2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy coi thằng này mày tính ngủ đến bao giờ"-hắn lay người cậu

"Dạ...ủa sao con ở đây, cậu hai con không cố ý đâu đừng đánh con nha "-cậu thót xuống giường

"Đêm qua tao cho mày ngủ đây mà mắc gì tao phải đánh mày"-hắn nhìn cậu khó hiểu

"Sao con không nhớ gì hết ta "-cậu gãi đầu

"Không nhớ cũng không sao, mà lưng còn đau lắm không "

"Dạ cũng đỡ rồi cậu"

"Nhưng mà tao lỡ đổ oan cho mày mà "

"Kệ con đi cậu con là người ở mà chuyện đó là bình thường "

"Qua đây tao coi "

"Dạ? Coi gì cậu"

"Tao coi cái lưng cho" - hắn xích sang bên

"Dạ cậu"-cậu ngồi lên giường

"Tao xin lỗi lúc đó tao có hơi nóng tính"-hắn giở lưng cậu lên xem xét vết thương

"Cậu hai hiểu con là con mừng rồi không cần phải xin lỗi đâu"

"Để tao chuộc lỗi cho mày"-hắn đứng dậy lấy hũ thuốc

"Con không cần đâu cậu ơi"

"Nhưng tao cần"-hắn thoa thuốc cho cậu

"Vậy con cảm ơn cậu"

"Mà nè mày năm nay nhiêu tuổi mà nhìn mày như trải đời rồi vậy"

"Nhìn con vậy thôi chứ con mới mười sáu hà cậu"

"Còn trẻ vậy hay để tao cho mày về với má mày nha "

"Con còn phải trả nợ cho nhà cậu nữa mà sao con về được"

"Để tao kêu má giảm nợ cho mày"

"Thật hả cậu? Được thế thì con biết ơn cậu nhiều lắm"- cậu cười tươi quay lại nhìn hắn

"Mày..."-hắn đờ người

"Con quá khích làm cậu không thích hả"

"Mày cười đẹp lắm khác với gương mặt ũ rũ mọi ngày rất nhiều"- hắc bất giác giơ tay lên chạm vào má cậu

"C-cậu hai làm gì vậy"- cậu rụt người lại

"À.. không có gì, tao có này cho mày nè"- hắn với tay lấy thanh kẹo trên bàn cho vào tay cậu

"Này là gì dạ cậu"-cậu đưa lên xem

"Kẹo Mỹ đó, bữa trên Sài Thành mua về làm quà cho mấy đứa nhỏ mà không có ai nên cho mày"

"Dạ thôi cậu, con nghe kẹo này mắc lắm con không dám ăn đâu"

"Hay mày chê ít"- hắn đưa hết túi cho cậu

"Có hơi nhiều không cậu"

"Giữ lấy mà ăn"

"Vậy con cảm ơn cậu hai, thôi con đi mần công chiện đây không bà lại la"

"Ừm, tối nhớ qua phòng quạt cho tao ngủ nha"

"Dạ cậu"- cậu ra khỏi buồng hắn

Hắn có cảm giác lạ lắm không hiểu sao hắn lại nói chuyện một cách ôn tồn, nhẹ nhàng với cậu trai này chứ, hắn có mê đàn ông đâu mà sao cậu trai này lại thu hút hắn đến vậy

"Ê bảo, chiều nay rảnh không cậu dắt mày lên chợ huyện chơi"-hắn lại gần cậu

"Cậu đi với mợ đi con không dám"-cậu đang hì hục nấu bếp, trả lời hắn

"Có ý rủ mà không đi, đi đi mày thích gì tao cũng mua"

"Hàng trên đấy mắc lắm con sợ phí tiền cậu hai "

"Mày tưởng tao thiếu tiền lắm à"

"Đi cũng được nhưng mà con sợ cậu mất mặt..."

"Kệ tụi nó, tao không quan tâm, đi nha"

"Dạ cậu"

Chiều tới hắn và cậu cùng nhau ra chợ huyện. Cậu vừa đi theo hắn vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh vô cùng tấp nập, có hàng bán trang sức làm cậu khoái nhất vì đủ thứ loại lấp la lấp lánh nhưng cậu chỉ mê mỗi chiếc vòng đá đủ màu đang nằm góc trái gian hàng, cậu cứ đứng nhìn nó mãi

"Bảo"

"Bảo, không nghe tao nói hả"-hắn nói lớn

"Dạ cậu"-cậu giật mình

"Làm gì đứng đơ người ở đó vậy sao không đi, muốn mua gì à"- hắn lại chỗ cậu

"Dạ không con dòm thôi à "

"Trang sức à, mày thích sao không nói tao "

"Con là người ở mà sao để cậu mua cho được"

"Thích cái này hả "-hắn cầm chiếc vòng vàng lên

"Dạ không"

"Hay cái này"- một chiếc vòng cẩm thạch

"Không luôn cậu, thôi mà cậu con không cần đâu"-cậu khó xử nhưng mắt thì vẫn nhìn về phía chiếc vòng xinh đẹp kia

"Mày im để tao lựa"

"Này hả"-hắn cầm chiếc vòng đá lên"

"Dạ...đ..à không"-cậu thấy thì mừng lắm nhưng không dám

"Đúng rồi phải không? Tính tiền"-hắn đưa cho người hàng đó

"Xích lại đây tao đeo cho"

"Con không dám nhận đâu cậu ơi..."

"Tao kêu lại đây, muốn tao đánh mày không!"

"Dạ.."-cậu đi lại gần hắn

"Mốt tao có mua cho gì thì đừng có luôn miệng "không cần", tao thích thì tao tặng đừng quan tâm "-hắn đeo vào cho cậu

"Đẹp quá đi...con cảm ơn cậu nhiều lắm"-cậu cầm sợi dây chuyền lên ngắm nghía

"Coi như là quà xin lỗi mà nhìn cũng hợp với mày quá ha"

"Con cũng không biết nữa đây là lần đầu con được đeo thứ đẹp thế này"

"Mà có vòng vàng ấy không thích à"

"Dạ không, nhìn nó chói lắm với đắt nữa, con không thích"

"Thế là chê đồ sang à"

"Con đâu có chê đâu, cái này đẹp thiệt cậu dòm thử đi"

"Đẹp mà tao nói xấu đâu mà mày đeo cái gì cũng đẹp nên tao không chê"-hắn ngoẳng mặt đi trước

"Cậu chờ con "-cậu chạy theo hắn

"Đói quá Bảo có gì cho tao ăn không"-hắn vừa đi vừa than

"Con có gói theo mấy cái bánh cam nè cậu ăn đi"-cậu lấy trong túi ra đưa hắn

"Gì đây? Mày làm hả"-hắn cầm cái bánh lên xem xét

"Dạ, con làm mà tới giờ con sợ nó nguội mất ngon"

"Không sao tao ăn nguội được"-hắn lột bánh ra rồi cắn nhăm nhi cái bánh

"Cậu thấy sao à"

"Tàm tạm"

"Chỉ tàm tạm thôi ạ"-mặt cậu ỉu xìu

"Tao có nói dở đâu thằng này"

"Ờ ha hì hì"

"Dẹp cái mặt đó giùm nhìn ngố hết sức "

"Ai cũng khen con dễ mến còn mình cậu chê đó"

"Ờ dễ mến thì dễ mến, mày nói sao tao nghe vậy"

"Ủa Thế Anh, anh về hồi vào vậy sao không nói em"-cô gái này là tiểu thư làng bên đang đến nhà hắn thì gặp hắn và cậu ngay chợ nên lại bắt chuyện

"Cũng vài ngày rồi mà em qua đây làm gì sao không để anh qua"

"Em qua kiếm anh đó sẵn qua nhà anh chơi ở lại mấy bữa luôn"

"Được thôi, tùy em"

"Cậu ơi cũng chiều rồi mình về thôi kẻo bà la con "

"Ai vậy anh "

"À giới thiệu với em đây là Thanh Bảo là gia nhân mới của nhà anh"

"Gia nhân mà đi kè kè thế cậu không biết phép tắc à"

"Dạ cô, con biết phép tắc làm người là được rồi "

"Ý cậu nói tui không ra dáng con người hả?"

"Con đâu có ý đó tự cô nói thôi, đừng nói con hỗn"

"Anh!"-cô ta bực dộc

"Thôi, Bảo đây là bạn lúc nhỏ của tao đấy không được ăn nói vậy"

"Con về trước, hai người nói chuyện cho thoải mái ha "-cậu một mạch về thẳng nhà mà không thèm quay lại dòm hắn

"Lâu lắm mới có dịp này hay ta đi ôn lại kỉ niệm xưa đi anh "-cô ôm tay hắn

"Không, anh đang mệt em đi một mình đi "-hắn đi theo sau cậu

"Nỡ đi trước tao vậy hả"-hắn hỏi cậu

"Sao cậu không đi với cô"

"Tao đang mệt không muốn đi"

"Mệt sao không nghỉ mà còn rủ con đi chợ"

"Giận tao ha gì"

"Con đâu phải con nít đâu mà giận với hờn"

"Chữ "giận" hiện trên trán kìa"

"Hả? Dạ làm gì có"-cậu giật mình lấy tay chùi chùi trán

"Ghẹo mày vui thiệt đó"

"Cậu này kì quá hà ghẹo con riết"

"Về thôi tao nhớ cơm mày nấu rồi"

"Nãy cậu mới ăn xong mà"

"Đói nữa rồi được chưa, nhanh đi tao đau bao tử bây giờ "

"Dạ rồi về nhanh thôi không bà rầy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro