bản thân, không có một suy nghĩ nào diễn ra trong tâm trí của họ.

Em muốn gã và gã cũng muốn em, đại loại lúc này là như thế đó

Hai người lao vào nhau như con thiêu thân. Gã rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, cúi xuống phía hõm cổ xinh đẹp của em. Đặt lên đó là một nụ hồn, rồi gã ngoặm chặt lấy vào phần sương đòn như thể con sói nó đánh dấu vị trí bạn tình của mình.

Tiếng thở hổn hển của em, nghe thật khiêu gợi phải biết. Các tế bào, đến sợi dây thần kinh và dục vọng của gã cũng xin được phép quỳ gối trước mặt em.

Andree rời khỏi hõm cổ của em, gã nhìn vào vị trí gã vừa đánh dấu. Gã thấy hài lòng, trông kìa vết răng của gã thật hoàn hảo khi nó được đặt lên phần xương đòn của em.

Cả cơ thể Thanh Bảo vốn trắng, những dòng khoái cảm cùng với nhiệt độ tiếp xúc cơ thể va đập vào nhau. Tất cả đều trở nên hồng hào, trắng trẻo lẫn xinh đẹp và cũng rất vừa miệng gã.

Thanh Bảo thì mơ màng nhìn gã, khoái cảm cứ thế ồ ạt kéo tới. Mắt em cứ mơ màng như vậy, giờ đây còn phủ thêm một lớp sương mờ . Long lanh đọng nước như mặt hồ yên tĩnh.

" Nếu như đôi mắt này tràn ngập nước, cái miệng này rên rỉ gọi tên anh"

Andree muốn vấy bẩn cái cơ thể xinh đẹp này thật đấy, gã có nên kiềm chế nữa không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro