bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh là chó hay gì mà cắn tao!!"

" gừ....gừ...gâu gâu gâu "

Andree không ngần ngại sủa trước mặt em. Gã không ngượng, thì người ngượng chính là em.

Thanh Bảo đưa hai tay lên, đôi bàn tay múp rụp của em. Em dùng nó để che đi gương mặt đã vì gã mà nhiễm sắc hồng.

Andree nhìn em trong vòng tay của mình.

Cơ thể em với gã cũng tương đối xêm nhau, không thể ví rằng em nhỏ nhắn mi nhon trong vòng tay gã. Mà em là em xinh đẹp, mềm mại xụi lơ trong vòng tay của gã. Cổ áo phông của em lệch hẳn sang một bên, để lộ rõ ra vết răng mà gã vừa đánh dấu.

Vết răng của gã in thật sâu ở chỗ xương đòn, hình như nó còn tụ máu thì phải. Gã tấm tắc khen hàm răng mình, gã khen rằng vết răng của gã thật đẹp . Và nó đẹp nhất là ở trên vị trí cơ thể em.

Hai cơ thể khớp nhau đến không một kẽ hở, gã chỉ tiếc rằng không thể nuốt gọn em. Rồi cùng em hòa vào làm một, gã là một kẻ ích kỉ và độc tài. Gã có thể chia sẻ cho người khác, đồ vật mà gã có thể mua được bằng tiền của mình. Nhưng với em

Gã không thích, gã không muốn đem con mồi gã săn được phải san sẻ cho bất kì ai

Ánh mắt nhiễm đầy sắc dục của Thanh Bảo được thể hiện rất rõ . Cảm xúc thăng hoa, xen lẫn sự đê mê trong từng khung bậc cảm xúc. Da đầu em trở nên tê dại lại.

Em chìm đắm trong cơn khoái lạc mà gã đem tới. Một Thanh Bảo ngọt ngào và kiều diễm , một Thanh Bảo khoác lên mình cái gì đó rất đặc biệt thu hút gã.

Em khiến cho gã muốn khắc ghi mãi hình ảnh này, ánh mắt mơ màng tựa mặt hồ không gợn sóng. Đôi môi sưng đỏ vì bị cắn, trên khóe miệng còn vương vấn sợi chỉ bạc của cả hai. Cả cái cơ thể này vừa mềm mại mà lại còn rất vừa miệng, hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể em bay phảng phất xung quanh. Mùi hương này, nó nhẹ nhàng và dịu dàng hơn tất mọi thứ mà gã từng ngửi qua, nó đánh thẳng khứu vào giác gã. 

Andree một lần nữa, một lần nữa muốn chiếm đoạt em cho riêng gã.

Gã vòng hai tay xuống phía dưới, chạm lấy bờ mông căng mọng ấy, bế bổng em lên. Thanh Bảo vì sợ ngã, mà lúc gã bế em lên. Em dùng chân mình, quặp chặt lấy phần thắt lưng của gã. Còn tay em thì ôm lấy cổ gã, để tránh tính huống xấu nhất là cả hai cùng ngã ngửa ra phía sau.

Mặt đối mặt một lần nữa, lần này gã nhìn em với ánh mắt dịu dàng. Em thiết tha và khát cầu gã, đối xử với em dịu dàng. Trong mắt gã lúc này chỉ cần có hình ảnh của em. Tâm trí gã của lúc này, chỉ có duy nhất mình em.

Em chẳng biết nữa, sau hôm nay em và gã sẽ là gì của nhau ?

Bỗng nhiên, một tầng cảm xúc lí trí còn sót lại, nó xoẹt ngang qua đầu em.  Lí trí ấy đánh thẳng vào đại não. Nó như muốn cảnh báo với em rằng, phía trước là bờ vực thẳm, hố sâu của tình dục. Nơi khiến con người ta, rơi vào đáy vực của khoái lạc. Bên cạnh đó, người cùng em lúc này không ai khác là Andree

Giống như cái cách mà Chúa đã cảnh báo với Adam và Eva vậy, cả hai không được phép ăn "trái cấm". Nhưng vì bản tính tò mò, mà cả hai cùng nhau dẫn tới phạm phải tội. Làm sai điều mà Chúa đã canh dặn trước đó.

Nếu như cả em và gã cùng nhau bước thêm một bước nữa, rồi lọt thỏm xuống cái hố sâu đó thì sao? Đó có phải là điều sai trái không? Cả em và gã có thể đi thêm một bước tình cảm nào nữa đâu cơ chứ.

Andree cứ bế em như vậy, còn em thì cứ ôm chặt lấy gã. Không có thêm bất kì hành động nào khác nữa, không gian trở nên tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thở và nhịp tim của hai. Nó cứ đều đều như thế, không ai nói với ai câu nào khi tất cả trở nên tỉnh táo hơn.

Gã đặt em ngồi lên mặt bàn, em cũng vì thế mà buông lỏng cơ thể mình ra. Hai tay gã tì vào thành bàn. Còn cổ gã thì hơi ngửa lên. Lúc này, cả hai lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt nhau. Không ai nói với nhau câu gì, tự họ nhìn nhau. Rồi đoán ẩn ý xem trong lòng đối phương đang nghĩ cái gì

Biển ngoài kia thật đẹp, nhưng chẳng biết dưới đại dương có gì

Trông nhìn nhau thật lâu, cũng chẳng biết trong lòng có gì.

" mệt rồi, tao muốn đi ngủ" Andree là người cất lời trước, gã phá tan đi không gian tĩnh nặng này lại. Không gian nặng nề của cảm xúc.

Ừm thì, gã vốn là người ghét sự yên tĩnh. Nên gã quyết định, gã sẽ là người mở lời

" ừ! " còn em, ngoài câu ừ ra thì chẳng biết nói gì thêm.

Andree bế em lên, lần này gã không còn bế bổng như vừa nãy nữa. Mà gã bế em, theo kiểu bế công chúa.

"Tư thế này kì chết mẹ luôn đấy thằng cha già ạ"

Gã bế em lên trên tầng

Vừa nói, em vữa dãy dụa, tỏ ý không thích. Cái kiểu bế này, ngại vãi chưởng luôn.

" im mồm, không tao lẳng em xuống dưới đấy "

Số sinh ra là thằng sợ đau, Thanh Bảo liền im bặt mồm lại. Không dám ho he nẫy nửa câu nào tiếp theo sau đó. Sợ gã ném thẳng em xuống dưới thật, mà ngã thì đau lắm đấy.

Andree thành công, trong việc phong ấn cái mỏ hỗn này lại. Gã bế em vào bên trong phòng ngủ, rồi nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường. Như thể sợ cái giường nó sẽ làm đau em vậy. Thanh Bảo tính định nói gì, mà thôi em chẳng nói nữa vì đằng nào gã cũng nằm xuống giường rồi.

Andree quay lưng lại với em. Thanh Bảo biết đêm qua, em đã làm phiền gã tới mức nào. Sáng nay còn thấy hắn ở đây tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng lẫn thuốc cho em. Vậy nên , em cũng chẳng muốn làm phiền giấc ngủ của gã, chắc giờ này Andree cũng mệt rồi.

" này, anh ngủ rồi đấy hả! "

" này ngủ thật hả ?"

Em chỉ muốn chắc rằng gã đã ngủ chưa thôi, chưa gì gã đã quay ngược lại. Mặt đối mặt với em, Andree không mở mắt miệng gã mấp máy nói

" im lặng một chút, tao mệt "

Thanh Bảo cũng thế mà im lặng không hỏi nữa, em nhìn gã cho tới khi tiếng thở của gã trở nên đều đều. Lần này em chắc chắn là gã đã ngủ rồi, em dịch tới sát người Andree. Rúc vào lồng ngực gã, em chẳng làm gì hết. Mà chỉ rúc cái đầu mình vào lồng ngực gã, tay thì ôm ngang người Andree mà thôi. Chắc là do đống thuốc mà nãy em uống, có kèm theo thuốc an thần . Nên em dễ dàng đi tìm kiếm Chu Công. Thoải mái ôm người kia ngủ ngon lành.

Còn về phía gã, gã làm gì đã ngủ sâu đâu. Tự dưng thấy nhồn nhột hóa ra là con nhím con rúc người tìm hơi ấm. Ban nãy gã cố ý bật nhiệt độ điều hòa hơi thấp. Andree thoải mái tận hưởng giấc ngủ có em bên cạnh.

Em mà biết, em đang ôm con cáo già thì hết nước chấm .
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro