năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình ơi , tình ở nơi nào
Chợ có bán, kẻ buôn có sài
Tình ơi, bao tiền một mớ
Tôi mua, tôi sài
Tôi dùng cho tôi

____

Andree thức giấc dậy, gã đảo mắt một vòng quan sát xung quanh. Thấy cũng chả có gì bất thường. Gã quay sang bên cạnh, thấy em vẫn còn đang ngủ ngon lành trong vòng tay gã.

Gã khẻ mỉm cười hài lòng, vì em vẫn còn sốt nên thân nhiệt em có hơi nóng. Andree nhẹ nhàng rút tay trái mà em gác đầu lên ngủ, nhẹ nhàng từ từ không đánh thức em dậy. Gã đứng dậy kiếm lấy túi thuốc, trong đó còn một miếng hạ sốt chưa dùng . Andree cầm nó tiến tới bên giường, gã bóc lớp màng bọc ra. Nhẹ nhàng dán nó lên trán cho em, vì cảm nhận được cơn mát lạnh của miếng dán hạ sốt. Thanh Bảo khẽ cựa quậy thoải mái, cũng bởi vì còn sốt. Thế nên, cái mặt bụ bẫm của em vẫn còn hơi ửng đỏ như trái cà chua chín. Trông yêu lắm, lúc ngủ con ngoan ngoãn nữa cơ

Andree nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã rơi vào chiều tối rồi. Không ngờ, có ngày gã có thể ngủ lâu tới mức vậy, mấy hôm nay chạy lịch trình kín mít. Gã không có được ngủ đủ giấc, bây giờ được ngủ bù để hồi phục sức lực. Andree như được nạp thêm một trăm phần trăm năng lượng.

Nhìn đứa nhóc trong chăn, em đang quằn mình ngủ như con sâu đang làm kén. Mặt với mũi thì đỏ ửng cả lên, tay cứ quấn lấy cái chăn. Quấn kín mít kiểu đó có ngày chết vì nghẹt thở mất. Gã bất lực nhìn, đứa nhóc đầu ba mươi này mà tặc lưỡi cười khổ. Gã kéo chăn lỏng ra cho em dễ ngủ, rồi tiện Andree hôn nhẹ lên cái môi sưng tấy ấy.

" Lúc tỉnh mà ngoan như này có phải tốt không, haizz mệt mỏi!!!" Gã cũng phải đến cảm thán em, gã rời khỏi phòng ngủ. Andree rời đi một cách nhẹ nhàng nhất không làm phiền giấc ngủ của em.

Andree xuống dưới tầng một, nhìn xung quanh cả căn hộ của em. Gã đánh giá đây là một căn hộ tiện nghi, đầy đủ và không thiếu gì cho người sống một mình. Gã nghĩ nếu gã đến đây sống thì sao nhỉ ? Vì căn hộ của gã, cũng vừa to vừa rộng nhưng lại lạnh lẽo, trống trải và gã cũng thật cô đơn khi sống một mình. Cũng có khả năng, gã muốn chuyển tới đây vì ở đây có em

Chán nản và muốn thoát ra khỏi suy nghĩ tiêu cực, gã tới nhà bếp mở tủ lạnh ra. Thấy bên trong chẳng có gì ngoài mấy quả cà chua, vài quả trứng và một ít xúc xích. Tặc lưỡi một hồi, suy nghĩ tới thằng nhõi đang ngủ ngon trên phòng nó sống sót một mình bằng cách nào vậy. Cũng may, Andree đảo mắt tìm kiếm gì đó ít nhất vẫn còn có thùng đựng gạo ngay gần đấy.

"may cho em là tao biết nấu cơm đấy"

Gã đi cắm cơm, tiện book grap mang thêm một ít nguyên liệu tới đây chứ cái đống trong tủ kia. Có mà nấu cho trẻ con , nó còn chê không đủ chất.

Khi mọi thứ đầy đủ hết rồi, gã xắn tay áo lên thuần thục mọi thứ. Gã bắt đầu rửa, thái rồi lại cắt tỉa một cách thuần thục nhanh chóng bỏ vào nấu nướng. Đảo lên, đảo xuống xem xét từng giai đoạn thật kĩ nêm nếm từng gia vị sao cho hợp khẩu vị với người ốm

Mùi hương của thức ăn kích thích khứu giác, đánh bay giấc mộng của con sâu lười đang ở trên phòng. Thanh Bảo thức giấc, mặt thì ngái ngủ. Mà cái hương thơm của đồ ăn thì lại không cưỡng chế lại được. Em ngửi thấy mùi của đồ ăn lan tỏa trong không khí. Cái bụng trống rỗng của em cũng đã réo lên inh ỏi như chuông báo thức ấy. Cũng một phần sáng giờ em ăn có một tí cháo với ít hoa quả, ngủ nguyên một buổi chiều. Bây giờ, ngoài trời cũng đã nhá nhem tối. Đói bụng cũng là điều bình thường thôi, em còn đang ốm nữa.

" Ăn được là tiên là phật " các cụ nói ,cấm có sai.

Thanh Bảo nhìn sang bên cạnh, cũng đã chẳng thấy người đâu. Em đứng dậy, rời khỏi giường mà bước từng bước xuống dưới tầng một. Nhìn hé qua kẽ hở ở cầu thang, em thấy có một Andree đang đeo tạp dề màu vàng. Tay áo sơ mi thì sẵn cao lên. Gã đang tất bật nấu ăn, một số món đã chín. Gã chuẩn bị, đem nó mang ra bàn. Thanh Bảo còn tưởng gã về rồi, ai ngờ gã vẫn còn ở đây mà nấu cơm cho em ăn cơ à!

Không phải lần đầu thấy Andree nấu ăn. Em nhìn, cũng đã mòn con mắt rồi. Lúc còn ở nhà gã cùng với các anh chị trong ban hlv và bgk. Gã đảm nhiệm vai trò nấu ăn, còn em sẽ đảm nhận vai trò rửa bát trong nhóm.

Nhớ lại khoảng thời gian lúc còn ở bên cạnh các anh chị, mọi người vui vẻ với nhau nghịch ngợm không kể là ngày hay tối. Bây giờ thì chẳng còn nữa. Ai cũng bận bịu và có cuộc sống riêng để lo hết rồi. Chị Suboi và anh Tee, lẫn Bố Lớn còn có gia đình và con nhỏ . Anh Karik thì còn bận đi show diễn , tham gia các chương trình thực tế . Còn anh Thái thì phải về Mỹ cùng vợ con.

Bây giờ chỉ còn lại em và gã, em với cả hiện tại cứ như thế này. Không có mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau, em không dám nói , gã cũng không mở lời. Thanh Bảo cũng chẳng biết phải làm sao, em không biết nói sao nữa. Từ đợt tham gia RAPVIET bị gán ghép là couple " Bạn Thân " lúc ấy còn gượng gạo, thân ai nấy lo mặc ai lấy làm. Giờ thì thân em gã lo, việc em gã làm. Biết sao được , nam châm trái dấu hút nhau.

Em xuống dưới đi vào trong bếp, nhẹ nhàng kéo cái ghế ra. Ngồi xuống và chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ. Nhất là màn phục vụ từ a đến z , cận kề kẽ chân răng, do BÙI THẾ ANH thực hiện.

Gã quay ra, một tay thì cầm đĩa thịt bò xào rau muống. Tay kia thì cầm đĩa trứng sốt cà chua, thấy em. Gã vui vẻ mang đồ ăn mà sắp xếp ra bàn. Andree tiến tới, tì một tay xuống phía dưới mặt bàn. Gã cúi xuống hôn vào gò mà của em. Thanh Bảo cũng khá bất ngờ. Nhưng em cũng không bài xích về hành động của gã, em thoải mái tận hưởng nó mà.

Gã thu lại mọi hành động của mình lại

" sao xuống mà không rửa mặt đi. "

" lười. "

Em uể oại đáp lại, không phải em muốn lười đâu. Mà cơ bản em lười thật, tay chân em bây giờ rất oải nha. Đừng bắt em phải làm gì nữa được không trời !

" ngồi yên đấy. "

Gã kêu em ngồi yên đấy, còn gã thì đi vô nhà vệ sinh. Em nghe thấy tiếng xả nước trong nhà vệ sinh. Chả lẽ hôn em xong, gã mắc đái ở trong ấy hả ? Thanh Bảo đen xì mặt mũi lại.

Nhưng khi thấy Andree đi ra, trên tay gã cầm lấy 1 cái khăn ướt, nó dùng để lau mặt. Em ngộ ra vấn đề, gã không buồn đái mà là gã đi lấy khăn lau mặt.

Thanh Bảo ngồi ngoan ngoãn trên ghế, tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt này đến từ vị trí của Andree.

" mặt mũi thì lem nhem rỉ mắt , xấu trai chết mẹ luôn "

" ờ ờ ờ, xấu nhưng vẫn có người yêu "

Gã khựng tay lại, em vừa nãy nói là em có người yêu ấy hả ? Andree đâu có nghe nhầm đâu

"em có người yêu ?"

" đương nhiên tao xạo chó rồi, anh tin à? "

" ừ, tao tin em có người yêu đấy. "

" thần kinh, có người yêu thì tao để cho anh vào nhà tao làm gì! Đã thế còn để cho anh hôn môi chiếm tiện nghi của tao nữa" mấy lời này em không dám nói, em chỉ lầm bẩm trong miệng đủ để em nghe.

Andree cũng không nghe rõ em nói gì , nên cũng kệ.

Tay gã di chuyển đĩa thịt bò xào về phía em, gã hỏi

" Ăn thử xem, có vừa khẩu vị không ?"

Thanh Bảo gắp miếng rau bỏ vào miệng, lâu rồi em chưa được ăn miếng rau nào. Nên khi, gắp miếng rau bỏ vào miệng, cái sự ngậy béo của mỡ và mùi nồng của tỏi. Thêm sự độ giòn sần sật của rau. Mọi thứ, như thể nó hòa quyện, lan tỏa ra trong khoang miệng em vậy. Gắp thêm một miếng thịt bò xào, được gã ướp gia vị nêm nếm đầy đủ hợp khẩu phần ăn. Khi xào thịt, gã chỉ xào thịt chín tới không xào quá lâu. Bởi xào thịt bò lâu, sẽ rất là dai. Ăn không có ngon.

Thanh Bảo thưởng thức miếng thịt bò còn đang nóng. Chỉ cần nhai thôi, em cũng có thể cảm nhận được thớ thịt mềm mại . Thịt còn thấm đẫm nước sốt. Khi nhai, độ mềm ẩm của miếng thịt nó như tan trong miệng vậy. Tuyệt vời ! Tay nghề của Andree luôn suốt sắc như thế đấy.

Em vỗ đùi đanh đách, không những thế em còn vui vẻ bật ngón cái. Ra kí hiệu, hài lòng về món ăn này. Andree chỉ biết cười trừ với đứa nhóc ngốc, gã xoa lấy đầu em.

" Ăn từ từ, không ai giành mất phần ăn đâu. "

Gã ngồi xuống ghế, ngồi đối diện với em. Tay gã thuần thục gặp thức ăn cho em.

Gắp một miếng đậu rán bỏ vào bát cho Thanh Bảo, thấy bên cạnh thiếu nước. Gã cũng tự đứng dậy , rót cho em một li nước lọc để em có thể vừa ăn vừa uống.

Người mới khỏi ốm dậy, ngoài cần bổ sung các dinh dưỡng cần thiết. Thì bên cạnh đó cần phải bổ sung nước. Giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể, và giúp tiêu hóa thức ăn trong dạ dày một cách tốt hơn. Vậy nên, khi ăn cơm gã cũng thường hay lấy một cốc nước lọc đặt bên cạnh. Để có thể vừa ăn vừa uống. Đó cũng là một thói quen tốt khi ăn

Thanh Bảo khi ăn ngoan ngoan lắm, mà có mỗi cái tật xấu là hay nhét đồ ăn đầy miệng. Hai cái má cứ phồng lên cho thật đầy đồ ăn. Nhiều lúc gã còn phải lườm lại Thanh Bảo, Andree chỉnh đốn lại cái cách ăn uống không tốt này ngay. Không ai dành đồ ăn của em cả, cứ từ tốn mà ăn thôi.

" Uống nước đi, không chết nghẹn bây giờ. "

Đúng như gã dự đoán, cái nết ăn xấu này của em sẽ dẫn tới hiện tượng nghẹn mà lại. Cũng may cho em, là gã kịp để cốc nước ở đấy cho rồi. Nếu không, cứ ở đấy mà phồng má trợn mắt nhìn

Cả hai vừa ăn không ai nói với ai câu gì, không gian cứ thế mà tĩnh lặng lại. Người thì ăn , người thì gắp cho người kia ăn. Không bài xích nhau, cũng chẳng nói với nhau thêm câu gì. Thi thoảng là vài câu hỏi phiếm, như : "ngon không?" , " mai muốn ăn gì?". Còn lại là tiếng nhai đồ ăn, tiếng va đập lạch cạch của bát đũa

Ăn xong, gã không cho em rửa bát . Cũng không cho em dọn dẹp. Kêu em bê đĩa hoa quả trong tủ lạnh, đem ra ngoài phòng khách mà ngồ iăn

Trong đầu của Thanh Bảo với dòng suy nghĩ ghét bỏ Andree

Là nhà tao hay nhà anh, mà cứ tự nhiên như con ruồi thế nhỉ!!!

Đó là suy nghĩ thôi, chứ thực chất em sướng thấy mẹ ra. Đang tự nhiên có người phục vụ. Nấu cơm cho ăn, lấy nước cho uống. Đã thế còn dọn dẹp cho mà hưởng , chỉ có mỗi nhiệm vụ ngồi ăn hoa quả. Cuộc đời mà, sướng thế này kể ra cũng thấy vui với yêu đời hẳn.

" Uống thuốc tao đặt sẵn trên bàn đấy, uống hết đi rồi mới ăn. "

Andree vừa rửa bát, giọng gã vang từ nhà bếp vang ra tới phòng khách. Gã nhắc nhở em phải uống hết số thuốc gã để trên mặt bàn.

Thanh Bảo đi ra phòng khách, thấy một đống thuốc xanh đỏ vàng nhiều như thế. Nhìn thôi, em muốn ớn cả người rồi chứ đừng nói là uống. Hay đem bỏ vào thùng rác, rồi kêu uống hết rồi có được không !!!

Ài chết tiệt, làm thế thì Andree giã em thành bã luôn chứ lại. Thôi thì nhắm mắt , nhắm mũi cố mà nuốt hết cái đống thuốc này vào mau cho khỏi bệnh.

" tao uống xong rồi. " em vọng lại để thông báo lại với gã rằng, em đã uống hết số thuốc mà gã xếp để ra bàn.

" ừ, ăn hoa quả đi. "

Em không nói gì nữa, lẳng lặng trèo lên xô pha. Tay với cái điều khiển bật đại một bộ phim nào đó xem cho bớt nhàm chán. Thì vô tình, em nhấn vào phim ma đang chiếu dở

Tính thì vốn nhát chết sẵn, nhưng hễ thấy phim ma thì xem cuốn không dứt ra được. Nên em cứ để đó mà xem thôi, tuy hơi ghê ghê mà nó hay

Người thì xem phim ăn hoa quả, người thì dọn dẹp rửa bát. Cũng vui đấy, đó là niềm vui khi lúc còn có điện thôi.

Ngay đúng cái đoạn ma nữ đang thò người thoát ra khỏi cái giếng. Cái hình ảnh, ma nữ tóc tai rũ rượi che đi tầm nhìn phía trước. Thêm vào đấy, ả ma nữ đang mặc bộ đồ màu trắng nhiễm đầy sắc đỏ của máu. Cả cái cơ thể gầy tong teo, cùng làn da tím tái nhìn thấy ghê người. Ánh mắt hung tợn nhìn thẳng về phía trước, ả ta lết từng lết bằng tay từ từ tiến về.

Ả lao thẳng về phía màn hình, ngoác cái mồm rộng tuếch ra. Nhìn thôi cũng có thể thấy được cái hàm dưới gần như đang sắp rớt xuống rồi vậy.

Thanh Bảo vừa xem, vừa run như cầy ngồi trên sofa. Em nép chặt nản thân vô cái ghế, đưa hai tay lên che mặt. Vừa che vừa ti hí, lại còn nhăn mặt khi có mấy cảnh có hiệu ứng dọa người xem.

*bụp*

Bỗng dưng mất điện, ngay đúng cái đoạn ghê rợn nhất. Em hết toáng lên vì sợ, em không thích bóng tối và ghét cảm giác ở một mình trong bóng tối. Em ghét cái cảm giác, mình bất lực trong bóng tối không thể thấy gì hết. Thanh Bảo ném cái gối ôm sang một bên, tay em cua loạn trong không trung. Em không thể sờ hay cảm nhận được gì hết, tay cứ cua loạn như vậy cho tới khi tiếng

* choảng *

Đổ vỡ phát ra

" Andree, Andree....An...Andree anh đâu rồi!! "

Em gọi tên gã, em tìm kiếp sự cứu giúp cuối cùng

" An....andree anh ơi!"

Giọng em trở nên run sợ, em gọi gã mà không thấy gã đáp lại.

" ơi, ơi anh đây. "

Chiếc phao cứu sinh cuối cùng cũng tới, gã bật flast điện thoại lên cho em dễ nhìn.

Andree đứng ngay sau lưng em, Thanh Bảo xoay người lại. Nhìn thấy gã, chả hiểu sao nước mắt sinh lý cứ ực trào ra. Một phần do em sợ bóng tối, một phần em sợ gã bỏ đi để em ở đây một mình đối mặt với bóng tối.

Bỗng có điện trở lại, Andree thấy mặt mũi em tèm nhem là nước mắt. Gã đưa tay, lau đi hai hàng nước mắt cho em. Gã cúi xuống hôn lên mắt mí mắt Thanh Bảo. Đây là hành động an ủi của gã

" Sao lại khóc, có tao ở đây với em rồi."

" ừm." Thanh Bảo ngoan ngoãn, em không khóc nữa, em thu mình lại nhìn gã dịu dàng với em. Cảm giác này, khiến em tham lam đòi hỏi nhiều hơn. Em bỗng dưng muốn trở thành kẻ ích kỉ, muốn đem gã giấu đi. Chỉ để gã trở thành của riêng em. Một suy nghĩ táo bạo và điên rồ

"đứng lên đi tắm đi, để chỗ này tao dọn."

" còn sớm, tao không đi đâu." Em trả treo đáp, bình thường giờ này là em chưa có đi tắm đâu. Mà giờ vẫn còn sớm, em lười quá mức cho phép . Mà quên mất bản thân đang ốm

"hay để tao tắm cho em." ánh mắt gã nhìn em, cứ dẩm khu thế đéo nào ấy. Mà cái cách gã nói chuyện cũng dẩm khăm không kém gì.

Tay Andree không yên phận, vòng xuống eo của em. Gã rê từng ngón tay ,từng ngón tay quanh eo Thanh Bảo. Nó cứ nhồn nhột, khó chịu em đánh đốp một phát vào tay gã. Andree đau quá rụt về, nhưng mà gã nhìn em. Miệng cứ cười cười trông chẳng khác đéo gì thằng biến thái.

"cút."

Thanh Bảo nhẩy dựng lên như nhím xù lông, em xoay mình. Bước khỏi sofa, chạy thật nhanh tới chân cầu thang. Lúc này càng cách xa Andree là điều đúng đắn.

"Anh mà lên, tao đấm anh chết." Thanh Bảo cảnh cáo trước khi lên tầng trên, ánh mắt viên đạn cứ thấy gã là em bắn tóe ra đầy thách thức. Em không ngại đấm gã đâu, em ngại gã đấm ngược em thôi!!!

Andree nhún vai, không sao hết . Thua keo này gã bầy keo khác. Gã không tin là có ngày gã không chiếm đoạt được tiện nghi của em.

Gã khoanh tay trước ngực, suy nghĩ về hình ảnh Thanh Bảo mơ màng trong tay gã. Ánh mắt khát khao cầu xin, đôi môi sưng lên vì bị gã đày nghiến mút mát. Cơ thể mang thêm mùi hương khó cưỡng, cùng với sự mềm mại xụi lơ trong vòng tay gã.

Nghĩ tới hình ảnh đó thôi, gã đưa tay bất đưa tay lên xoa xoa lấy phần cằm. Như kiểu con sói lâu ngày bị bỏ đói vây, Andree tặc lưỡi một cái thoát khỏi suy nghĩ mộng mơ của bản thân.

Gã nghìn xuống phía dưới đũng quần, đã cương cứng lên từ bao giờ.

" địt mẹ, tại em cả đấy Thanh Bảo ạ "

Người được nhắc tên, còn đang tận hưởng cảm giác ấm của dòng nước nóng đem lại. Em ngâm mình trong bồn tắm, cái cảm giác cơ thể nặng chĩu sau một ngày vất vả được gạt bỏ hết.

Thư thái ,thoải mái và sảng khoái vô cùng. Thanh Bảo ngâm mình một chút thôi, em đứng dậy rời khỏi nhà tắm. Bản thân biết mình vừa ốm dậy, cũng không dám ngâm mình lâu.

Làm thủ tục vệ sinh cá nhân xong xuôi, em bước ngoài đến tủ đồ kiếm cho mình một bộ đồ thoải mái nhất có thể. Mà khoan, đây nhà nhà em mà lúc nào thoải mái chả được

" kệ đi, chắc thằng cha già đó về rồi"

Vậy nên, Thanh Bảo cứ lấy đại một bộ đồ ngủ màu nâu nhạt có hình con nhím mà fan mua cho. Tại lâu rồi em cũng chưa sờ tới, sợ không mặc nó sẽ chật mất cũng một phần do em dạo này tăng cân.

Nhưng em đâu biết rằng, con sói già mà em nghĩ đã về, đang chật vật dưới phòng tắm tầng một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro