CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bray lúc này đang loay hoay trong toilet, nhìn gương mặt mình trong gương, Bray nhăn mặt, chỉ một đêm không ngủ đủ giấc đã khiến quầng thâm xuất hiện dưới mắt của cậu, dạo này cũng không chăm da đàng hoàng, da xỉn màu, vừa khô vừa dầu ở vùng chữ T. Mặc dù là con trai nhưng chăm chút nhan sắc cũng là một hành động tôn trọng fans nha, đâu thể nào mà để cái bộ dạng lôi thôi xí trai đi diễn rồi gặp mặt fans được chứ. Họ bỏ tiền không phải chỉ để nghe mà còn để nhìn nghệ sĩ nữa, dù không được đẹp trai lắm nhưng Bray vẫn biết mình cũng ưa nhìn một xíu. Bray nhanh chóng rửa tay, rửa mặt cho tỉnh táo, chải lại mái tóc rối rối của mình và cuối cùng là thay bộ đồ khác cho sạch sẽ tươm tất hơn một xíu. Hôm nay nhìn ai cũng mặc đồ chỉn chu, có mỗi cậu là mặc kỳ lạ, biết sao được, cậu mới từ Hà Nội vào mà, mấy ngày trước ngoài đấy mưa giông, thời tiết thì lạnh bất thường, cậu phải mặc dày một xíu, chớ đổ bệnh một cái thì lịch trình của cậu đi toang mất thôi.

Nhìn lại hình ảnh của mình một lượt, cũng khá là ổn áp, ít ra là đỡ hơn ban nãy. Nhớ lại vài phút trước, Bray không khỏi nhăn mày, ban nãy Andree nói chuyện với cậu đó, còn tính bắt tay cậu nữa. Huhu, lúc đó trái tim của Bray cứ đập thình thịch ấy, rất muốn nắm tay Andree nhưng mà tay cậu khô quá, còn chưa rửa tay nữa, lỡ mồ hôi tay đổ ra thì làm sao. Lần đầu bắt tay không thể để Andree có ấn tượng xấu được. Đó là lý do tại sao cậu lại vội vã chạy vào toilet để thay đồ nè. Lòng thầm mong Andree sẽ không nghĩ cậu là đứa bất lịch sự.

Ở bên ngoài, tất cả mọi người đã bắt đầu vào chỗ ngồi của mình, chỉ còn đợi Bray ra là sẽ bắt đầu ngay buổi họp. Bầu không khí rất chan hòa, hầu như không ai để ý hay phàn nàn gì về việc phải đợi Bray hết, mọi người rất chill và vui vẻ với nhau. Andree cũng thả lỏng bản thân, feel theo bài hát đang được phát.
" Dạ mọi người đã bắt đầu họp chưa vậy ạ". Bray đã về lại phòng họp, nhìn tất cả đều đang ngồi ở vị trí, cậu khá là ngại không biết là có ngắt ngang buổi họp không. Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu cố tìm cho mình một chiếc ghế trống để vào ngồi. Thiệt sự ngại quá, đã đến trễ rồi nên cậu đâu có dám lên tiếng hỏi còn chỗ ngồi không. Nếu không dư ghế thì cậu đứng cũng được. Bray thầm nghĩ, sau đó ánh mắt nhìn thấy một vị trí trống cạnh Andree, cậu nhấc chân định đi đến nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh từ Andree, không hiểu sao cậu lại chùn bước, cơ thể bỗng nhiên quẹo lại chỗ Karik. Karik thấy cậu đến thì cũng rất vui vẻ nhích qua một bên để cậu có thể vào ngồi. Em trai của anh thì anh chăm sóc thôi.

" Uây, Bray, chỗ bọn anh rộng lắm nè, qua đây ngồi cho thoải mái, sao lại chen chúc qua bên chỗ Karik làm gì á". Big Daddy vẫy vẫy Bray

" Dạ , em ngồi đây được rồi ạ". Bray cười nói

" Hả, qua đây nè, không ai ăn thịt em đâu." Big Daddy vẫn gọi cậu. Không biết sao Big Daddy vừa thấy nhóc Bray này đã cảm thấy thích thích rồi. Bình thường cũng không có cơ hội làm việc, nghe mấy bài rap của nhóc này thì thấy hổ báo cáo chồn lắm. Thế mà giờ tiếp xúc trực tiếp thì thấy cứ hiền lành thế nào ấy, y như là cậu em trai nhỏ ở nhà. Ơ mà thằng bé hình như nhỏ tuổi nhất thiệt. Vậy là bé Út rồi.

Karik thấy sự nhiệt tình của Big Daddy thì cũng vui vẻ, anh thấy rất vui vì em trai của mình được người khác quý mến. Nhưng mà em trai mình ngồi cạnh mình là đúng rồi, sao lại phải qua kia ngồi với mấy ông đó chứ. Cũng mới quen biết thôi mà, tính giật em trai của anh à. Không có cửa đâu nha.

" Thôi thôi, em tôi để tôi chăm. Bên này có chật gì lắm đâu". Karik nói rồi kéo Bray ngồi cạnh mình.

" Úi giồi, xem Karik kìa," Big Daddy và JustaTee trêu Karik quá gà mẹ.

Bray nhìn các anh trêu chọc , cãi qua cãi lại vui vẻ mà cũng tự động bật cười. Thì ra anh Big Daddy với anh JustaTee lại dễ gần đến thế. Không biết Andree thì sao nhỉ. Bray nghĩ đến Andree, ánh mắt tự động nhìn về phía anh, cậu lúc này mới có đủ thời gian để nhìn kỹ Andree. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun màu be, phối hợp với quần bò đen, đeo sợi dây chuyền bling bling cùng với đôi giày đắt đỏ của mình. Quả nhiên là người có tiền mà, từ trên xuống dưới toàn là bling bling thôi, nhưng mà anh cũng ngầu lắm, ùm , cũng đẹp đẹp trai. Như cảm nhận được ánh nhìn của ai đang tập trung vào mình, Andree ngước mặt lên, trùng hợp thay lại chạm phải ánh mắt của Bray. Điều này làm cho Bray giật thót mình, cậu lia lẹ đôi mắt, chuyển hướng nhìn về phía khác.

Andree nhìn cậu, âm thầm đánh giá, anh cứ có cảm giác thằng nhóc đầu trắng kia nhìn anh. Nhưng quay sang thì lại thấy nó nhìn về phía khác. Anh tự nghĩ không biết bản thân mình có nhạy cảm quá không, nhưng anh hơi có chút không thoải mái về ánh mắt của tên nhóc này. Anh thề là anh không ghét tên này, anh cũng chẳng khó chịu hay cay cú gì với nó vì đây cũng là lần đầu anh gặp Bray trực tiếp. Đúng là ấn tượng ban đầu không vui thật nhưng đó chỉ là sự cố, anh không nhỏ nhen đến mức vậy. Chỉ là mỗi khi chạm mắt với Bray, ánh mắt của Bray cứ như một chiếc hộp pandora, mà càng nhìn càng bị cuốn vào. Anh không biết rõ tại sao lại cảm giác như vậy nhưng trong lòng anh đang không ngừng phát ra tín hiệu cảnh báo. Anh cũng không phải là một đứa nhóc chưa trải, anh đã qua cái tuổi tò mò về những điều kỳ lạ rồi. Cho nên là anh không có hứng thú tìm hiểu sâu về Bray. Hợp tác vui vẻ rồi đường ai nấy đi là được.

Trái tim của Bray đang không ngừng kêu gào. Cậu biết là Andree đang quan sát cậu, điều này khiến da mặt cậu tê rần. Bray đang cố gắng hết mức để ngăn không cho da mặt của mình ửng đỏ lên. Bây giờ mà đỏ mặt là tiêu cậu đó. Bray với tay lấy chai nước trên bàn, không ngừng hớp từng ngụm để điều hoà lại tâm tình và cảm xúc của mình. Trong lòng không ngừng thầm nhủ Andree đừng có nhìn cậu nữa. Cậu không chịu được ánh mắt như vậy đâu.

Andree sau một hồi đánh giá thì cũng thu hồi lại tầm mắt của mình. Anh lên tiếng cắt đứt đoạn cãi cọ của Big Daddy với Karik

" Big Daddy, chú ồn quá. Có thân với người ta chưa mà kêu qua ngồi hả."

" Haha, anh nóng thế, em đùa với em nó thôi mà. " Big Daddy cười với Andree.

Bray nghe Andree hỏi Big Daddy, cậu cúi mặt xong lại dẩu môi ra, ra vẻ nữa kìa, làm cái gì mà sợ anh Big Daddy thân với cậu quá vậy. Chưa thân thì từ từ thân, bất chợt Bray giật mình, suy nghĩ đã phóng đại lên mấy lần. Không lẽ Andree không muốn Big Daddy thân với cậu, có phải là do anh ta không thích cậu, nên mới có ý không muốn bạn bè của anh thân với cậu không?. Nghĩ vậy, Bray buồn một xíu trong lòng.

" Bray ơi, em có đói không. Ăn thêm một xíu gì nha. Chị nghe Karik nói em vừa xong lịch trình cá nhân là chạy đến đây luôn. Em đã ăn gì chưa, có mệt lắm không?". Suboi dịu dàng hỏi thăm Bray. Mấy cái tên đàn ông con trai này, đúng là không có tinh tế miếng nào, thằng bé vừa đến mệt xỉu, không chăm lo mà cứ cãi qua cãi lại đùa giỡn. Cứ phải để chị đây lo không à.

" Dạ em cám ơn, em không có đói đâu. Mình họp luôn đi ạ, em đến trễ đã làm mọi người mất thời gian lắm rồi". Bray nói với Suboi, khuôn mặt hiện đầy nét áy náy. Điều này vô tình dấy lên tình mẫu tử dạt dào trong Suboi. Suboi lắc đầu, tay cầm bánh mì đưa qua cho Bray

" Ngoan, ăn đi. Ăn rồi mới có sức mà làm việc. Bọn chị không có ngại việc em vừa ăn vừa làm đâu nè. Thoải mái đi em".

" Dạ, cái này ... sao được ạ. Đang làm việc mà chị..." Bray khó xử nói.

" Ăn đi. Cho tỉnh táo mà nhìn trước nhìn sau. Cậu không ăn một hồi mất sức lăn ra đấy thì phiền nữa. Dù gì cậu cũng đã đến trễ, chúng tôi cũng đã đợi cậu, cho nên là bây giờ có đợi thêm cũng không có việc gì.". Andree trầm giọng nói, tay vẫn đang lướt trên máy tính bảng của mình, mắt không nhìn đến Bray.

Tất cả mọi người trong phòng đều dồn ánh mắt về Andree, có vẻ như Andree đang không được vui với Bray lắm thì phải. Đây chính là suy nghĩ của tất cả mọi người lúc này. Anh Thái VG là anh cả, liền nhẹ nhàng

" Bray, it's ok. Tụi anh care about you. We are anh em một nhà right?, so đừng có ngại. Eat something and then work. Andree, Bray là em nhỏ, you don't need to be so strict on him."

Anh Thái đã nói vậy, Bray ngồi xuống, lễ phép lấy bánh mì ăn. Nhưng vẫn cảm thấy khó chịu với những lời Andree nói vừa nãy. Cậu có cảm giác trong mắt của Andree, cậu là một đứa làm màu, thiếu chuyên nghiệp và gây rắc rối?. Cảm xúc tủi thân dâng lên trong lòng, rất muốn phản bác lại Andree nhưng không hiểu sao nửa chữ cũng chẳng thể cất nên lời.
Thấy cậu ăn xong bánh mì, JustaTee lúc này mới ra hiệu cho mọi người tiến hành họp.
Cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng, mọi người đưa ra sơ lược về kịch bản, kế hoạch phỏng vấn và set up sân khấu thế nào, quy trình ghi hình ra sao. Bên cạnh đó, tất cả đều thống nhất là ban giám khảo và ban huấn luyện viên sẽ cùng nhau hợp tác để viết lời và sản xuất cho bài rap chủ đề của Rap Việt mùa này. Mỗi người đều mang trong mình một màu sắc và cá tính cũng như phong cách âm nhạc riêng, thành ra việc viết lời, lên beat, ghép verse sao cho phù hợp và hay là cả một vấn đề. Kết thúc buổi họp, cả ban giám khảo và ban huấn luyện viên quyết định là sẽ cùng nhau thực hiện và dĩ nhiên, họ sẽ gặp nhau thường xuyên để có thể dễ dàng làm việc cùng. Buổi họp cuối cùng cũng xong và tất cả những gì cần phải thực hiện đều đã được thống nhất. Mọi người dần chào hỏi nhau và rời đi.

JustaTee , Karik và Suboi tiếp tục ở lại để thảo luận thêm về một số tiêu chí để quyết định thí sinh về với huấn luyện viên nào. Cho nên, Big Daddy, Andree, Bray và anh Thái VG tạm rời khỏi phòng họp để bộ ba giam khảo có thể công tâm mà bàn luận.

" Bray, em vào phòng nghỉ đợi anh xíu nhá, xong việc anh chở về nhà". Karik vội nói với em trai mình.

" Dạ thôi ạ, hai bận thì xong việc rồi về nhà nghỉ ngơi đi. Nhà em với hai cũng ngược đường nhau nữa. Em tự bắt taxi về nhà được rồi". Bray cười nói với anh guột của mình.

" Có cái gì đâu. Để nhóc về một mình anh không có an tâm ấy. " Karik buồn thiu nói

" Em lớn rồi mà trời". Bray nhăn mặt với Karik.

" Bray nhà ở đâu thế nhỉ?". JustaTee hỏi

" Dạ ở quận 7 ạ". Bray lễ phép nói

" hmmm, a, Anh Bâus anh Bâus, cho gửi Bray đi nhờ xe anh được không?". JustaTee ý ới gọi Andree

" Hả, gì đấy?." Andree ngoái đầu lại khi nghe JustatTee gọi mình

" Ý là anh cho nhóc Bray đi nhờ xe được không ý?. Nhà anh tiện đường với Bray mà".

" Lanh ghê, sao biết hôm nay anh về cùng hướng với cậu ta". Andree nhướn mày hỏi

" Ở đâu cũng được, ông chủ thuận tay hôm nay về chung hướng với Bray nhé nhé. Coi như giúp em chăm sóc cho em út đi. Với lại, để cho Karik an tâm mà ở lại làm việc nữa. Nếu không chắc cậu ấy sẽ lo lắng đến bấn loạn mất thôi. " JustaTee nói
" Dạ, em tự về được ạ. Không cần phiền Andree ạ. Em cám ơn anh chị". Bray xua xua tay từ chối.

Bray thà tự bắt xe về chứ không muốn đi chung xe với Andree đâu. Với tất cả những gì đã xảy ra hôm nay, thật sự rất khó xử để đi chung với nhau. Huống chi, có vẻ Andree cũng không có ý muốn cho cậu đi nhờ.

" Cậu ấy nói có thể tự về được. Thôi, anh về đây". Andree chỉ chỉ tay vào Bray, vẫy tay với mọi người rồi sau đó ung dung rời đi.

JustaTee ngẩn mặt nhìn ông anh mình, rồi cười ngại ngùng. Ông anh này làm mình quê quá đi, không chừa mặt mũi gì cho JustaTee cả.

Bray cười với JustaTee, lễ phép chào bộ ba giám khảo rồi đeo ba lô đi về.

Bước ra khỏi tòa nhà, Bray nhìn đồng hồ lúc này đã là hơn 7 giờ tối. Cái bụng của cậu sôi ùng ục. Mặc dù đã ăn ổ bánh mì lót dạ nhưng thật sự cậu vẫn còn đói lắm, nhiêu đó đã thấm gì với sức ăn của cậu đâu chứ. Đường về nhà xa lắm, bây giờ tranh thủ bắt grab car thôi, về sớm còn tranh thủ ngủ xíu rồi dậy hoàn thành demo mấy mixtape nữa. Thở dài với chính mình, Bray một tay xoa xoa cái bụng, một tay cầm điện thoại mở app để đặt xe. Nhưng dường như ông trời hôm nay muốn trêu Bray ấy, cậu trợn to mắt khi thấy điện thoại của cậu dần dần tối đen. Chết tiệt thật luôn, điện thoại của cậu die pin rồi.

Trong lòng cậu bật lên vài câu chửi thề và dĩ nhiên, tiếng lòng đồng thời được chính miệng cậu thốt ra. Trong hoàn cảnh thế này, rất khó để kiềm chế và Bray không có cách nào để kiềm chế được và cậu cũng không muốn kiềm chế luôn.

Từ xa, Andree lái con xe xịn của mình ra khỏi bãi đậu xe, chẳng biết tại sao, tầm mắt anh lại va phải cái mái đầu bạch kim và dáng người tròn tròn bên kia. Anh dừng xe lại một chút quan sát cậu. Tên nhóc đó làm gì mà giờ này cứ đứng đó, đi qua đi lại, vò đầu bứt tai, miệng hình như còn lẩm bẩm cái gì ấy nhỉ. Nhìn cái dáng đi qua đi lại của cậu, rồi bất ngờ, anh thấy cậu giơ chân đá cái lon không phía dưới đường một phát. Andree lắc đầu, thằng nhóc này bị sao ấy nhỉ. Sau đó, anh thấy hình như cậu nhóc kia chạy ra đường, lóng nga lóng ngóng vẫy tay. Mãi một lúc sau, anh mới hiểu ra là Bray đang cố vẫy tay bắt taxi.
Andree vẫn đậu xe một lúc lâu, nhìn cái dáng tròn vo ấy chạy ra chạy vô, cũng mười lăm phút rồi mà chẳng có chiếc xe taxi nào dừng lại.

Andree đảo vô lăng xe, chiếc xe chầm chậm lăn bánh lướt ngang qua Bray. Bray nhìn thấy chiếc xe xịn xò lướt qua, bất giác khuôn mặt của cậu nhăn lại. Cậu cũng có xe đó, mà con xe yêu quý của cậu bây giờ đang ở nhà mất rồi. Ôi, sao cậu lại lâm vào tình cảnh có xe mà phải đứng bắt xe thế này, nhìn cái chiếc xe trước mặt lướt qua mà cậu nổi cáu. Và cậu giơ thẳng ngón giữa lên với chiếc xe vừa lướt qua mình. Hùm, ông đây không có xe, ông đây fcuk tất cả những kẻ đang thoải mái ngoài kia.

Hành động vừa rồi của Bray vừa hay đã được Andree thu hết vào mắt. Anh còn tưởng mình nhìn nhầm nhưng không, anh thấy rõ ràng cái thằng nhóc đó giơ ngón giữa lên với anh. Andree cười khẩy, sau đó lùi xe lại rồi đậu trước mặt cậu, còn không quên bấm kèn.

Thấy chiếc xe quay lại, còn đậu trước mình, thế này thì chắn tầm nhìn của cậu mất rồi, làm thế nào mà cậu có thể bắt xe được. Cậu khó chịu, đi lên phía trước chiếc xe, sau đó tiếp tục lóng ngóng bắt xe. Nhưng cậu di chuyển đến đâu thì chiếc xe đó lại đi theo cậu và tiếp tục ngăn cách cậu với làn đường. Bray cáu rồi đấy, cứ phải để thằng Ray trong cậu thức giấc là thế nào. Không nghĩ hai lần, Bray bước đến, gõ cửa kính xe. Nhưng dù cậu gõ bao lần thì chủ nhân chiếc xe vẫn không có dấu hiệu hạ cửa kính xe. Bray tháo khẩu trang ra, sau đó miệng nhép vài câu chửi, tay thì đập đập vào cửa kính. Andree lúc này mới hạ cửa kính xe xuống nhìn cậu.

" Này ...." Tất cả những câu từ mỹ lệ của cậu đã bị cậu thu lại khi thấy chủ nhân chiếc xe.

Andree nhướn mày nhìn cậu, sau đó đưa bàn tay lên, giơ ngón giữa với cậu.

" Cáii này không phải là tùy tiện là giơ đâu nhé". Andree nói

" Tôi ...." Bray im bặt. Trong lòng thầm mắng chính mình.

" Bị sao đấy, sao còn chưa về" Andree hỏi

" Điện thoại hết pin rồi, đang bắt taxi ạ". Bray nói

Andree nhìn đồng hồ, rồi nhìn cậu

" Nhà cậu ở đâu?". Andree nói

" Không cần đâu, em .. tôi tự về được" Bray xua xua tay nói, sợ anh sẽ mở lời đưa cậu về nhà.

Andree nhíu mày, rồi sau đó cầm điện thoại của mình lên.

" Tôi hỏi địa chỉ của cậu , để đặt xe cho cậu. Cậu đang nghĩ gì vậy?" Andree nhếch miệng cười

Bray đứng hình, khuôn mặt đã bắt đầu đỏ lên. Cậu tiếp tục mắng chửi bản thân mình lại tưởng bở rồi.

" Địa chỉ ở abc ... đường xxx ... " Bray lí nhí nói

Andree mở app, nhập vào địa chỉ mà cậu nói sau đó nhìn cậu

" 5 phút nữa xe đến. Cậu đứng yên đây đợi xe. Có tiền không?" Andree hỏi

" Có tiền" Bray nói

" Ờ, vậy chút tự trả tiền mặt ".

Bray gật đầu với anh. Cậu phóng tầm mắt nhìn về chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Andree, cậu đã quá xấu hổ với anh rồi. Ngày hôm nay bị làm sao ấy, chưa bao giờ Bray cảm thấy bản thân mình xúi quẩy đến vậy luôn.

Trong lúc đợi xe đến, Andree đốt lên điếu thuốc, thong dong nhả ra làn khói. Bray theo làn khói mơ hồ, len lén nhìn anh. Trông anh lúc này cứ mờ ảo thế nào ấy, rõ ràng anh đang rất gần cậu, chỉ cần cậu đưa tay lên một chút thôi là đã có thể chạm được vào anh. Nhưng không hiểu sao cậu lại thấy anh xa vời lắm. Anh cũng giống như làn khói thuốc kia, đầy hư ảo, khiến người ta mê đắm, ngỡ rất gần nhưng thật chất lại xa xăm và không thể nào nắm bắt được. Đến cuối cùng, chỉ còn mình cậu với tàn thuốc ở lại.

" Này, xe sắp đến rồi. Biển số xe là xxxx. Có còn tỉnh táo không vậy?". Andree quơ quơ tay trước mặt cậu, thành công kéo cậu về với hiện tại

" À, vậy à. Cám ơn anh". Bray hắng giọng nói

Andree không nói gì, tay lướt điện thoại. Bray lúc này mới để ý đến vết nứt to bự trên màn hình điện thoại của anh. Cậu vuốt vuốt mũi, rồi gõ nhẹ lên cửa xe của anh.

" Gì đấy?" Andree nhướn mày hỏi cậu

" Xin lỗi anh về chuyện hồi chiều. Kính với điện thoại của Andree tốn bao nhiêu, để tôi gửi lại anh". Bray nói

" Không cần đâu. Tánh tôi không thích dài dòng, tôi đã bảo không cần bồi thường rồi, tôi không để ý đến mấy thứ này đâu". Andree lơ đãng nói

" Andree, anh không để ý nhưng tôi để ý. Làm hỏng đồ của anh là lỗi của tôi, không bắt đền là anh tử tế. Tôi cám ơn sự tử tế của anh, nhưng không thể vì sự tử tế của anh mà tôi lại phủi bỏ trách nhiệm. Bồi thường lại cho anh là việc tôi phải làm." Bray nghiêm túc nói, ánh mắt của cậu xoáy sâu vào anh. Lại nữa rồi, Andree thật sự rất không thích ánh mắt này của cậu

" Đứa trẻ như cậu sao cứ phải làm quá lên thế. Tôi không thích nói lần hai, không cần bồi thường, sau này vẫn còn làm việc với nhau. Take it easy, ok?".

" Andree, tôi đã ba mươi rồi, không còn là trẻ con. Tôi không làm quá, tôi chỉ làm đúng việc cần phải làm. Vì sau này còn làm việc với nhau nên tôi muốn rõ ràng, đối với tôi, cái nào ra cái nấy. Tôi cũng không thích nói lần hai, bồi thường nhất định phải bồi thường. Đây là số điện thoại của tôi, phiền anh gửi thông tin thanh toán, tôi sẽ gửi anh". Bray nói như chém đinh chặt sắc, không cho anh cơ hội nào để phản bác lại.

Lần đầu tiên Andree cảm thấy ghét cái kiểu nói chuyện rõ rành, tròn chữ và nhanh của cậu. Fast flow cái gì nhanh thế, show skill với anh à?.

" Còn nữa, cám ơn Andree đã đặt xe giúp". Bray cám ơn sau đó quay lưng tiến về phía chiếc grab car đã đến.

Andree nhíu mày, lại có thêm một điểm nữa mà anh không thích ở Bray, anh không thích nhìn bóng lưng của cậu.

Bray yên ổn trên xe, nói với tài xế lái về nhà mình. Cảm xúc của cậu lúc này ngổn ngang, cậu không thích cách mà Andree xem cậu như một đứa trẻ con chưa thấu sự đời. Cậu muốn Andree nhìn cậu, chú ý đến cậu, muốn Andree xem cậu như là đồng lứa với Andree. Ngần ấy năm trôi qua, cậu đã không còn là đứa nhóc phiền phức nữa rồi, cậu đã thay đổi, tại sao Andree vẫn không một lần trực diện nhìn cậu. Bray ngửa đầu tựa vào ghế, đưa ánh mắt nhìn ra đường. Trên kính xe bắt đầu xuất hiện vài vệt nước, Sài Gòn đổ mưa rồi, giống như đêm mưa của nhiều năm về trước, tại Mỹ, cậu và anh đã gặp nhau. Nhưng cuộc gặp gỡ đó chỉ có một người nhớ và chấp niệm, còn một người thì đã sớm quên mất. Nói đúng hơn thì đối với Andree, Bray cũng chỉ là một người lạ trong hàng nghìn, hàng tỷ người lạ thoáng qua trong đời Andree. Bray nhắm mắt lại, đưa tay che đi đôi mắt của mình

" Thế Anh, mưa nữa rồi, có bao giờ anh chợt thoáng nhớ về em không".

Chiếc grab car chở Bray vẫn đều đều lăn bánh đưa cậu về nhà, phía sau , một chiếc xe đắt tiền khác cũng chầm chậm cùng cơn mưa, đưa Bray về nhà an toàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro