1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu hai kêu con"-cậu đi lại trước mặt hắn

"Ban nãy mày làm gì mợ ba"- hắn lớn giọng

"Con...đấm lưng cho mợ ba"- cậu ấp úng

"Đấm lưng mà leo lên người rồi cởi áo hả?"-hắn cầm roi trợn mắt nhìn cậu

"Con nói thiệt, có chết con cũng không dám làm gì mợ ba "-cậu cúi thấp đầu

"Ai mà biết mày, còn không mau quỳ xuống!!"-hắn quát to

"Cậu hai...con thật sự không..."-cậu quỳ xuống

"Còn dám cãi "-hắn vụt mạnh roi vào lưng cậu

"Con không có nói dóc"- cậu cứng đầu cứng cổ không phục hắn

"Mày quá trời lắm rồi mới làm chưa nữa ngày mà dám giở trò với mợ ba"

"Không biết mày ở đây lâu mày có phá nát cái nhà tao không"

"Hôm nay tao dạy mày xem mốt mày dám vậy nữa không"

"Đúng là cái thứ mất dạy, ba má mày dạy không được thì để tao"

"Hay để tao đập chết con mẹ mày luôn đồ súc vật "

Mỗi câu hắn lại vụt vào lưng cậu một cái làm cậu chỉ biết cúi gầm mặt xuống chịu đòn roi nhưng vẫn không chịu nhận vì cậu không làm. Cậu vừa đau mà vừa phải nghe nhưng câu rủa má của cậu, mỗi câu như vậy cậu cứ lắc đầu như muốn nói mình không phải như vậy, cậu thật sự vô tội mà

"Đủ rồi, mốt dám nữa là tao đánh chết mày chứ không nhẹ như bữa nay đâu"-hắn vứt roi xuống rồi đi vào buồng

"Chả chịu nghe giải thích gì cả...mấy người có tiền đúng là ai cũng ác độc mà"-cậu gượng dậy

"Trời ạ,con cái nhà ai sao nằm đây nhìn tàn tạ vậy con "-thím sáu đến đỡ cậu dậy

"Dạ...con là người mới ở đây"

"Cậu hai đánh con hả"

"Dạ, nhưng mà con bị oan"

"Thôi, thím thương , kệ cậu đi con,để thím xem coi có sao không"-thím sáu giở áo cậu lên mới hoảng hồn

"Trời, đánh gì ác vậy báy cái lưng hết rồi "

"Không sao đâu thím con cũng quen rồi, hồi đó má con đi làm cho người ta, con đi theo lỡ phá hư đồ người ta đánh con bán sống bán chết một lần rồi"

"Mới nhỏ như này mà chịu nhiều thứ quá vậy nhưng mà đời mà con "

"Mà thím ơi ai ở nhà này làm sai cũng bị đánh vậy ạ"

"Đúng rồi con, cậu hai vậy đó, con có gì không chịu nổi thì xin bà nghỉ nha"

"Dạ con thân trai chịu cảnh cực này được mà với lại con chưa trả nợ xong nữa"

"Thím ơi thím đi làm gì làm đi kệ con, con tự làm được rồi "-cậu chống tay đứng dậy

Cậu đi xuống nhà sau vào nhà kho, cái nơi mà dành cho người làm như cậu ngủ, cậu cuộn người vào một góc rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ, bạn nãy cậu không dám khóc vì không muốn ai thấy mình trong đáng thương như vậy được. Bình thường cậu khóc chị hai cậu sẽ đến bên rồi an ủi cậu nhưng giờ không có chị hai cậu lại càng thấy tủi thân hơn

"Chậc...đau quá đi"-cậu từ từ cởi áo ra rồi xem xét vết roi

Cậu cũng đã quen với việc bị đánh như thế này rồi nhưng lần này người ta đánh cậu ác quá có chỗ tét cả da thịt. Cậu thoa chai thuốc chị út mua cho lên những vết roi, mỗi lần chạm vào cậu lại mím môi rồi nấc lên vài tiếng. Sứt xong cậu ra ngoài làm việc để không bị nói là làm biếng, cậu đi ngang qua phòng mợ ba thì nghe tiếng thì thầm nên lén ngó vào coi

"Nè Hiểm, mợ dặn, mày vào phòng cậu hai lấy hết số sách, giấy tờ đất qua đây đưa mợ"

"Cái gì con cũng dám chứ cái này con không dám đâu mợ ơi "

"Yên tâm tao tính cả rồi lấy được tao chia cho mày"

"Dạ mợ"

"Tối canh cậu bây ngủ rồi qua lấy"

Cậu đứng bên ngoài nghe hết sự tình không ngờ mợ ba là người như vậy làm cậu tưởng mợ ba thương mình chứ. Thôi kệ cậu không muốn tọc mạch chuyện người ta nhưng mà không được đó giờ má cậu dạy thấy ai gặp nạn là phải giúp, nghe lời má vậy. Cậu chạy lên nhà trước báo tin cho cậu hai.

"Cậu hai ơi, cậu đem hết giấy tờ đất giấu hết đi"

"Gì nữa đây, mày tính giở trò gì nữa"

"Cái này cậu hai phải tin con không thôi mợ ba lấy hết của cậu đó

"Đừng có mà bịa chuyện, nó là em tao tao biết tánh nó mày đừng có mà đặt điều xấu cho người tốt"

"Cậu hai tin con lần này đi"

"Đi xuống nhà đi! Đừng để tao nổi điên lên đập mày chết đấy"

"Dạ cậu..."-cậu lủi thủi xuống nhà

Canh hai, cậu không ngủ được vì nghĩ đến chuyện đó nên lẻn sang phòng hắn xem tình hình hèn gì đúng như cậu nghĩ, con Hiểm đang bới tung cả phòng hắn lên, nó tìm được rồi quay sang thấy cậu nên hốt hoảng chạy thục mạng ra ngoài, cậu không thể bỏ qua nên chạy theo nó. Chạy được một đoạn ra tới đồng trời tối quá không thấy đường nên cậu bị trượt chân té xuống mương ngặt cái mương người ta mới vét nên sâu cậu còn không bơi rành, quơ quào một hồi thì mất sức rồi cậu ngất luôn dưới đấy

"Cậu hai hay thiệt đó đa nhà đó con đòi quài không được cậu hai qua cái được liền"- gia nhân đi với hắn

"Mày còn non"-hắn hớn hở khi mới đi đòi nợ về

"Mà mày có thấy ai dưới mương không"-hắn chỉ tay xuống

"Con có thấy, mà kệ nó đi cậu"

"Thân phận lương y không cho phép tao làm việc đó, xuống cứu người đi"-hắn sai gia nhân

Thiệt ra trước hắn có lên sài thành để học nghề y nhưng do gia đình nên hắn phải đi đòi nợ từng nhà như thế này chứ hắn cũng không muốn

"Ủa thằng Bảo nhà mình nè cậu"-gia nhân lôi cậu lên bờ

"Gì đây trời, bị tao đánh nên tính tự tử hay gì đây"-hắn ngồi xuống ấn mạnh vào nhân trung cậu

"...ai vậy? Aa! Cậu hai con xin lỗi cậu hai đừng đánh con mà"-cậu giật mình né xa hắn

"Mày làm gì mà tao phải đánh"-hắn khó hiểu hỏi cậu

"Con...không lấy lại được sổ đất cho cậu làm chị Hiểm lấy đi hết rồi "

"Hồi chiều mày nói là thiệt?"

Cậu lặng lẽ gật đầu, đến đây hắn thấy hơi áy náy rồi hắn mới sai gia nhân đi kiếm con Hiểm còn hắn dẫn cậu về nhà

"Ừm...lên đây tao cõng tao thấy chân mày vậy chắc không đi được đâu"

"Dạ thôi cậu, con không dám "

"Nhanh đi trời về nhà tao còn đi ngủ nữa hơi đâu ở đây với mày"

"Dạ..."-cậu leo lên lưng hắn

Hắn từ từ cõng cậu về nhà như sợ đi nhanh quá làm cậu khó chịu, cậu thì nằm im thin thít chẳng dám nói lời nào

"Ngồi đấy chờ tao"-hắn để cậu ngồi xuống giường còn hắn đi lấy đồ nghề

"Cậu hai ơi làm vậy phiền cậu lắm không cần đâu mà"

"Tao bảo ngồi đấy!"-hắn sang cầm chân cậu lên xem xét

Hắn chỉnh lại khớp cho cậu rồi ân cần sát trùng vết thương cho cậu. Không biết sao nhưng trong lúc này cậu thấy hắn đẹp mã kinh khủng chắc là không có gì đâu nhỉ

"Cậu hai...đau"-cậu nói nhỏ

"Đau hả, vậy để tao nhẹ tay tí"

"Mà nè chuyện sáng mày với mợ ba ấy, cũng là hiểu lầm?"

"Dạ"-cậu gật đầu

"Tao xin lỗi tại tao cũng có hơi nóng tính"

"Cậu hai đánh...đau"

"Biết rồi, xin lỗi cũng đừng có giận tao"

"Con không dám ạ"

"Xong rồi, về phòng được không hay ngủ đây đi"

"Để con về"-cậu đứng dậy thì xém té may là có hắn đỡ

"Không nổi mà bày đặt, ngủ đây đi"

"Rồi cậu hai ngủ đâu"

"Giường tao tao ngủ chứ trời mày ngủ đi có sao đâu"-hắn nhún vai

"Vậy con xin phép ạ"-cậu nằm xuống rồi nép sát vào tường

"Mày sợ tao ăn thịt mày ha gì mà né dữ vậy"-hắn nằm xuống

"Con sợ con ngủ xấu rồi ảnh hưởng tới cậu"

"Mệt quá, kệ mày tao đi ngủ"

Cả hai nằm trên giường im thin thít không ai nói lời nào, từ từ cậu nghe tiếng hắn thở đều hình như ngủ rồi. Lạ chỗ nên cậu không ngủ được chỉ lăn qua lộn lại thì bất ngờ hắn luồng tay qua ôm chặt cứng cậu vào lòng như ôm gối làm cậu đứng tim chỉ biết nằm im đó không dám động đậy và buổi tối đó cậu thức trắng đêm đến sáng dậy chả có chút sức lực nào để làm việc nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro