2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Thế Anh tỉnh dậy sau một cơn uể oải cực độ, mắt gã bỗng nhiên mờ đi. Cơ thể thì loạng choạng tưởng chừng một người ốm.

Nhớ lại cảnh tượng khi nãy làm gã không tự chủ mà sờ lên cổ, ở nơi ấy giờ đây lại chẳng hề có một dấu vết nào. Thế Anh nghi hoặc mà mở điện thoại ra check lại camera. Nhưng toàn bộ chúng đã mất tín hiệu. Tất cả sự việc này xảy ra trùng hợp một cách khó tin. Rõ ràng cảm giác khi ấy vô cùng chân thật, đến bây giờ gã vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt cợt nhả mà khiêu khích gã của kẻ đó.

Khuôn mặt trắng tươi của những cậu trai chạc chạc 20, cả cái ánh mắt mê hồn chuyển từ đồng tử nâu đen sang đỏ rực khi hút máu từ cổ của gã. Cái thái độ nhởn nhơ liếm môi để lấy hết đi những giọt máu đỏ đầy tanh tưởi còn dính quanh miệng.

Điệu cười đó như đánh thẳng vào lòng tự trọng của gã, nó ma mị và bí ẩn. Liệu có phải do gã làm việc với tần suất quá nhiều nên mới sinh ra ảo ảnh không? Ma cà rồng, thà nói rằng Andree Right Hand không có  hater còn dễ tin hơn.

Bùi Thế Anh mệt mỏi mà ngửa cổ về phía sau, gã cố gắng mà hít lấy hít để không khí. Nhìn chiếc đồng hồ xám nhạt được treo trên bức tường đã chỉ điểm 3 giờ mà gã thở dài đầy bất lực. Đã từ rất lâu rồi Bùi Thế Anh chẳng có được một giấc ngủ tử tế, nó là một thứ khá xa xỉ đối với gã. Bùi Thế Anh tự nhận gã là một kẻ cuồng công việc, có lẽ gã cũng chẳng yêu tiền đến thế. Chỉ là cảm giác kiếm tiền, xúc cảm thăng hoa khi làm việc khiến gã quên đi mọi muộn phiền trong cuộc sống. Sự bận rộn khiến gã thấy bớt cô đơn và trống vắng hơi đôi chút.

Thanh Bảo thì lại đang rất khoái chí, máu của gã là thứ ngon nhất trên đời cậu từng được nếm qua. Tiếc thật nếu gã không nhìn thấy mặt của cậu thì con mồi này có thể đã được tận dụng dài dài. Nhưng cũng chẳng sao dẫu gì thì Thanh Bảo cũng chẳng hứng thú với việc hút máu tươi từ vật thể sống cho lắm. Nó vẫn là một việc khá sai trái, ít nhất là trong thâm tâm cậu nghĩ vậy.

Tất nhiên ma cà rồng thì vẫn phải làm việc, chủng tộc của cậu chẳng khác con người chút nào nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài. Chỉ là những công việc ấy chỉ là để che lấp đi tung tích, những thứ mà loài người không biết, không thể nào biết được. Thanh Bảo thì có lối sống khá tự do, cậu chọn làm họa sĩ. Mặc dù vốn dĩ khi sinh ra không có thiên phú hội hoạ nhưng nếu một công việc để lấp liếm đi sự thật thì vẫn cần thiết.

Ma cà rồng rất nhạy cảm với máu nên những bức họa của cậu đều mang sắc đỏ với nhiều sắc độ khác nhau. Hội họa cũng là nơi mà Thanh Bảo thể hiện thế giới nội tâm ẩn giấu đầy gai góc và nhạy cảm. Những bức tranh với đầy sắc đỏ ấy luôn khiến những người nhìn vào bị bủa vây bởi một cảm giác bức bối đến ngạt thở. Nó như một biển hồ đầy máu đỏ thẫm soi chiếu vào nội tâm xấu xa mà loài người cố gắng che giấu bằng những thứ phụ kiện trang sức lấp lánh ngoài thân.

Và có một điều bí mật khiến những bức đó trở nên đặc biệt như đang tồn tại một vật thể sống ẩn náu trong đó là vì Thanh Bảo đã trộn máu của chính bản thân mình vào trong màu vẽ. Những bức tranh đó theo thời gian lại ánh lên những sắc đỏ ma mị khác nhau. Thanh Bảo gọi đó là "nghệ thuật đỏ".

Ngay bây giờ đây Thanh Bảo cũng đang vẽ, cậu luôn vẽ khi bản thân có cảm hứng. Làm việc tùy hứng mới mang lại hiệu suất và thành quả cao nhất. Đó là khi ta không gượng ép bản thân phải làm gì đó mà chính ta muốn làm nó đến phát điên.

Những bức họa đều phản ánh tâm trạng của Thanh Bảo, đôi khi sẽ mông lung, khát khao cũng có thể là tiếc nuối, hưng phấn. Và bây giờ cảm giác của cậu là không xác định, có thể là hào hứng, là tò mò hoặc là cả hai. Nhìn cổ tay trắng nõn của bản thân được tô điểm thêm bằng vài vết cắt rỉ máu làm Thanh Bảo cau mày trong phấn khích. Ma cà rồng cũng biết đau, chỉ là sự hưng phấn bởi mùi máu tanh khiến cậu quên đi cả sự đau đớn ấy.

Nhìn dòng máu tươi quện vào với đống sơn dầu được bóp ra khay pha màu làm Thanh Bảo thở dốc, làn khói ánh đỏ hồng bay lên vất vưởng trong không khí.

Cầm lấy cái cọ vẽ còn chưa khô cậu quệt lấy đống màu trộn máu nham nhở mà vẽ lên khung tranh, mùi máu tanh thoang thoảng bay trong không khí xộc thẳng vào khoang mũi của cậu.

Thanh Bảo hiện tại đang đắm chìm vào cái thứ mà cậu gọi là nghệ thuật đỏ. Cậu say mê mà làm điều bản thân thích, thứ mà những kẻ khác cho là bất bình thường là biến thái, bệnh hoạn. Nhưng trên đời này làm gì có thiên tài nào bình thường. Chỉ có những kẻ tầm thường mới không công nhận và ghen tức với người cá thể vượt trội hơn chúng. Nhưng cũng vì thế mà cậu học được và chiêm nghiệm ra một chân lý. Đó là đừng bao giờ tỏ ra quá thông minh hoặc khác biệt so với người khác.

Từ khi hiểu được điều đó cuộc sống của Thanh Bảo dường như trở nên dễ dàng hơn hẳn. Cứ vẽ tranh qua ngày thôi.

Từng nét cọ của cậu vẽ lên khung tranh trắng tinh làm nó trở nên đỏ rực. Một màu đỏ đến nhức mắt. Bức họa như tỏa ra một sự ma mị và cuốn hút đến khó tả. Đến cả Thanh Bảo cũng phải bất ngờ về nó.

Thực sự quá đẹp. Bức tranh chỉ có duy nhất một đôi mắt nhìn thẳng. Chính xác hơn là gã trai vừa rồi là tư liệu sống giúp cậu tạo nên nó. Đôi mắt của gã có chút gì đó khác với những người mà cậu gặp trước đây. Một ánh mắt điềm đạm và chững chạc đến đáng sợ. Trong giờ phút nhìn vào đôi mắt ấy đã có một khắc cậu suýt thì bị nó dọa đến cứng người nhưng thật may là nó dã không xảy ra. Người đàn ông đó quả thực là một kẻ không tầm thường.

Thanh Bảo cứ ngắm nhìn bức tranh này mãi, cuốn hút thật. Đôi mắt này à? Hay là một thứ khác? Thanh Bảo cũng không biết, nhưng có một điều mà cậu chắc chắc đó là bức tranh này sẽ nổi tiếng lắm đây.

Cuối tháng này Thanh Bảo có tham gia một triển lãm tranh khá lớn, cậu dự định sẽ đem đến một bức tranh về một con báo con bị tấn công mà nằm hấp hối giữa vũng máu. Ngoài màu đỏ ra thì Thanh Bảo đặc biệt thích màu vàng. Nhưng có lẽ bức tranh ấy sẽ lại phải cất vào rồi. Cầm lấy tác phẩm của mình trên tay làm cậu nhoẻn miệng lên cười nham nhở. Tình cờ, bức tranh sẽ có tên là tình cờ. Một ánh mắt mà Thanh Bảo tình cờ bắt gặp nhưng lại để lại một dấu ấn khó phai.

Sau khi được thỏa mãn cơn khát nghệ thuật Thanh Bảo đặt lưng xuống chiếc giường. Lúc này đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng.

Buổi sáng hôm sau là một ngày tồi tệ của Bùi Thế Anh. Sau một giấc ngủ kéo dài từ 3 giờ sáng đến quá trưa hôm sau cũng chẳng làm gã thấy thoải mái hơn. Cơn mệt mỏi vẫn cứ thể mà bủa vây lấy gã. Mồ hôi ướt đẫm từ trán chảy xuống làm khuôn mặt gã dính dấp không thôi.

Nhìn chằm chằm vào gương ở nhà vệ sinh Thế Anh không nhịn được mà sờ vào cổ của chính mình. Vẫn lành lặn, có lẽ chuyện hôm qua chỉ là ảo giác. Gã nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi rời khỏi nhà.

Những ngày sau đó Thanh Bảo đột nhiên không con thấy thèm máu nữa, cơ thể cũng thoải mái hơn nhiều phần. Cậu có biết đến việc này, máu của gã trai kia rất hợp với cậu. Điều này cũng khá hiếm gặp nhưng không phải là không có. Đêm đó có lẽ do hút máu tươi nên công dụng mạnh hơn chăng? Nhưng dù sao thì điều này cũng thú vị thật.

Dạo này công việc của Thanh Bảo cũng khá bận, thì ra để tham một triển lãm tranh lớn lại phức tạp đến như thế. Gần nửa tháng qua hầu như hôm nào Thanh Bảo cũng bận tối mặt tối mũi. Cậu yêu cái công việc để làm lớp vỏ bọc con người này thêm hoàn hảo hơn cậu nghĩ. Đắm chìm vào nghệ thuật đỏ, cảm giác còn tuyệt hơn khi được thỏa mãn cơn khát máu.

Trái ngược với Thanh Bảo, Thế Anh kể từ đêm hôm đó luôn có một cảm giác khó chịu day dứt đến khó tả. Gã ghét cái cảm xúc không tên chết tiệt. Mọi cơ quan thần kinh của gã gần đây như bị đình trệ đến cả vấn đề sinh lí cũng vô cùng bất ổn.

Vì thế mà gần đây Bùi Thế Anh lại muốn thử chút cảm giác yêu đương mới mẻ. Gu gã không phải mấy em gái non tơ hiền lành không phải gã không thích gái ngoan mà là vì gái ngoan không cùng tần số với Bùi Thế Anh. Nhưng đột nhiên khi gần ở bên dốc cuộc đời gã lại muốn tìm về một chốn yên bình, vì thế gái ngoan là sự lựa chọn tối ưu nhất. Những cô nàng luôn đảm đang và chu đáo, luôn lắng nghe và thấu hiểu.

Tình yêu. Bùi Thế Anh của những năm tháng tuổi trẻ không nghĩ là mình cần nó. Gã chẳng phải là một kẻ như người đời thường nói, gã cũng từng có một thời yêu cuồng say một ai đó, từng quỵ lụy vì một bóng hồng. Nhưng rồi trải qua một vài mối tình sâu đậm khiến gã nhận ra bản thân không cần yêu và cần được yêu đến thế. Đối với gã nó đơn giản chỉ là một cuộc dạo chơi thoáng qua của cảm xúc, hết thăng hoa thì rời đi thôi.

Nhưng bây giờ thì khác gã gần đi đến dốc của cuộc đời rồi. 40 tuổi, đến cả một kẻ luôn say xỉn như Chí Phèo nhưng chỉ khi vừa tỉnh táo một chút liền nghĩ đến chuyện lập tổ ấm. Gã biết bản thân mình cần thực sự cần nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Bùi Thế Anh thực sự làm, gã đang trong quá trình tìm hiểu với một cô gái nhẹ nhàng như gió thu đầu mùa. Cô nàng mang nét đẹp dịu dàng đến nao lòng như cái tên của cô, Ngọc Thảo. Một cô gái tri thức và hiền lành. Từ lần đầu tiên Bùi Thế Anh đã có ấn tượng với nụ cười tươi như ánh dương sớm mai của Thảo.

Vì thế nhiều lần đầu của gã cũng xảy ra, lần đầu gã hẹn hò ở nhà sách chứ không phải nhà riêng. Lần đầu tự nấu ăn cho bữa tối thay vì đi ăn nhà hàng. Và còn rất nhiều lần đầu khác.

Và đây cũng là lần đầu gã hẹn hò ở một triển lãm, bình thường những thứ trừu tượng như tranh ảnh gã không mấy quan tâm cho lắm. Nhưng hôm nay cùng Thảo đến đây cũng đã khiến gã cho thêm chút hứng thú về lĩnh vực này.

"Anh có thấy đôi mắt trong bức tranh kia rất giống anh không?"

Thế Anh liếc nhìn theo ánh mắt của Thảo, mắt gã dừng lại ở bức tranh có tên là "Tình cờ" cả bức tranh ấy được phủ lên bằng màu đỏ với nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau. Trông không khác gì một bữa tiệc sắc đỏ rực rỡ.

Và Bùi Thế Anh cũng phải giật mình khi nhìn thấy nó, quả thực rất giống. Nó giống đến mức có chút gì đó đáng sợ.

Gã vô thức mà nắm tay Thảo tiến lại gần nó, bức tranh đối với gã mà nói có một sức hút không tên.

Đôi mắt đỏ rực ấy, là của hắn?

"Ray."

Có lẽ không nổi tiếng đến mức gã biết đến tên, rốt cuộc Ray là ai? Đôi mắt trong tranh là của gã? Hay đây là fan của gã? Điều này có lẽ chẳng phải, là hater nghe còn dễ tin hơn.

"Máu, em có ngửi thấy mùi máu không?"

"Máu ấy ạ? Anh khéo đùa quá làm gì có mùi máu nào đâu ạ."

Rõ ràng có một mùi máu thoang thoảng lởn vởn quanh khoang mũi của Thế Anh, nó rất quen, hình như gã đã từng ngửi ở đâu đó rồi. Nhưng Thế Anh lại chẳng thể nhớ ra nổi, rõ ràng là một mùi máu. Gã nhìn chằm chằm vào bức tranh. Hình như cái thứ mùi ấy xuất phát từ nó.

Bùi Thế Anh day day thái dương, có lẽ gã thực sự phải đi khám tổng quát rồi.

Sau khi dời ánh mắt khỏi bức tranh thì gã cùng Ngọc Thảo cũng rời khỏi phòng triển lãm.

Thanh Bảo khi nhìn thấy khung cảnh đó thì chỉ đứng một góc cười mỉm.

"Mũi thính như chó vậy."

Gã trai đó không ngờ cũng có hứng thú với những bức họa của cậu. Cũng phải thôi cái đôi mắt kia là của gã cơ mà.

Có một xúc cảm mạnh mẽ len lỏi trong tâm hồn đầy biến động của Thanh Bảo. Đôi mắt khi nhìn gã trai đột nhiên chuyển sang đồng tử màu đỏ rực. Gã chính xác là một nguồn cảm hứng di động. Một kẻ đại diện cho nghệ thuật đỏ trong cậu.

Đến tận đêm muộn Thế Anh cũng chẳng thể thoát ra khỏi những suy nghĩ về bức tranh đó. Nó như trói chặt tâm trí của gã, buộc gã phải ghim chặt cái thứ đó trong đầu. Toàn thân gã đổ mồ hôi lạnh. Cơ thể như phát sốt đến nơi.

Bùi Thế Anh đã hút hết ba điếu thuốc, nhưng nicotine cũng chẳng khiến gã tìm được chút tỉnh táo nào ngay lúc này. Ngón tay gã run run mà cầm lấy điếu thuốc, không khí xung quanh dã được bao phủ bởi một làn khói trắng dày đặc.

Mắt gã cũng dần nhòe mờ đi vì làn khói của thuốc lá.

Tâm trạng cả Thế Anh lúc này đang khá rối bời, gã cũng chẳng biết là mình đang nghĩ gì hay đang muốn thứ gì. Cứ có một thứ xúc cảm bức bối khó chịu không tên dày vò gã.

Thả nhẹ tàn thuốc xuống mặt hồ bơi, những làn gió thu đầu mùa luồn qua mái tóc được vuốt ngược gọn gàng của gã.

Cả căn nhà tối đèn, gã mệt mỏi mà đặt lưng xuống chiếc giường lớn trống vắng. Thả lỏng cơ mặt gã cố gắng chìm vào giấc ngủ khi đồng hồ đã chỉ điểm 3 giờ.

3 giờ sáng, thời gian lí tưởng của ma cà rồng. Thanh Bảo không phải là kẻ sẽ đi săn đêm, chỉ là tư liệu quý giá của cậu đang mệt mỏi mà nằm ngủ say không một chút phòng bị.

Tâm hồn họa sĩ của Thanh Bảo cảm nhận được những muộn phiền thoát ra từ cái thân thể đang im lìm say giấc ấy.

Cậu tới đem theo cả những cơn gió lạnh ban đêm. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào làm tư liệu sống của cậu sáng rực cả một góc. Khung cảnh ấy trông giống hệt như một thứ quý giá được soi chiếu bởi ánh sáng của Chúa trời.

Thanh Bảo thậm chí không còn một mỹ từ nào để miêu tả cái khung cảnh ấy.

Cậu bắt đầu tự rạch cổ tay của chính mình,từng giọt máu đỏ tươi bắt đầu từ miệng vết thương mà chảy ra nhỏ xuống đống sơn dầu trên khay.

Thanh Bảo thích thú mà trộn cái hỗn hợp đỏ rực ấy lên, khoái cảm khiến cậu thích thú mà rít lên đôi đồng tử cũng vì thế mà trở về màu đỏ của máu nguyên bản.

Những nét cọ nguệch ngoạc dần dần được họa lên giấy.

Ngước mắt lên nhìn bầu trời, là trăng máu.

Bức tranh này chắc chắn sẽ là một kiệt tác nghệ thuật.

Không biết đã qua bao lâu, đến khi chỉ còn le lói anh trăng Thanh Bảo mới hoàn thành xong tác phẩm nghệ thuật của mình.

Đắm chìm vào nghệ thuật đỏ trong khi được ánh trăng đỏ như máu soi chiếu. Sự tình cờ này liệu có phải là trùng hợp?

Nhìn bóng lưng của người đang yên tĩnh nằm trên giường mà Thanh Bảo chỉ âm thầm mà nói lẩm bẩm một vài câu gì đó rồi cũng rời đi bằng cửa sổ.

Thanh Bảo là như vậy luôn xuất hiện và rời đi một cách âm thầm.

Nhưng không phải lần nào cũng sẽ không có sự sơ xuất.

Bùi Thế Anh tỉnh dậy khi trời còn chập choạng nhá nhem tối. Gã lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc quanh mũi.

Là máu, chắc chắn là máu. Cái thứ mùi tanh này không có thể là thứ gì khác.

Gã lần theo cái mùi ấy mà đến gần bên cửa sổ, ở nơi ấy giờ đây còn đọng lại một vài vệt máu khô nhỏ và xung quanh còn có một số tinh thể nhỏ.

Ngón tay chỏ của gã chạm xuống nền nhà mà quẹt một đường đưa lên mũi ngửi.

Đây là cái mùi mà gã ngửi được khi lại gần bức tranh ấy. Chắc chắn là nó.

Tâm trí gã như muốn phát điên, gã thực sự không biết bản thân đang bị cái chuyện quái quỷ gì. Là bị ma ám hay thứ gì khác, gã thực sự đéo hiểu nổi.

Những sự khó chịu tích lũy khiến gã luôn luôn cáu giận với tất cả mọi người. Đến cả Ngọc Thảo, một người mà gã luôn tôn trọng và cẩn thận đối xử cũng chẳng còn là ngoại lệ.

Bùi Thế Anh cảm tưởng mình đã phát điên. Nhưng gã không đi khám vì nguồn cơn của mọi chuyện bắt đầu từ bức tranh đó.

Từ cái thứ chết tiệt tên là "Tình cờ" đó.

Bùi Thế Anh quyết định mua nó, đột nhiên gã lại nảy ra cái suy nghĩ điên rồ đó. Vì nó là cách duy nhất để có thể gặp được họa sĩ vẽ ra nó.

Gã đã dùng hết các mối quan hệ để có thể tìm cách mua được nó.

"Khá khó đấy, Ray không bao giờ bán tranh của mình cả."

"Fuck, tao phải mua được cái thứ chết tiệt ấy."

"Được rồi, tao sẽ thử liên hệ xem sao."

Thanh Bảo cười mỉm sau khi nghe cuộc điện thoại từ một người quen. Nhanh thật, quả là một kẻ không tầm thường. Mắt nhìn người của cậu có lẽ không bao giờ là sai. Định mua lại bức tranh à? Thanh Bảo thừa biết điều thực sự mà gã trai đang muốn.

Đúng là kẻ thông minh thì chưa chắc đã giàu nhưng những kẻ giàu thì chắc chắn sẽ thông minh mà.

Thanh Bảo đang bước vào một nhà hàng kiểu Âu. Đúng vậy. Cậu quyết định bán tranh cho gã. Đúng hơn là ban ân cho gã được gặp cậu. Một kẻ con người đang khốn khổ với những suy nghĩ ngu ngốc do mình tự tạo ra rồi bị ám ảnh bởi chính nó.

Cậu đã đến muộn 30 phút, Thanh Bảo là cố tình đến muộn. Cảm giác sốt ruột chờ đợi một điều mà chính bản thân cũng chẳng biết là gì, Thanh Bảo muốn gã trai phải trải nghiệm nó.

Đánh mắt nhìn gã trai chốc chốc lại giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ mà cậu nghiêm túc điều chỉnh lại cảm xúc.

Tiếng giày đi trên sàn tạo ra những tiếng khe khẽ.

Thế Anh có vẻ như cũng đang để mắt tới cậu, lông mày gã có hơi nhíu lại.

"Cậu là Ray?"
_________________________

Kem khá tâm đắc plot này luôn á, sẽ có nhiều điều bất ngờ lắm nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro