CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lô các bạn. Mình cám ơn các bạn đã ủng hộ cho fic và cũng chin nhỗi vì ra fic chậm nha. Dạo này thì mình cũng bận chạy deadline nhiều nên cũng không ra chap đều đặn được ý. Cho nên là chapter 4 hôm nay sẽ dài hơn nhiều các chap khác nè. Ehehehe. Như thường lệ, sẽ là warning trước khi đọc fic nhé. 

WARNING: TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. BRAY VÀ ANDREE NGOÀI TÊN THUỘC VỀ HỌ THÌ SỐ PHẬN, TÍNH CÁCH TRONG FIC LÀ DO MÌNH QUYẾT ĐỊNH. XIN ĐỪNG ÁP ĐẶT VÀO ĐỜI THẬT NHÉ. VÀ GIỜ THÌ ĐỌC TRUYỆN HOI.  

À, cho mình xin vote + comment nhá. Yêu yêu. 

_______________________________________________________________________________

Hôm nay là thứ sáu, theo thường lệ thì cứ đúng 10h tối , Andree sẽ hòa mình vào những âm thanh nhạc sôi động cùng ly rượu thơm , xung quanh là những cô em xinh tươi , nhún nhảy trong các quán bar, club. Ấy vậy mà giờ đây, Andree Right Hand lại đang yên vị ngồi trên ghế sô pha trong căn penthouse sang trọng, đưa mắt nhìn ra khung cảnh mưa bên ngoài.

Andree không thích mưa. Anh ghét cái sự ẩm ướt của mưa, ghét cái khung cảnh xám xịt trước khi mưa kéo đến, và cũng ghét cái mùi ẩm của đất khi cơn mưa kết thúc.

Đối với anh, mưa rất phiền phức và những thứ phiền phức đều bị Andree đưa vào black list. Andree là một gã bad boy có tiếng, chuyện anh ghét những điều phiền phức đã không còn xa lạ với những người biết đến anh. Vì anh ghét phiền phức, nên anh luôn độc lai độc vãng, không có bất kỳ một mối quan hệ nào xác định. Andree luôn sống theo phương châm, việc gì vui thì mình ưu tiên, hợp thì đến với nhau, hết hợp thì đường ai nấy đi. Anh không thích việc bị người khác xen vào cuộc sống của mình và anh cũng không xen vào chuyện của người khác. Ấy vậy mà,chỉ có vỏn vẹn chưa được 1 ngày mà đã có một người xa lạ khiến anh phải hơi bận lòng.

Bray , cái tên làm cho anh có khá nhiều cảm xúc trong lòng. Andree không phủ nhận độ phủ sóng của Bray dạo gần đây, chỉ việc cậu nhóc ấy được mời làm huấn luyện viên và ngồi ngang hàng với anh, Big Daddy cũng đã chứng minh được cậu ta cũng rất có thực lực. Tuy nhiên , cách hành xử của cậu ta với anh khiến anh phải ngẫm nghĩ, nhất là đôi mắt của cậu. Đối phương có một vẻ ngoài bình thường, đối với anh, cậu không có chiều cao chuẩn mực của phái nam, cũng không có cơ bắp , thể hình nổi trội như những đứa em trai mà anh hay giao thiệp trong vòng bạn bè. Đúc kết lại là trong mắt Andree, Bray là một người có cái mã bình thường và nếu như cậu ta không có mái đầu tóc ánh bạc thì cậu ta cũng sẽ hòa lẫn vào với dòng người bình thường ngoài kia, không có một nét ấn tượng hay điều gì thể hiện ra cậu ta là một nghệ sĩ, hay nói đúng hơn là một rapper. Nhưng tất cả những điều phía trên đều bị đè bẹp bởi đôi mắt. Đôi mắt của cậu không quá to, cũng không có điểm nhấn như mắt dài hẹp, đuôi phượng như những người khác, nhưng đôi mắt của cậu như ẩn chứa cả một đại dương huyền bí, mà trong cái đại dương đó, Andree chỉ thấy mỗi hình bóng anh phản chiếu qua đồng tử của cậu. Andree tự biết bản thân là người có sức hút, sẽ không có gì quá lạ khi mọi người bị thu hút và tập trung ánh mắt vào anh nhưng Bray thì khác, chưa có một ai khiến anh có cảm giác rằng chỉ cần anh nhìn thẳng vào mắt cậu thêm lâu một chút nữa, anh sẽ có nguy cơ bị đôi mắt đó cuốn vào và không bao giờ thoát ra được. Bất an là cảm xúc đọng lại trong anh lúc này. Tự ngẫm và Andree lại tự bật cười chính mình, anh thở dài có lẽ anh bị chiếu tướng mất rồi. Andree Right Hand không sợ trời không sợ đất, bây giờ lại bất an với một đứa nhóc mà trước đó chưa bao giờ anh gặp mặt.

Andree đi xuống bếp cầm theo chai rượu Remy Martin trong bộ sưu tập rượu của mình, sau đó đảo bước về phòng làm nhạc của anh. Vào những lúc không đi club và vui vẻ bên các cô chân dài thì anh sẽ chọn cho mình một khoảng không gian riêng để sáng tạo nghệ thuật cho riêng mình và rượu là thứ không thể thiếu trong quá trình viết rap của anh. Ổn định vị trí, nhẹ hớp một ngụm rượu sau đó là nhẹ nhàng tựa người vào ghế. Anh khẽ nhắm mắt và cảm nhận từng giọt men rượu pha lẫn với sự nồng , ngọt và có chút chát của nho đang dần chảy xuống cổ họng và thẩm thấu vào từng mạch máu, tế bào bên trong mình. Tất cả như hòa lại và thổi bùng lên một chút lửa để anh bắt tay đặt bút viết ra từng câu chữ cho bài rap tiếp theo của mình.

Ngoài trời, mưa vẫn rả rích từng hạt. Đêm nay là một đêm mưa dài của Sài Gòn, dòng người bên ngoài vẫn vội vã dưới cơn mưa, không biết đã có ai tương phùng, hoặc đã chia ly dưới cơn mưa ấy.

Đã hai tuần trôi qua kể từ lần gặp đầu tiên với ê kíp chương trình Rap Việt. Cuộc sống của Bray vẫn trôi qua với những mớ deadline khủng khiếp cùng những show diễn kín giờ. Mỗi ngày của cậu nếu không phải là ngồi giam mình trong phòng làm việc để làm mixtape thì cũng là tất bật chạy đi chạy lại diễn khắp nơi. Bray mệt không thể tả được, đã rất lâu rồi cậu không đi chơi với Karik cũng không đi ăn với Đạt G. May mắn là cậu và Masew vẫn gặp nhau nhưng cả hai gặp nhau thì cũng là làm việc làm mixtape, cậu phát ngán đến nơi rồi. Lúc này, gương mặt bánh bao của cậu đã cau lại đến mức hai hàng lông mày muốn chồng lên nhau.

" Này, anh làm cái gì mà cau mày nhăn mặt quá vậy. Hai cái chân mày của anh sắp nối nhau thành đường cao tốc Nam Bắc luôn rồi đó". Masew gõ gõ cây bút lên vai Bray.

Bray liếc Masew sau đó đập tay xuống bàn

" Anh sắp chết rồi, anh muốn đình công. Anh muốn nghỉ việc. "

"Anh chắc chưa? Tiền nhà tháng này hình như mới đóng hôm qua, tiền góp chiếc xe của anh cũng sắp đến hạn thanh toán. Hmmm, phòng studio riêng của anh cũng sắp hoàn công nè, rồi tiền trả dàn máy streamer cho Bao Chan nữa. " Masew vừa nói vừa đếm đếm ngón tay

" Masewww, thì ra bao lâu nay, anh vẫn là giai cấp vô sản sao". Bray đờ đẫn nhìn Masew nói

Masew khinh khỉnh nhìn anh, nhún vai tỏ vẻ không ý kiến.

Bray mặt mày bí xị , nằm dài ra bàn làm việc, cậu gục đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, tranh thủ sắp xếp lại câu chữ và ý tưởng cho lời nhạc sắp viết. Masew thấy Bray nằm dài thì cũng tự cho bản thân mình một vài phút giải lao. Cậu lấy điện thoại, sẵn tiện lướt facebook cập nhật tình hình trên mạng xã hội. Ngón tay cậu đang thong dong lướt facebook, bỗng nhiên, Masew đảo mắt nhìn qua Bray, lại nhìn sát màn hình điện thoại, cuối cùng cũng lay nhẹ vai Bray.

"Bray, anh mau nhìn, dậy đi Bray".

Bray vốn đang mơ màng, nghe tiếng Masew thì mắt nhắm mắt mở, ngẩng mặt lên xem xét, nhìn thấy tin tức trên facebook Masew đưa đến, mắt cậu mở tròn hết cỡ. Hóa ra là cái hôm cậu vô tình làm hỏng đồ của Andree tại công ty Vieon đã bị ai đó chụp được và đăng tải lên mạng xã hội. Điều đáng nói ở đây là tấm ảnh chụp cậu quay lưng, mặt đối mặt với Andree, đầu nhẹ cúi, còn Andree thì được ống kính bắt trọn gương mặt cùng biểu cảm khó chịu, lạnh lùng của mình. Tiêu đề của bài báo khiến Bray gai mắt " Andree Right Hand thái độ khinh thường nhân viên Vieone". Nhân viên cái khỉ mốc, là bố mày Bray đây mấy thằng con ạ. Bray lại càng bốc hỏa hơn khi thấy những bình luận không hay liên quan đến Andree

" Andree là rác rưởi, xấu gớm ói, rap thì ngang phè ,nổi lên nhờ ăn chơi, suốt ngày gái gú, tệ nạn. Tưởng trình rap đã không ra gì, ai ngờ đến thái độ làm người cũng dơ nốt, bày cái thái độ khinh người, bắt nạt kẻ yếu thế vậy mà không cảm thấy xấu hổ sao?. Flop mà còn tham gia vào Rap Việt, đủ tư cách làm huấn luyện viên à. Thật lo ngại cho các bạn thí sinh quá. "

Ô hô! Cái thằng này thật là kinh khủng, dám chửi anh Andree của mình hả?. Thằng này muốn chết?

Bray trong lòng nghĩ vậy, chộp lấy con táo của Masew, đùng đùng gõ chữ, gõ ra một bài luận văn chửi người với tốc độ còn nhanh hơn cách cậu ta viết lời cho mixtape của mình. Ngay lúc vừa chuẩn bị ấn post comment thì bị Masew ngăn lại

" Đệt ông, Bray, anh dừng ngay!"

" Gì?" Bray không hiểu gì, liếc nhìn Masew

" Đây là tài khoản chính thức của tôi đó ông ơi. Tick xanh đây này. Ông lấy tài khoản chính của tôi mà đi cãi lộn với anti fan của Andree á hả? Có khùng hong? Muốn tôi bị bế lên trang nhất hả?". Masew sầm mặt lại

" À .... Xin lỗi". Bray khịt mũi xin lỗi Masew, mặc dù không cam tâm nhưng cậu vẫn đưa con táo lại cho Masew, cúi đầu suy tư một chút. " Masew, em chụp ảnh màn hình người này gửi qua cho anh."

" Ờ, cái này thì được". Masew nói xong rồi chụp màn hình, gửi qua tin nhắn riêng của Bray. "rồi đó, em gửi rồi. Cơ mà anh tính làm cái gì vậy?". Masew thắc mắc hỏi

" Diss chết mấy thằng này chứ làm gì. Dám chửi Andree,mấy thằng này thấy sống lâu quá nên muốn được siêu thoát đây nè". Bray nhận được ảnh chụp màn hình Masew gửi đến liền nhanh chóng đăng nhập tài khoản phụ, làm một trận công kích điên cuồng.

Báo con của Andree : Cái thằng này, tụi bây là cái thứ gì mà ở đây chửi Andree của bố. Về nhà soi kỹ lại cái bản mặt khỉ đột gấu chó của tụi bây rồi hãy về đây bình luận nhan sắc của Andree. Andree của bố đếch phải rap ngang nhá, có biết nghe rap không. Thôi khỏi nói cũng biết tụi bây là lỗ tai lừa rồi, đách biết gì về rap mà nói. Càng đừng nói đến nhân cách của Andree, tụi bây chỉ dám trốn sau mạng internet gõ phím thì bố đây khẳng định tụi bây vừa lúc chào đời đã bị kẹt cái nhân cách lại với dây rốn rồi, khuyết thiếu đến vậy nên mới đi đố kị người khác. Loại tụi mày đách xứng.

Đối phương rất nhanh liền nhìn thấy bình luận của Bray, hỏa tốc bắn phím cãi nhau

Mỏ Hỗn Nhà Bao Chẩn : Đệt mịa! Sao đi đâu cũng thấy đám ruồi bâu của Andree vậy? Tao là ghét Andree đấy thì sao nào. Mày là ai đó? Andree hay ho tuổi gì với Bray nhà tao.

Báo con của Andree: Bray tuổi lonzzz mà so với Andree của tao. Mày biết cái gì mà ít nhưng lit không? Bray sánh được hả. Shit !

Mỏ hỗn nhà Bao Chẩn: Andree tính cái lonzzz! Chất gì? Chất đâu? Bị Bray diss lại chẳng cúp đuôi vào. Ngon nghẻ thì sao không lên một con track beef lại đi

Báo con của Andree : Bray là thằng chechow, Andree còn lâu mới chấp cái thằng như nó. Người thì lùn, ăn thì mặp ù rớt mịa mấy cái nọng. So với Andree không biết thua bao nhiêu. Tối ngày lên bú fame diss Andree. 1 con track hả, chỉ sợ Andree thả track ra, chưa đến nửa track là Bray bị hù sợ khóc huhu rồi. Xạo shitt!

Mỏ hỗn nhà Bao Chẩn: Mày là fan không não của Andree. Mày nói vậy thì chỉ kéo thêm anti cho Andree thôi.

Báo con của Andree: Thì sao, hate first love later có nghe không. Còn mày là anti fan, tao là tao phải chửi chít mịa mày đi. Fan Bray hả, tao nói cho biết, cái thằng đó mặt rổ, xấu quắc, còn nghèo,rap như đấm vào tai. Nói cho mày biết, loại như mày, Bray nó cũng chán ghét mày lắm á.

Masew ở một bên, á khẩu khi thấy cái đầu trắng cúi xuống bấm bấm điện thoại, mắt nhìn thấy Bray bắt đầu có xu hướng tự diss chính mình luôn, nhịn không được, phải xen vào nói

" Bray Bray, em biết anh là fan của Andree nhưng mà anh cũng đâu cần tự chửi mình như vậy đâu ha"

" Em không hiểu đâu. Đối với anh, Andree là nhất. Chỉ anh mới được diss Andree, mấy thằng khác thì đếch có cửa". Bray mím môi trợn mắt

" Xem kìa , mù quáng". Masew cảm thán. Như nhận ra chuyện gì, Masew lại đẩy cùi chỏ chọc chọc Bray. " Này , em hỏi cái này chút"

" Không nghe, cái gì thì hỏi sau đi, đừng có phiền anh đây chửi người.". Bray hăng say mắng anti fan đến mức không có tâm tư nghe lời Masew.

Masew bĩu môi " Này, cái người trong ảnh bị nói là nhân viên bị bắt nạt là anh phải không?"

Bray nghe đến liền ỉu xìu. Khuôn mặt bánh bao nhăn xị lại

" Hôm đó xui quá xui. Đã làm hỏng đồ của Andree, bây giờ còn hại Andree bị bê lên trang nhất rồi còn bị tụi miệng cớt mắng chửi nữa".

" Gì, anh làm hư đồ người ta luôn?. Lần đầu gặp mà sao anh báo quá vậy". Masew ôm mặt thở dài với độ báo của ông anh mình.

" Có ai muốn đâu. À quên, lên tìm dùm anh giá cả của cái mắt kính đi. Huhu. Phải đền cho Andree, không thôi áy náy lắm". Bray nói

Cả hai anh em tạm gác mọi chuyện qua một bên , chau đầu vào nhau dò tìm giá của mấy hãng mắt kính. Dò đi dò lại, xem qua biết bao hãng, chân mày của Bray càng ngày càng nhíu lại hơn.

" Đệt, sao ông Andree đeo kính gì mà mắc quá vậy".

" Ảnh là anh Baus đó. Người ta là ông chủ, make money, nên mấy cái kính nhiêu đây nhằm nhò gì. Rồi, anh ơi, anh khỏi nghỉ việc đi nha, đi làm kiếm tiền đền cho người ta đi". Masew nhún nhún vai

"Hay anh bán beat của mày cho anh Baus bù tiền được không ta". Bray gãi gãi cằm suy nghĩ

Masew liếc xéo rồi nhẹ búng tay lên trán Bray

" Thôi anh hai ơi. Anh có biết anh Andree mà muốn thì cả phù thủy âm nhạc cũng góp cho ảnh mấy chục con beat không. Chắc ảnh hiếm lạ cái beat của đứa bán beat lẻ là em á. Hai bớt lôi em dô nha. Tự suy nghĩ đi. "

" Hỏng có xiền để đền." Bray liu xiu nói , nước mắt ngắn dài

" Lấy thân đền đi". Masew nói xong nhận ngay cú đạp trời giáng của Bray, té lăn khỏi con ghế. "Em nói không đúng sao mà đá em. Khoái khoái thấy mồ mà xạo. Anh làm như em không biết là anh thích người ta mấy năm trời á".

" Bé bé cái mồm dùm tôi." Bray ngượng chín mặt nhìn Masew

" Rồi sao, anh tính giữ tình cảm đến bao giờ đây?" Masew phủi quần ngồi dậy nói

Bray trầm ngâm trước câu hỏi của Masew dành cho cậu. Giữ đến bao giờ đây? Còn thích anh đến khi nào nữa? Bao giờ sẽ bỏ cuộc?. Đó là những câu hỏi mà cả bản thân Bray cũng luôn tự hỏi chính mình. Có rất nhiều lúc, cậu rất muốn một lần được nói thẳng với Andree về tình cảm của cậu, nhưng cậu là ai trong cuộc đời của Andree?. Cậu không biết, nhiều khi nhắn tin facebook hoặc Instagram cho Andree thì sẽ bị nằm trong hộp thư chờ hoặc là sẽ rơi vào kết cuộc bị chặn vì cho rằng cái người đang nhắn tin bày tỏ là một tên biến thái giả mạo danh tính của Bray mà quấy phá. Từ bỏ đoạn tình cảm này thì cậu làm không được, sự thật là trái tim của cậu hướng về anh, tình cảm của cậu dành cho anh.

" Không phải không dám bỏ, mà là vì bản thân Bray chưa muốn bỏ".

Không biết từ bao giờ Andree lại là cái tên mà mỗi khi nhắc đến, trong lòng Bray lại cảm thấy xốn xang. Andree là ngọn nến trong những năm tháng tăm tối của đời cậu, là ngọn lửa đầy ấm áp, lại vừa bỏng rát khiến cho cậu ngày đêm nhung nhớ nhưng lại chưa một lần dám đến gần. Andree luôn là người có nhiều haters nhất, nhưng anh ấy cũng là hình mẫu rapper lý tưởng mà mọi rappers đều muốn hướng đến. Xung quanh anh luôn có những sự ngưỡng mộ, đố kị, dù là trực tiếp hay thầm lặng. Bray là thuộc nhóm ngưỡng mộ thầm lặng, nhưng cậu không phải là haters, cũng không hẳn là fan hâm mộ, Bray thuộc về nhóm đơn phương, một tình yêu mà Bray chưa từng mong mỏi để nhận lại lời hồi đáp.

Trong giới những năm gần đây, Bray cậu xuất hiện và được mệnh danh là con quái vật mới của underground. Dù là mainstream hay underground, cậu vẫn nắm vững hai đầu thái cực và cậu hoàn toàn tự hào về điều đó.

Bray lạnh lùng, ngông cuồng, tự cao tự đại, nếu cần thì cậu sẵn sàng tặng cho vài kẻ cậu không ưa một con track khiến bọn chúng phải khóc trong lòng nhiều chút. Ngông nghênh là thế, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài được vô tình gầy dựng lên. Thực chất, Bray là một đứa trẻ hướng nội, thiếu tình thương và sự quan tâm, chăm sóc từ gia đình.

Được ba đón qua Mỹ ở những năm tháng thiếu thời, ở cái độ tuổi yên ấm với mẹ, cậu lần đầu trải qua sự chia cắt người thân. Cậu học được cách giấu đi nỗi nhớ mẹ bằng việc ngắt liên lạc với mẹ và giấu đi sự truy cầu quan tâm của ba qua việc thờ ơ, bất cần và luôn chống đối lại ba mình. Cậu không muốn làm gánh nặng cho ba, bởi việc lo cơm áo gạo tiền hằng ngày trên đất Mỹ cũng đủ khiến ba cậu mệt mỏi. Cậu đến trường vào buổi sáng và bắt đầu làm những công việc bán thời gian sau giờ học đến tối khuya chỉ để tự kiếm thêm vài đồng để ba đỡ vất vả. Nhưng cái việc cậu tự kiếm tiền đó lại khiến ba cậu nghĩ rằng cậu đang muốn chứng tỏ bản thân, muốn rời khỏi vòng tay gia đình. Rồi những mâu thuẫn dần phát sinh, những cuộc nói chuyện dần dần biến thành những trận cãi vã thậm chí là đòn roi và cuối cùng kết thúc bằng việc hai cha con quay lưng về nhau.

Tất cả đều chỉ đang là minh chứng cho việc Bray là một đứa trẻ nhút nhát, dễ ngại và yếu đuối được bọc lại bởi các lớp gai nhọn bên ngoài, lúc nào cũng lo được lo mất. Suốt cả thời niên thiếu, cậu chìm trong màn sương và dò dẫm từng bước một để bước về nơi có ánh sáng. Cậu hoang mang, lạc lõng với bản thân mình. Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu. Sau này cậu sẽ làm gì, cuộc sống sau này sẽ thế nào, trở thành tầng lớp áo xanh, hay phấn đấu một chút để tiến lên tầng lớp áo trắng. Nhưng dù là tầng lớp nào, đứa trẻ trong bản thân cậu cũng không hề hài lòng. Cậu hiện tại là Trần Thiện Thanh Bảo nhưng sau này cậu là ai?.

Cậu loay hoay đi tìm câu trả lời cho đến năm cậu mười chín, đôi mươi. Tại thời điểm rực rỡ nhất của thiếu niên, cậu gặp được một người vén lên một góc của tấm màn sương đang che phủ danh tính thật sự của cậu. Lần đầu tiên trong đời, cậu lại vì một người mà dấn thân vào thế giới của họ. Cậu vì một người mà nỗ lực phấn đấu, chạy từng bước xuống thế giới ngầm của âm nhạc. Cậu từng ngày luyện tập, tự tay làm cho mình tấm áo giáp, khoác lên lớp da của loài mãnh thú bằng những lyrics, skills, flow khét nhất. Cậu dần dần trở thành con quái vật đáng gờm. Cứ như vậy, ròng rã cũng qua gần một thập kỷ, cậu vẫn âm thầm dõi theo, âm thầm chờ đợi mà quên đi cả sự hối hả của thời gian.

Lần đầu gặp anh, Bray đã bắt đầu biết nhớ thương , trông ngóng.

Lần đó, Bray bỏ nhà sau một trận cãi nhau với ba. Bray lê tấm thân nhỏ gầy, một bên má bị sưng đỏ bước trên con đường vắng của Washington DC. Cậu uể oải không biết nên đi đâu, cậu đã quá mệt mỏi với việc đối mặt với ba bằng những trận cãi vã không hồi kết. Ba muốn cậu hiểu cho ba nhưng rồi ba có hiểu cậu không?. Có bao giờ ba hỏi nguyện vọng, mong muốn của cậu là gì không hay ba chỉ bảo thủ ý kiến riêng của mình và sau đó là cưỡng chế cậu phải đi theo những quyết định đó với lý do là nó "tốt" cho cậu. Bray bật cười tự giễu. Cậu tự thấy bản thân mình chỉ như là một con rối vô tri mặc cho người xung quanh giật dây điều khiển. Mãi bước trên đường, chân cậu dừng trước một quán pub nhỏ, bình thường thì Bray sẽ không bước vào những chỗ thế này nhưng hôm nay, cậu muốn bước vào, thật sự thì cậu chỉ muốn có một chỗ tạm dừng chân để đợi ngày hôm nay trôi qua.

Nghĩ vậy, Bray liền bước vào. Âm nhạc xập xình của pub, từng đám người quấn vào nhau trên sàn diễn nhỏ, một vài cặp đôi thì lại thân mật trên các băng ghế nhưng cũng lác đác vài người chỉ ngồi một mình với cốc bia, ly rượu như Bray. Bray gọi cho bản thân một ly martini, cậu không uống được cồn nhưng nếu chọn lựa giữa một cốc bia hay rượu thì cậu chọn rượu. Rượu đối với cậu vẫn có một cái gì đó ngọt ngào đọng lại sau hơi men nồng còn bia chỉ để lại cho cậu dư vị của đắng và chát. Cuộc đời của cậu đã có quá nhiều cái đắng chát rồi, thứ lỗi, cậu chỉ muốn có một chút ngọt dẫu cho cái ngọt đó chỉ là tạm bợ.

Uống được nửa giờ thì Bray đã bắt đầu thấy hơi choáng. Cậu tự cáu với chính mình rằng lần sau sẽ nâng tửu lượng lên thôi chứ chỉ mới nửa ly mà say thế này thì chết không chứ. Đang chống đầu mơ màng, bên tai cậu bỗng vang lên một giọng nam trầm, âm nhạc bắt đầu nổi lên, ánh đèn của pub, tất cả đều tập trung chiếu thẳng lên người con trai đang cầm mic trên sàn diễn. Anh ấy cao, nước da trắng, đeo một cặp kính đen, cổ đeo dây chuyền bạc, nước da trắng đậm chất Châu Á. Khi giọng rap của anh vang lên, trong phút chốc, Bray cảm thấy trái tim mình như được đốt cháy bằng ngọn lửa. Cậu ngước đầu nhìn anh, lập tức, phong thái tự tin, ngạo mạn, dáng vẻ bừng sáng ấy chiếm lấy tâm trí cậu. Từng câu chữ anh thốt ra, cái cách anh nhảy trên sân khấu, nụ cười nửa miệng ngạo nghễ ấy, từng bước thổi vào từng mạch máu của cậu sự rạo rực. Mãi đến tận bây giờ, đã gần mười năm trôi qua, cảm giác rung động lúc đó như vừa mới xảy ra và mỗi lần nhớ lại, trái tim cậu vẫn run lên từng đợt theo từng câu rap, nhịp flow của anh.

Khi anh cùng nhóm người kết thúc rời đi, cơn say của cậu cũng đã bị thổi bay. Cậu vội vàng rời khỏi ghế, chạy thật nhanh theo hướng nhóm người đó. Cậu cứ vậy, từng bước từ xa, âm thầm nhìn theo anh. Cho đến khoảnh khắc cậu nhìn thấy anh quay đầu lại, trên môi nở ra một nụ cười khẩy, bước về phía cậu thì cậu mới chột dạ dừng lại

" Hey boy, what are you doing here?" Một người bạn đi cùng với anh hỏi cậu

" I ... I don't follow you ... I mean ... I will not do anything harmful to you guys". Bray ngập ngừng nói

Người bạn đó nhìn Bray sau đó nhẹ đánh tay Andree, dùng một chất giọng khàn nói với Andree

" Ê, thằng nhóc này nó nói vậy, tính sao với nó đây?".

Bray nghe được câu nói tiếng Việt phát ra từ miệng của người bạn đó. Mắt cậu long lanh nhìn vào nhóm người trước mặt. Là người Việt! Họ giống cậu!. Đã rất lâu rồi cậu mới nghe được tiếng Việt. Ngoại trừ giao tiếp với ba, ngôn ngữ mà cậu sử dụng hoàn toàn đều là tiếng Anh.

" Em .. cũng là người Việt. Ban nãy, em nghe anh ấy hát. Em tò mò .. em " Bray ngại ngùng nói, mà câu chữ cứ lung tung loạn xạ cả lên.

Andree nhìn cậu, rồi cười khẩy

" Anh không hát, cái ban nãy là rap. Biết không?"

" Rap ? Em .. cứ tưởng rap chỉ có bên Mỹ và Châu Âu". Bray tròn mắt nhìn Andree

" Ngố ghê". Andree bật cười rồi ra hiệu cho nhóm bạn rời đi.

Bray thấy họ rời đi, chân vẫn vô thức chạy theo. Nhưng lần này, Andree lại lên tiếng

" Đừng theo nữa. Muốn nghe nữa thì mai quay lại đây".

Bray nghe xong , chân cậu như chôn xuống đất. Cậu không đi theo anh nữa, chỉ có đưa ánh mắt dõi theo bóng lưng của anh.Một lần gặp gỡ bình thường nhưng lại quẩn quanh trong đầu một cậu trai vừa mới trưởng thành. Cứ như vậy, những đêm tiếp theo, Bray vẫn theo lối cũ, trở lại pub nơi mà cậu gặp anh chỉ để nhìn thấy anh và nghe anh rap.

Chiếc pub đó cũng trở thành địa điểm quen thuộc, và Bray là vị khách nhỏ tuổi quen thuộc nhất của quán. Đều đặn mỗi đêm, cậu đều đến và nghe anh, nhìn anh, những lúc trở về nhà thì lại tìm kiếm về cái giai điệu mà anh đang chơi. Cậu bắt đầu tập viết rap bằng tiếng Anh, cậu dùng câu chữ của mình để bộc lộ ra những tâm sự, góc khuất trong lòng của cậu. Dần dần, cậu cũng đã có cho mình một cái khái niệm về thứ mà cậu đang đeo đuổi. Mỗi đêm, cậu cũng sẽ lui tới quán pub đó và đến một ngày, khi anh ở phía trên rap, thì bên dưới cậu cũng có thể nhẩm theo con beat và lời của anh. Cậu bật cười, thích thú về điều đó.

Cảm xúc từ sự ngưỡng mộ trong lòng đã càng ngày càng tăng theo thời gian cậu nhìn anh. Tất cả những thứ về anh, từ giọng rap, vẻ ngoài, nụ cười có một chút bad boy, từng thứ đã được cậu vô thức khắc vào tim mình càng ngày càng rõ nét. Cậu thấy bình yên khi nhìn anh. Cậu thấy được đồng cảm khi nghe anh rap. Cậu thấy một phần vụn vỡ từ lâu bên trong cậu dần dần được chữa lành và lấp đầy, và cậu tìm được con đường mà cậu muốn hướng tới. Cậu đã có ước mơ, có đam mê và có sự yêu thích đối với một thứ thuộc về cuộc sống này. Đã rất lâu rồi, cậu mới cảm thấy cuộc sống này thú vị và rực rỡ.

Cứ ngơ ngác như vậy, một ngày, cậu quyết định mang theo quyển sổ nhỏ của mình đi đến pub. Cậu muốn cho anh thấy thành quả tìm tòi, học hỏi cho bộ môn này và cậu muốn được nghe một chút góp ý từ anh - " người thầy" của cậu. Sau khi tận hưởng tiết mục rap của anh , lần này cậu nhanh chân chạy theo anh ra khỏi pub.

Đi đến ngã tư trước mặt, cậu nghe thấy tiếng cãi vã và nhìn thấy Andree đang bị vây quanh bởi một đám người. Cậu khẽ đi đến rồi nấp đằng sau chiếc xe ô tô gần đó. Cậu lấy trong túi ra chiếc điện thoại, chuẩn bị gọi cảnh sát nhưng mắt thấy một tên túm cổ áo Andree và bất ngờ đấm ngã Andree. Bray vứt vội chiếc điện thoại vào đầu cái tên đấm Andree rồi sau đó xông vào.

" Anh ơi, ". Bray chạy đến đỡ Andree đứng dậy. Nhìn chỗ bị đánh đã đỏ tấy lên, khoé môi anh bị chảy máu, Bray xót không thể tả. Cậu không biết lấy đâu ra được lòng dũng cảm, cậu quay phắt lại, ném ánh nhìn như dao găm vào tên trước mặt.

" Anh đứng sau em nhá. Không sợ nhá".

Bray nói dứt câu sau đó xông vào hỗn chiến với đám trước mặt. Là đàn ông, đánh nhau là chuyện bình thường huống chi, nơi cậu sinh sống đa phần là người Mỹ gốc Phi, trường cậu học cũng đầy những tên Mỹ gốc Phi. Cậu đã được tôi luyện kỹ năng đánh đấm từ đó. Đừng đùa, vào khu này, hiền quá thì sẽ bị đấm nát mặt. Không muốn bị đấm thì phải đấm họ trước thôi.

Andree nhìn cái tên nhóc con trước mặt, khuôn miệng nở nụ cười. Nhìn lùn vậy mà đánh đấm cũng được phết nhỉ. Anh đưa tay lau khoé môi bị dính máu của mình. Mắt thấy có một tên định đánh lén cậu nhỏ, anh đứng bật dậy, tay kéo cậu nhỏ sát vào người mình, chân thì đá thẳng vào tên đó. Cả hai người đứng cạnh nhau, trao nhau ánh mắt sau đó là cùng nhau hỗn chiến. Không biết đến bao lâu, tiếng còi xe cảnh sát đi tuần gần đó vang lên, bọn kia nghe thấy nhẹ nhìn nhau rồi cũng chạy đi.

Andree và cậu ngồi vật xuống đường. Trận đánh đấm vừa rồi khiến mặt mày của cả hai cũng không còn được đẹp như bình thường. Nhưng lạ thay cả hai nhìn nhau rồi bật cười.

" Sao nhóc lại xen vào? Không sợ hả?" Andree hỏi

" Em tính gọi cảnh sát. Nhưng tụi nó đánh anh. Em đánh luôn". Bray sờ mũi nói.

" Lần sau đừng vậy nữa. Chuyện không liên quan đến mình, đừng xen vào". Andree phủi tay nói

" Nhưng là anh mà."

Andree nhìn cậu nhóc trước mặt. Dáng người nhỏ xíu, thấp hơn anh cả cái đầu, mặt thì nơi chảy máu, đuôi mắt trái có dấu hiệu bầm lên. Nhìn kỹ thì nhóc này cũng chỉ là vị thành niên. Lôi kéo trẻ vị thành niên ẩu đả, Andree thấy tội lỗi.

" Nếu lần sau thấy tôi thì tránh xa nhé nhóc."

" Ơ, tại sao ạ?" Bray ngơ ngác nhìn Andree

" Vì tôi thấy phiền". Andree nói xong rồi đứng dậy, bước đi

" Anh ơi ...." Bray nắm lấy vạt áo của anh. Không biết sao cậu rất sợ. Cậu sợ lần này anh đi thì sẽ không bao giờ cậu có thể nhìn thấy anh nữa.

Nhìn đôi mắt tròn lấp lánh của cậu nhóc trước mặt. Andree không hiểu sao lại có cảm giác không nỡ. Anh ngồi xuống xoa mái đầu rối của cậu nhưng có vẻ như cậu nhóc không thích lắm. Cậu khẽ nhích mái đầu ra khỏi tay anh, mặt mày cũng nhăn lại.

" Thích rap không?. Andree không nhanh không chậm hỏi

Bray vẫn nhìn anh, gật đầu liên tục

Anh nhìn cuốn sổ của cậu bị rơi trên nền đất. Anh nhặt lên rồi lấy bút viết vào sổ một dòng chữ rồi trả sổ về cho cậu.

" Nếu còn thích rap thì vô đó". Anh nói rồi tiếp tục đứng dậy.

Bàn tay Bray vẫn như cũ nắm lấy áo anh không buông. Anh nhẹ lắc đầu, sau đó tháo nón lưỡi trai trên đầu mình xuống rồi đội lên đầu cậu.

" Về nhà đi. Cho nhóc đó . "

" Mai anh sẽ vẫn đến pub này ạ?" Bray hỏi anh

" Không biết." Andree nói

" Khi nào gặp ạ?" Bray vẫn cố chấp hỏi tới.

" Về nhà đi. Báo con". Andree không trả lời, chỉ nhẹ nhàng kéo tay cậu khỏi áo anh. Anh quay lưng bước đi, để lại Bray vẫn ngồi ngẩn ngơ ở nơi đó

" Em sẽ thành một rapper. Lúc đó anh đừng quay lưng về em nữa. Có được không?. Anh ơi"

Đáp lại cậu chỉ là tiếng gió đêm và bóng lưng cao cao dần khuất xa khỏi tầm mắt của cậu. Cậu lấy chiếc nón lưỡi trai mà Andree đội cho cậu, nhìn thấy dòng chữ " Andree" được thêu ngay ngắn bên trong vành nón. Cậu xếp cái nón bỏ vào túi của mình rồi cẩn thận lật trang sổ nơi mà anh vừa viết vào. Cậu nhìn chăm chú vào dòng chữ " darapclub " và đưa ra quyết định của mình.

Từ ngày đó, cậu thích anh nhưng chỉ âm thầm dõi theo anh từ xa. Cậu lưu ảnh của anh, chủ yếu lấy từ các trang mạng cá nhân và ảnh trên diễn đàn rap. Cậu nghe không sót bất kỳ một sản phẩm âm nhạc nào của anh, tìm hiểu về sở thích, thói quen và cũng như những ồn ào đời tư của anh. Mỗi ngày, cậu lấy anh làm động lực, cậu chuyển hướng sang viết rap bằng tiếng Việt và bắt đầu đăng các bài nhạc của mình lên và cũng thu hút được kha khá người trong cộng đồng underground. Dù đã thu hút được nhiều người biết đến nhưng người mà cậu đợi chờ tương tác với cậu đâu lại chẳng thấy. Cậu cũng từng nhiều lần dùng tài khoản clone mà gửi các track của mình qua tài khoản trên diễn đàn của anh nhưng chưa được một lần nhận được phản hồi.

Cậu dần được công nhận qua các trận beef nảy lửa trong cộng đồng underground. Từng track diss của cậu với từ ngữ gai góc, khai thác các góc nhìn khác nhau, cách chơi vần, nhả chữ, đi flow của cậu khiến cho các đối thủ cũng phải e dè. Đến một ngày, cậu chợt nghĩ ra một cách để thu hút Andree. Cậu viết một track diss đối thủ nhưng trong track đó, cậu lại nhắc tên Andree. " À quên, ***** thằng Andree". Không ngoài dự đoán, track diss đó được lan truyền mạnh mẽ hơn, giới underground chính thức xuất hiện quái vật mới với rap name Bray. Nhưng dù được réo tên đến thế nào, thì nhân vật Andree vẫn không hồi đáp lại cậu lần nào.

Bray lần đầu cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi. Cậu chợt nhận ra, hình như giữa anh và cậu là một khoảng cách xa vời. Andree vẫn luôn cao cao tại thượng ở một đẳng cấp khác cậu. Còn cậu thì sao? Cậu chỉ là một tên nhóc bình thường, bập bẹ chập chững vào underground, lại còn có ý nghĩ nông cạn thu hút anh bằng vài ba con track như học sinh mẫu giáo tập đọc. Bray cười nhạo bản thân mình ngu xuẩn, chỉ vì cuộc gặp gỡ thoáng qua như bèo nước mà đã nghĩ mình lưu lại dấu ấn đậm sâu. Có khi bây giờ, cậu đã không tồn tại trong kí ức của anh ấy nữa rồi.

Bray thôi mong chờ sự hồi đáp từ anh. Cậu cũng không nhắc lại anh thêm lần nào trong các track diss sau này nữa. Cậu an phận, ngoan ngoãn trở thành một chiếc bóng nhỏ bé lẽo đẽo phía sau anh, ngắm nhìn anh ở nơi rực rỡ ánh sáng ấy. 

________29/06/2023_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro