1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cãi xã hội thối nát này luôn tồn tại những thứ gọi là mặt tối. Nó không hẳn chỉ là tệ nạn là những tội ác mà họ cố gắng che dấu đi.

Có những thứ chỉ những người trong cuộc mới có thể biết được. Những cái ác những sự xấu xa vẫn tồn tại len lỏi trong đời sống yên bình đầy giả tạo. Nó là một phần không thể thiếu trong xã hội, có những kẻ dẫu biết được sự tồn tại đó nhưng lại không thể làm gì. Bởi lẽ nó là cách mà xã hội này vận hành.

Có lẽ vì thế mà Thanh Bảo mới có thể trà trộn vào thế giới của loài người và sống đến tận bây giờ.

Từ khi nhận thức được sự việc Thanh Bảo đã nhận ra cái xã hội mà loài người luôn ca tụng thì ra lại thối nát và xấu xa đến thế.

Ma cà rồng, không quá khó để bắt gặp chủng tộc của cậu trà trộn vào xã hội loài người. Những tư liệu về chủng tộc của cậu nhiều nhan nhản trên khắp các trang thông tin. Chỉ là những thứ loài người viết đều sai lầm và kệch cỡm. Thanh Bảo luôn nhìn họ bằng con mắt châm biếm. Loài người là lũ ngu ngốc và luôn cho mình là sự tồn tại duy nhất, là cái rốn của vũ trụ. Ma cà rồng bọn cậu biết đến sự tồn tại của họ nhưng loài người thì không. Lũ ngu ngốc ấy sẽ chẳng bao giờ có thể biết được.

Đã qua cái thời chiến đấu để trở thành bá chủ gì đó rồi. Cứ để loài người điều khiển thế giới như họ muốn. Ma cà rồng vẫn thích bóng tối hơn.

Tối đến cũng là thời điểm mà Thanh Bảo trở nên nhạy cảm hơn, những dòng máu chảy dọc thân thể khiến nhiệt độ tăng lên liên hồi.

Ma cà rồng sẽ không hút máu người đến khi họ biến thành cái xác khô hoặc biến họ thành ma cà rồng như những câu chuyện hay phim ảnh mà loài người thêu dệt. Chủng tộc của cậu thường sẽ mua máu từ chợ đen mà được tuồn ra từ bệnh viện. Tất nhiên cậu và đồng loại không cần nó mỗi ngày nhưng sẽ cần nó để duy trì sự sống.

Cái xã hội này ấy mà, chỉ cần cầu sẽ sẽ có cung. Máu là thứ không bao giờ thiếu, đây cũng chính là mặt tối của cái xã hội hòa bình mà loài người luôn tự hào.

Những bịch máu đỏ tươi tanh tưởi được tuồn ra bệnh viện chủ yếu đến từ những y tá bác sĩ làm việc lâu năm. Cái mác yêu nghê kính nghiệp gì đó đều vứt cho cho gặm sau khi thấy cái lợi trước mắt thôi. Tất cả đều là một lũ đạo đức giả.

Một khu phố tấp nập nhộn nhịp, trông có vẻ bình thường. Nhưng nó chỉ bình thường trong mắt loài người. Đối với cậu thì đây là một tụ điểm giao dịch, nó cũng tương tự những khu buôn bán thuốc phiện. Tuy kín mà hở tuy hở mà kín. Đôi lúc sẽ có những kẻ  tu ừng ực bịch máu, vết đỏ loang ra hết cả mép mà cười nham nhở.

Nhưng hôm nay có vẻ lại gặp rắc rối rồi, có một đám cảnh sát đến đây ăn uống. Tất nhiên để ngụy trang thì họ vẫn sẽ buôn bán bình thường cho loài người.

Rảo bước đi trên đường làm cậu càng thêm mất sức, địa điểm giao dịch gần đây nhất có lẽ với chút sức lực của một kẻ sắp lên cơn như cậu chẳng thể nào đi tới được.

Thanh Bảo quyết định sẽ cắn tạm một kẻ xấu số nào đó trong đêm nay. Chỉ là xin một chút máu, nạn nhân sẽ không chết chỉ là nếu không cẩn thận cẩn thận vết thương sẽ dễ nhiễm trùng.

Đầu óc của Thanh BẢo ngày cang choáng váng, từng gân xanh tím nổi lên khắp người. Đôi đồng tử giờ đã đục ngầu màu máu tươi. Mồ hôi ngày một chảy nhiều hơn, từng cơn gió thổi qua khiến cơ thể cậu run lên từng hồi.

Thanh Bảo đứng một góc đường đen hù chỉ le lói một ánh đen từ cây đèn đường phía xa xa, đột nhiên một mùi thuốc lá vương vấn nơi đầu mũi khiến cậu tỉnh táo đôi phần.

Đến giờ săn mồi rồi đây.

Cậu sẽ nhẹ nhàng với con mồi, Thanh Bảo không muốn liên lụy đến đồng loại. Đây là quy luật bất thành văn.

Xa xa là một gã trai chạc chạc tuổi cậu, hưng có vẻ lớn hơn.  Cái phong thái toát ra từ người đó thật khác biệt. Một nét nghệ thuật đầy cuốn hút, thứ mà không thể bắt chước được. Gã trai hút mắt đến lạ lùng, một kẻ yêu nghệ thuật đầy tinh tế và giàu có. Thanh Bảo đoán vậy là nhờ vào những thứ đồ hiệu đắt giá mà gã mang trên người và con xe gã đang đi.

Cậu sững người nhẹ, chỉ vì đôi chút lơ là mà gã đã dập đi điếu thuốc đang hút dở. Tiếng giày đay nghiến điếu thuốc nghe thật chói tai.

Thanh Bảo liếc nhìn chiếc camera đang lập lòe đỏ trên chiếc đèn đường phía đó mà hơi cau mày. Có vẻ không thể ra tay ở đây được rồi. Nhìn con mồi đã ngồi vào xe rồi đánh lái đi mất làm cậu bất chợt liếm môi.

Bây giờ cuộc săn mồi mới thực sự bắt đầu này.

Trong phút chốc cậu trai 30 tuổi đã biến thành một con dơi nhỏ với cặp đồng tử nhuốm màu đỏ tươi của máu.

Những sải cánh nhanh thoăn thoắt mà bám theo chiếc xe dang di chuyển đến một khu nhà rộng lớn. Nơi này có vẻ là nơi tập trung của những kẻ lắm tiền. Từ kiến trúc đến quang cảnh đều toát ra dáng vẻ của giàu sang. Cái thứ mà lũ lời người luôn theo đuổi mà mang nó ra để hãnh diện với đời.

Thanh Bảo bám vào lan can trên tầng hai rồi từ kẽ hở thông gio mà chui vào. Cậu nhẹ nhàng xuống đến phòng khách mà dùng rằng làm hỏng hết những cái camera cản trở cuộc săn mồi. Đã khá lâu kể từ lần cuối cùng cậu đi săn người. Chủng tộc của cậu là giống loài thông minh, sao lại phải mất sức để làm việc đó trong khi chúng ta có thể chẳng cần động tay động chân và hơn hết nữa là nó sẽ không để lại dấu vết. Đó là cách mà ma cà rồng tồn tại len lỏi với ngoài người trong hàng ngàn năm. Hãy cứ để loài người ra ngoài ánh sáng còn ma cà rồng sẽ ở trong bóng tối mà thao túng mọi thứ.

Bám trên chiếc bình gốm được đặt trên bàn ngay cạnh lối đi vào mà ngấm ngầm quan sát mọi thứ, ánh mắt của Thanh Bảo ngày càng toát ra vẻ thèm khát. Chỉ đợi con mồi ngôi xuống ghế sofa, trong một khắc ngắn ngủi cậu đã bay tới rồi hiện hình người.

Đôi răng nanh sắc nhọn lộ ra, cặp đồng tử vẩn đục phủ đầy tơ máu. Ánh mắt thèm như muốn nuốt trọn cái cổ trắng kia mà cắn xuống. Dẫu vậy cậu vẫn cẩn thận chọn chỗ cắn nếu không con mồi chắc chắn sẽ chết vì mất máu.

Chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm quanh vùng cổ, dịch nước bọt đóng vai trò như thuốc giảm đau vì thế có những người thậm chí còn không phát hiện ra mình bị cắn cho đến khi phát hiện vết thương.

Răng nanh của cậu vừa mới cắm xuống thì con mồi bỗng quay mặt ra nhìn chằm chằm.

"Mày là thằng nào?"

Nội tâm Thanh Bảo bỗng bấn loạn, đây là lần đầu tiên đi hành nghề mà cậu bị phát hiện. Nhưng đến nước này rồi thì cậu vẫn im lặng mà hút máu, lạ lùng một chỗ gã trai sau câu hỏi vu vơ đó thì lại vô hồn mà nhìn cậu rút từng giọt máu đỏ tươi từ người gã ra. Mùi tanh của máu đã ngập ngụa trong không khí. Máu của gã trai này có một mùi vị gì đó rất khác biệt, đay không phải là sự khác biệt giữa máu tươi và máu ở chợ đen. Cậu cũng không phải chưa từng hút máu tươi từ mọt vật thể sống. Nhưng rõ ràng máu từ con người này rất ngon, hậu vị ngọt nhẹ này khiến cậu thích thú.

Nhưng rồi Thanh Bảo cũng nhanh chóng mà rút răng nanh ra. Trên thực tế, ma cà rồng không cần nhiều máu để duy trì sự sống. Lũ con người thêu dệt và bịa đặt về chuyện này quả thực rất giỏi.

Gã trai đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay của cậu mà siết chặt lại. Vùng da đó trắng bạch mà hiện rõ những mạch máu xanh đỏ chói mắt.

"Mày hút máu của tao xong rồi thì định đi luôn à? Chết con mẹ mày đi."

Từ tay còn lại gã lôi ra một cây thánh giá bằng bạc sáng bóng được gọt đẽo vô cùng tinh xảo.

"Aaaaa, chắc là tao sợ đấy."

Thanh Bảo cười nham nhở mà nhìn loài người ngu ngốc đang  làm mấy trò ngu ngốc mà chúng gọi là tín ngưỡng mà chúng luôn luôn tin vào mà tôn thờ nó.

Bàn tay cầm chiếc thánh giá ngày càng run run. Thanh Bảo thấy thế thì lại nhe hai cái răng nanh nhọn hoắt còn dính máu ra mà cười châm biếm.

Gã trai trước mặt có vẻ đang hoảng đến mức đờ cả người ra, cũng phải thôi nếu không hoảng thì mới là bất thường đấy.

"Mày tên là gì?"

"Thanh Bảo."

"Thanh Bảo xuống địa ngục đi."

Cậu dùng tay cốc vào trán gã trai mấy cái rõ kêu, thằng này đang cố làm gì đây. Đứa loài người nào cũng ngu như thế này à?

"Chắc là bố mày sợ đấy, bớt xem mấy cái phim kinh dị đi thằng ngu."

Gã trai bắt đầu hoảng hơn cả khi nãy. Có lẽ tia hy vọng cuối cùng đã bị cậu dập tắt làm gã mặt không còn một cắc máu. Tin vào mấy cái phim kinh dị đó mà đòi tiêu diệt cậu, sao thằng này không biết mấy cái đó chỉ là để tượng trưng thôi nhỉ? Trông thì cũng giàu có mà ngu thật.

Thanh Bảo nhào tới mà cắn ào cổ gã trai một cái nữa rồi tiếp tục hút máu, chỉ vài giây sau gã trai đã ngất lịm đi.

Rút cặp răng nanh vẫn còn dính máu ra làm Thanh Bảo có hơi chóng mặt. Đây là lần đầu cậu hút màu nhiều như thế lại còn là máu tươi.

Phải mất một khoảng thời gian cậu mới bình tĩnh được để có thể nghĩ cách giải quyết. Đây là lần đầu tiên cậu đi săn mồi mà bị phát hiện, có lẽ do cậu quá mất cảnh giác rồi.

Gã trai trước mắt đã nhìn thấy mặt cậu, thậm chó còn nhìn được khi cậu hút máu. Tất nhiên kí ức của con người là thứ không thẻ xóa bỏ. Nếu có thể thì họ đã chẳng phải đau khổ và day dứt như thế để quên đi một người hay một chuyện gì đó.

Ma cà rồng cũng không phải Chúa trời, Thanh Bảo không thể xóa bỏ kí ức đêm này chỉ là cậu có sẽ cố gắng xóa sạch mọi dấu vết hôm nay.

Thanh Bả tự cắn đầu móng tay cho bật máu rồi nhỏ vài giọt vào nơi vết thương chỗ cổ của con mồi.

Vì uống máu của nhiều người nên máu của ma cà rồng không phải là những giọt máu tầm thường như của loài người. Nó có thể chữa lành vết thương. Đồng loại của cậu hay dùng chính máu của bản thân để chữa lành vết cắn cho con mồi, chủ yếu là để xóa đi dấu vết.

Chỉ khoảng mười phút sau vết cắn hầu như đã lành lại, Thanh Bảo lưu luyến nhìn cỗ máu tươi ngon đang ngất lịm mà có chút hối tiếc. Đây là con mồi vừa miệng nhất mà cậu từng thử, nhưng tiếc là gã đã biết quá nhiều.

Thanh Bảo nhìn mặt gã trai một lần nữa rồi biến thành dơi rồi bay vút đi trong màn đêm tăm tối dài đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro