CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bray không biết định nghĩa về thời gian là thế nào, vì chỉ mới có chớp mắt thôi mà đã đến ngày gặp mặt ê kíp Rap Việt. Trước khi bắt đầu ghi hình, bên chương trình đã ngỏ ý tạo ra những buổi hẹn gặp mặt để cho các huấn luyện viên, giám khảo có dịp gặp nhau chào hỏi, làm quen cũng như là họp để thảo luận sơ về kịch bản của chương trình. Lạy với Chúa, lịch trình dày đặc như muốn nhấn chìm Bray, cậu nghĩ chắc bản thân cậu sắp mọc được đôi cánh và nhân thêm đôi chân để chạy tới chạy lui. Vì là chương trình lớn nên Bray không thể có thái độ làm việc sơ sài, huống chi đó giờ, trong công việc cậu luôn là người kính nghiệp, nghiêm túc, dù là bận đến mấy, kín lịch đến mấy, dù có mệt mỏi đến đâu thì cậu cũng rất đầu tư chỉn chu, lên kế hoạch đàng hoàng đâu ra đấy. Và việc này như rút cạn hết 300% sức lực của cậu. Thành ra là những vấn đề như " làm gì khi chạm mặt kỳ phùng địch thủ Andree?, thái độ ra sao, cư xử thế nào" đã bị Bray ném hết ra sau đầu. Ok, không phải là cậu coi thường người ta đâu, mà là cậu quá bận đó.

Karik gửi tin nhắn đến cho Bray thông báo về thời gian diễn ra buổi gặp mặt. Dĩ nhiên mấy việc này quản lý của cậu đã nói cho cậu biết rồi, tuy nhiên, người làm anh trai như Karik vẫn muốn tận tâm với cậu em quý báu của mình, còn không quên nhắc nhở cậu chú ý thời gian đừng đến trễ. Buổi gặp mặt diễn ra tại phòng họp ban truyền thông tại công ty Vie Channel, đều là những nghệ sĩ, nhà sản xuất và rappers nổi tiếng, lịch trình bận rộn đấy nhưng ai cũng đến sớm để tạo ấn tượng tốt, bên cạnh đó cũng có thể có nhiều thêm chút thời gian để gặp gỡ và giao lưu với nhau. Đến sớm nhất là bộ ba giám khảo Karik, Justatee và Suboi. Vì đã làm việc và hợp tác với nhau trước đó, cả ba chẳng ai thấy xa lạ, thân quen trò chuyện rôm rả như những người bạn thân. Câu chuyện xoay quanh từ cuộc sống bộn bề thế nào, sở thích, món ăn, dự định sản phẩm sắp tới. Tiếp đó là Big Daddy và anh Thái VG đến, không cần phải mất quá nhiều thời gian, Big Daddy và JustaTee đã quá thân với nhau rồi, anh Thái VG được chị Suboi dẫn dắt hòa nhập vào câu chuyện, dần dần, tất cả đều đã có thể thoải mái chia sẻ với nhau. Mãi trò chuyện, bỗng Justatee nhìn đồng hồ rồi sau đó nhướn mày hỏi Big Daddy

" Big này, ông Andree khi nào đến vậy?"

" Ban nãy tôi có gọi cho ổng, đang trên đường đến ý. Thông cảm cho ông chủ xíu đi, bao nhiêu là việc thế mà". Big Daddy nói nhưng vẫn cầm điện thoại gọi một cuộc gọi đến Andree cho JustaTee an tâm.

Thời điểm hiện tại, ông chủ trong miệng của Big Daddy vẫn một phong thái thong dong bước ra khỏi chiếc xe của mình và chậm rãi đi đến địa điểm gặp mặt từ bãi đậu xe. Hôm nay là một ngày khá đẹp, không quá nóng đối với Andree, một người sinh sống từ nhỏ ở Canada, mặc dù đã về Việt Nam lâu nhưng anh vẫn không thích nắng nóng, anh yêu cái thời thiết mát mẻ, chill chill, đúng với một phần tính cách của anh - phóng khoáng, tự do và cool. Nhận thấy điện thoại vang lên một đoạn nhạc chuông, Andree từ tốn bắt máy, chất giọng trầm trầm thong dong

" Anh Bâus lạc vào vòng tay em gái xinh đẹp nào rồi đấy nhỉ?, bọn tôi chờ ông sốt ruột đây nè". Big Daddy trêu ghẹo ông anh của mình qua điện thoại

" Chú lại thế, anh sắp đến. Vẫn còn sớm mà "

" Anh mau đến nhá, ông Tee cằn nhằn tôi phát mệt rồi đây này"

" Ban giám khảo rồi mà hấp tấp thế. Nói Tee thong thả đi nào. Có còn thiếu ai không, hay chỉ còn đợi mình anh ?" Andree bật cười hỏi

" Đợi mỗi anh ... với một nhóc nữa. Em trai của Karik". Big Daddy nói

Andree gật gù, cũng không quá chú ý đến người còn lại. Nâng tay nhìn đồng hồ, anh ấn nút thang máy

" Anh đang đợi thang máy, tầm 2 phút anh lên đến phòng họp".

" Ok anh, thế gặp anh sớm." Big Daddy nói xong, không đợi anh trả lời đã tắt máy.

Andree nhìn màn hình điện thoại tối đen, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười. Cậu em của anh dù đã lấy vợ , có con rồi nhưng vẫn cứ hấp tấp như vậy. Cả Big Daddy lẫn JustaTee, nhưng nói đi cũng phải nói lại, phải có hai đứa em hấp tấp này thì mới bù trừ được cái khoảng lặng trầm tư của anh chứ. Đây không phải lần đầu mà anh, Big Daddy và JustaTee làm việc với nhau, cả ba người họ đã từng làm việc chung trong các sản phẩm âm nhạc, thậm chí đã từng cùng ăn cùng ở, cùng nhau trải qua thời nhiệt huyết của tuổi trẻ , thỏa sức bùng cháy đam mê vào rap, nhưng cùng nhau tham gia một chương trình gameshow thì quả thật đây là lần đầu tiên. Andree thật sự cũng thấy rất thú vị.

Mãi chìm vào dòng suy tư của mình, Andree dường như phớt lờ hết tất cả những sự việc xảy ra xung quanh. Cuộc sống mà, khi chúng ta không để ý nhất thì đó cũng là lúc mà vũ trụ sẽ gửi đến ta một sự va chạm. Khi đã hội tụ đủ từ trường và năng lượng, đúng người, đúng thời điểm, lực hút và lực đẩy chạm nhau tạo nên một cú va chạm mãnh liệt. Và Andree đã dính cú va chạm mãnh liệt đấy, đến khi hồi thần lại thì anh đã thấy cả điện thoại và mắt kính của mình đáp gọn xuống đất. Còn chưa kịp làm gì thì cảnh tượng trước mặt đã vang lên một thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng có thể khiến mọi thứ vỡ vụn. Cái nhân vật va vào anh khiến mắt kính và điện thoại của anh rớt xuống đất kia, lúc này lại còn bồi thêm một cái nhấc chân, đạp lên chiếc mắt kính hàng xịn của anh. Gãy đôi chính là từ mà anh có thể miêu tả cảnh tượng đang xảy ra trước mặt.

" Này cậu ..." - Andree ngước mặt lên thì chỉ thấy người đang đứng trước mặt anh là một cậu trai trẻ với mái tóc bạch kim. Cậu đeo cặp mắt kính cận, khẩu trang màu đen, phối với cái quần jeans có hơi rách ở đùi và chiếc áo hoodie kín cổ. Nhìn đến đây thôi thì Andree đã thấy muốn đổ mồ hôi. Cái thằng nhóc này chắc còn đang chê Sài Gòn chưa đủ nóng đây mà. Đươc rồi, nhìn tổng thể thì Andree chỉ có thể gọi cái người trước mặt là một đứa nhóc. Từ đầu tóc, đến cách ăn mặc, cái dáng người lùn lùn mập mập, thêm cái ba lô cậu ta đang đeo trên lưng.Cậu ta mở to đôi mắt hết cỡ nhìn anh, ngây người như một bức tượng. Khi thấy anh khẽ nhíu mày, cậu ta lúc này mới lắp bắp với anh

" Anh ... cái này .... Tôi ... "

" Không cần nói xin lỗi ". Andree lên tiếng, anh biết rõ cậu ta sắp nói cái gì rồi.

Anh nhướn mày và ra hiệu cho cậu ta nhấc chân ra khỏi cái mắt kính của anh. Andree cầm mắt kính lúc này đã hai gọng lìa xa lên không khỏi thở dài.

" Tôi ... tôi xin lỗi. Tôi sẽ đền lại cho anh". Cậu trai trẻ lúc này mới có thể nói hoàn chỉnh một câu.

Ừm, chất giọng vang, rất rõ chữ, tông giọng có chút trong và cao so với giọng nam bình thường.

" Tôi xin lỗi. Do tôi vội quá, tôi không cẩn thận. Tôi sẽ đền mắt kính và chi phí sửa điện thoại cho anh". Cậu trai trẻ lại một lần nữa cất giọng, bàn tay đang cầm cái điện thoại đưa cho anh.

Andree lại thêm một phen đỡ trán. Điện thoại của anh cũng bể màn hình rồi. Mặc dù có kính cường lực, nhưng anh cũng không chắc được là với cái cú va chạm trời thần ban nãy, màn hình điện thoại của anh không mang thương tật nào. Andree đánh giá sơ lược cậu nhóc trước mặt, anh nghĩ cậu ta chắc là nhân viên hoặc là trợ lý của nghệ sĩ nào đó. Bắt đền cái gì bây giờ, thôi coi như trời bắt Andree phải thay kính mới thôi. Cái mắt kính ấy cũng phải bằng 2 - 3 tháng lương của cậu ta. Bắt đền cũng không biết bao giờ mới trả được. Không phải anh khinh người, nhưng đối với anh, cái mắt kính ấy anh có thể mua lại một cái mới dễ dàng, hà cớ gì phải đi làm khó một đứa nhỏ làm gì. Huống chi lại phải để lại chi tiết liên lạc, anh không muốn, dù gì anh cũng tạm được gọi là nghệ sĩ nhỉ?. Lại nhìn cái bàn tay đang đưa điện thoại cho mình, cậu nhóc thấp hơn anh nửa đầu, người thì tròn tròn, cái áo hoodie tay dài che khuất đi phân nửa bàn tay, chỉ để lộ mấy đầu ngón tay được cắt tỉa móng gọn gàng sạch sẽ. Cậu nhóc cầm điện thoại bằng hai tay và đưa đến anh, ùm, nhìn cũng lễ phép, cũng không phải dạng nhóc loi choi bố láo.

" Được rồi, không cần đền đâu. Lần sau cậu đi đứng đàng hoàng một tí." Andree nói, nhận lấy điện thoại của cậu rồi quay vào thang máy.

" Khoan đã, này anh "

Andree cúi đầu, thấy góc áo thun của mình bị cậu ta nắm lại. Thằng nhóc này, lại muốn gì đây

" Này, tôi đang vội, tôi không muốn dính đến phiền phức." Andree trầm giọng, ánh mắt anh nhíu lại tỏa ra tia sắc lạnh

" Xin lỗi ..." Cậu nhóc lí nhí nói, sau đó bỏ áo anh ra.

Andree phủi góc áo nơi bị cậu nắm ban nãy, sau đó nhấc chân thẳng thừng bước vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, Andree nhìn ra thì thấy cậu nhóc vẫn đứng ở đó, ánh mắt trực diện nhìn xoáy vào anh. Không biết sao, ánh mắt ấy khiến lòng anh có một chút gợn sóng. Khi ánh mắt anh và ánh mắt cậu chạm nhau, anh phớt lờ đi và ấn nút đóng thang máy. Ánh mắt của cậu ta, khiến anh bối rối.

Cửa thang máy đóng lại một lúc lâu mà cậu trai vẫn cứ đứng im bất động. Cậu thật sự vẫn chưa tin được là cậu đã gặp anh - người mà cậu thầm nhớ bao nhiêu năm qua ở khoảng cách gần đến vậy. Nhưng trớ trêu làm sao, cứ mỗi lần gặp anh, cậu lại gây ra phiền phức cho anh. Cậu làm sao thế này. Bray thở dài, khuôn mặt sau lớp khẩu trang đã dài thườn thượt, biến dạng như Picasso.

Lúc này điện thoại của cậu vang lên liên tục, Bray nhìn màn hình, khuôn mặt lại trở nên nhợt nhạt.

" A lo , Haiiiii "

" HAI CÁI GÌ MÀ HAI, THẰNG NHÓC NHÀ MI LẠC TRÔI ĐẾN Đ U RỒI. CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ? " Bray hớt hãi để điện thoại cách xa khỏi lỗ tai của mình,

" Aa, có chút trục trặc, em đến liền nè " Bray vừa nói, vừa vắt giò mà chạy

" Trục trặc cái đầu em, mau lăn đến đây cho anh. " Karik hét lên

Lúc này, Suboi và JustaTee đảo mắt nhìn nhau, JustaTee nhanh chóng đưa ly nước cho Karik

" Karik Karik, nước này, anh uống miếng , bình tĩnh nào".

Karik uống miếng nước, cám ơn JustaTee rồi quay sang cười với mọi người

" Thằng em của em đang đến, xin lỗi mọi người, có một xíu trục trặc nhỏ." Karik nhẹ giọng thay cậu em trai của mình xin lỗi mọi người. Ánh nhìn không quên ngừng lại ở Andree.
Andree không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu đồng ý với Karik.

" Bray có việc gì vậy Karik?" Suboi nhẹ nhàng lên tiếng

" Thằng bé hôm qua có lịch trình ở Hà Nội, hôm nay vội chạy về nên có chút trễ. Chắc là kín quá chứ bình thường thằng bé chuyên nghiệp lắm, không trễ đến vậy đâu". Karik vội nói

" À ra vậy, không sao đâu. Cứ thoải mái đi, nói thằng bé đừng gấp, không trễ lắm đâu". Big Daddy nói

Karik cười cám ơn tất cả nhưng trong lòng thì đang như lửa đốt. Anh nổi nóng với Bray một phần là ngày đầu tiên đến trễ sẽ gây ấn tượng không tốt với ê kíp. Hơn nữa là anh đã gọi Bray hơn 10 cuộc điện thoại mà chẳng nhận được tín hiệu trả lời, gọi quản lý thì lại được biết là vì sợ trễ nên Bray đã đổi chuyến bay sớm, về Sài Gòn một mình. Có nghĩa là hiện tại cậu em của anh một thân một mình đến đây, điện thoại không liên hệ được, có trời mà biết là anh lo lắng cho em trai của mình thế nào đâu. Cứ sợ cậu xảy ra chuyện giữa đường thôi.

Ngọn lửa trong lòng Karik cuối cùng cũng đã được dập tắt khi tiếng gõ cửa phòng vang lên, sau đó là một cái đầu tóc trắng ló vào

" Xin lỗi mọi người, em đến trễ ạ. ".

" Ơn trời, cậu em của tôi đây rồi". Karik nói xong vội vàng chạy lại kéo Bray vào phòng. Karik tận tình dẫn Bray đi hết một vòng chào từng người đang có mặt tại phòng. Bray ngoan ngoãn, gặp ai cũng cúi chào rồi xin lỗi luôn miệng vì sự cố đến trễ của mình. Từ anh Thái VG, JustaTee , Big Daddy và Suboi đều phải bật cười với cậu. Thật ra không ai quá để ý đến việc cậu đến trễ, nhìn outfit của cậu là biết cậu đã phải chạy lịch trình để đến được đây mà, không những thông cảm mà còn thấy thương cậu nhóc hơn, Suboi còn lấy nước và bánh mì đưa cho Bray ăn sợ cậu đói.

Đi hết một vòng, Bray dừng trước mặt Andree, Andree nhíu mày nhìn cậu. Ngay từ lúc cái đầu bạch kim đó xuất hiện là anh đã thấy quen quen rồi. Thì ra cái tên nhóc mà anh nghĩ là nhân viên lại là nghệ sĩ , còn là một rapper mới ghê chứ. Chẳng trách sao mà lại phát âm rõ chữ đến vậy.

" Chào anh, xin lỗi vì đến trễ ạ". Bray lễ phép nói

" Ờ, hóa ra cậu là ..."

Chưa hết câu, Bray đã vụt khỏi tầm mắt của Andree với tốc độ như khi cậu fast flow, để lại cho Andree một sự mờ mịt. Ơ cái thằng nhóc này ... đùa anh à.

Tất cả mọi người nhìn cái dáng tròn vo kia vụt đi, rồi sau đó lại chú ý đến Andree, mọi người không khỏi phì cười. Lần đầu có người đối với Andree như thế luôn ấy. Karik vuốt vuốt cái mũi, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Andree. Bảo ơi là Bảo, nhóc lại báo nữa rồi Bảo.

" Ơ hay, nhóc Bray này lại dám bơ anh Bâus của chúng tôi luôn này". Big Daddy cười nói

" Úi giời , bơ đã thấm gì, nhóc đó chiến lắm đấy, từng diss anh Andree đấy. Đừng bảo không biết nhá". JustaTee cười sảng.

" Woa, that cutie boy dared to diss Andree hả?" anh Thái bất ngờ hỏi

Suboi cười khúc khích gật đầu.

" Thằng nhỏ giao diện cute nhưng hệ điều hành hỗn lắm anh. "

Mọi người nghe xong rồi cười phá lên. Andree chau mày ngẫm nghĩ, người diss anh đó giờ không ít, nhưng hình như anh đã từng nghe đến tên Bray này rồi. Cái thằng nhóc này, ngày xưa diss anh, hồi nãy thì làm gãy kính , hư đồ của anh, bây giờ thì bơ anh. Thế hệ rapper trẻ bây giờ là vậy đó hả. Andree lắc đầu, cũng không quá để tâm. Mục tiêu anh đến đây là đi làm kiếm tiền, trải nghiệm chứ không phải kiếm chuyện huống chi lại so đo với đứa nhóc. Andree Right Hand phân định rõ ràng, từ giờ cứ cách xa cái đứa nhóc kia một chút vậy. Còn mấy việc khác thì hạ hồi phân giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro