3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng vậy tôi là Ray."

Thanh Bảo cười mỉm rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với gã, cậu có thể cảm nhận ánh nhìn đầy soi xét của kẻ trước mắt. Ánh mắt đang cố gắng nhìn thấu vào nội tâm của con mồi.

Tất nhiên trong cuộc chơi này con mồi là Bùi Thế Anh, gã sẽ bị cậu xoay như chong chóng mà thôi.

"Tôi muốn mua bức tranh ở triển lãm."

Đôi tay thon dài của Thanh Bảo miết tròn trên miệng li rượu vang, gương mặt cũng chẳng thèm ngẩng lên liếc nhìn gã một cái.

"Hôm nay tôi đến đây không phải để bán tranh. Tôi chỉ đến thông báo là tôi sẽ không bao giờ bán đi tác phẩm của mình đâu."

Ánh mắt của người đối diện bỗng hơi tối lại, bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề.

"Chúng ta có từng gặp nhau trước đây không?"

Phải đến khi nghe đến đây Thanh Bảo mới ngẩng mặt lên nhìn sâu vào đôi đồng tử nâu đen của Bùi Thế Anh.

"Tôi không hề có chút ấn tượng nào về anh cả."

Thanh Bảo nhàn nhã nhấp li rượu vang đỏ trên tay rồi đứng dậy.

"Tôi phải đi bây giờ rồi."

Nhìn bóng lưng trước mắt khuất xa Thế Anh mới chợt bừng tỉnh. Đoạn hội thoại vừa rồi gã như bị chuốc thuốc mà không thể kiểm soát được hành vi của bản thân.

Chạy vội theo bóng lưng đã đi xa gã đang cố gắng làm gì đó mà đến chính bản thân mình cũng không thể hiểu nổi.

Thanh Bảo đang nhàn nhã đợi tài xế riêng tới ở sảnh nhà hàng.

"Cậu đang chờ xe sao? Nếu có thể hãy lên xe tôi."

Thanh Bảo trầm ngâm đứng yên giơ cổ tay lên nhìn vào mặt đồng hồ sáng loáng.

Ngay lập tức một chiếc Maybach đã dừng lại, tài xế bước ra rồi mở cửa một cách lịch sự.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, chú cứ lái xe về gara trước đi, tôi sẽ lên xe với khách hàng."

Người tài xế gật đầu không nói gì mà vội lái xe rời đi.

Thanh Bảo lúc này mới quay ra nói chuyện với Thế Anh.

"Đi thôi."

Người trước mắt Thanh Bảo nhìn một cái rồi cũng xoay người đi, cả hai không đi cùng nhau mà giữ một khoảng cách nhất định với đối phương.

Đến cả khi lên xe cũng vô cùng kiệm lời.

Thanh Bảo chỉ đọc ra một địa chỉ rồi nhắm nghiền đôi mắt lại.

Điều đó làm gã không thể làm gì ngoài việc phải lái xe cẩn thận.

Ánh mắt của Thế Anh không ngừng mà nhìn về người đang ngồi phía sau.

Cậu trai này rõ ràng vô cùng quen mắt nhưng gã lại chẳng thể nhớ là đã gặp ở đâu.

Đến khi gã phanh gấp, người ngồi sau mới chỉnh trang lại quần áo mà bước ra khỏi xe.

"Đây là nhà của cậu à?"

"Đúng vậy. Ở đây có ma à?"

"Không, chỉ là tôi không ngờ chúng ta là hàng xóm thôi."

Thanh Bảo chỉ cười xã giao một cái rồi quay bước vào trong nhà.

Đến khi tiếng cổng sắt đóng vào vang lên Bùi Thế Anh mới hoàn hồn mà lái xe về gara nhà mình.

Thanh Bảo khoái chí mà nhìn gã từ cửa sổ trên tầng hai.

Căn biệt thự ngoại ô này Thanh Bảo mới chỉ mua chưa được một ngày. Cậu sẽ không bỏ lỡ tư liệu sống của mình đâu.

Tất cả mọi thứ tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng thực ra đều có sự sắp đặt trong đó. Nếu không muốn thì đến cọng tóc của cậu Thế Anh cũng chẳng thể nhìn thấy.

Suy cho cùng thì gã vẫn là kẻ có giá trị lợi dụng ở thời điểm này.

Bùi Thế Anh đã thực sự đến bệnh viện, gã vào khoa thần kinh để khám. Những điều xảy ra xung quanh cuộc sống gần đây khiến gã mệt mỏi đến kiệt quệ.

Nhưng bất ngờ hơn cả là mọi thứ của gã đều bình thường. Chỉ là thần kinh có hơi căng thẳng một chút do thiếu ngủ.

Gã lái xe trong vô thức đến một tiệm đồ cổ nhỏ.

"Sao tự nhiên hôm nay lại đến đây?"

Trang Anh vừa hút thuốc vừa hỏi gã.

"Muốn hỏi chút chuyện."

Bà chủ tiệm vẫn bận rộn sắp xếp lại những thứ cổ quái trong cửa tiệm của mình rồi mới  ra bàn tiếp khách.

"Thứ gì."

Thế Anh lôi ra một túi zip nhỏ chưa những tinh thể đỏ chói mắt lấp lánh.

Trang Anh hơi nheo mắt nghi hoặc nhìn gã, cô giành lấy túi zip rồi bắt đầu cầm kính lúp lên tỉ mỉ quan sát.

"Lấy thứ này từ đâu?"

Thế Anh không trả lời mà tiếp tục dạo vòng quanh cửa hàng xem xét gì đó.

Trang Anh không nhận được câu trả lời thì cũng không tiếp tục dò hỏi nữa mà lôi ra một thứ máy móc gì đó tiếp tục quan sát.

Đến khi Thế Anh quay lại bàn thì Trang Anh đã dọn dẹp đống đồ nghề ngăn nắp.

"Là Red diamond, còn độ tinh khiết thì khỏi nói nhìn là hiểu. Rốt cuộc là thứ này chui đâu ra vậy?"

"Không biết."

Không chỉ Trang Anh mà cả Thế Anh cũng bất ngờ không kém. Cái thứ tinh thể nồng mùi máu này là loại đá quý đắt đỏ bậc nhất thế giới.

"Mấy viên này rất giống với viên trong cái nhẫn mày đeo trên tay đấy, chỉ là nhỏ hơn. Nhưng mà giá vẫn cao."

Viên mà Trang Anh nói đang được nằm trên chiếc nhẫn gã đeo vào ngón trỏ tay trái. Thế Anh đã mua nó ở một phiên đấu giá chợ đen vào khoảng vài năm trước. Giá của nó thực sự đắt đến khó tin.

Nhưng từ khi đeo nó Thế Anh luôn có một niềm cảm hứng nghệ thuật mãnh liệt. 

"Làm nó thành một cái mặt dây chuyền chữ A đi."

Trang Anh giơ dấu ok rồi tiễn khách.

Lái xe về nhà gã vẫn luôn suy nghĩ về những viên kim cương đỏ rực màu máu đó. Sao trong nhà gã lại có cái thứ ấy được?

Nhìn vào viên kim cương đỏ trên tay gã như bị nó hút hồn, một sắc đỏ ma mị khiến người ta cứ muốn nhìn ngắm mãi. Một thứ đá quý chết người.

Về đến nhà gã vẫn không thoát khỏi ám ảnh bởi những viên đá đỏ rực đó.

Thế Anh quay lại nơi gã tìm thấy chúng, một vệt đỏ sẫm như máu đã khô khiến gã lại càng thêm khó hiểu.

Gã khó chịu mà lại lái xe rời khỏi nhà, đầu óc luôn không tỉnh táo khiến gã khó chịu đến cực điểm. Chiến tranh lạnh với cô người yêu vẫn chưa kết thúc gã chỉ có thể tìm đến men rượu để xoa dịu tâm hồn đang nhức nhối không yên của bản thân.

Một quán pub quen thuộc, gã đã uống ở đây từ rất lâu. Là một quán tư nhân khá kín tiếng và riêng tư. Với thân phận của bản thân thì đây là nơi thích hợp để lui tới. Một nơi vừa có rượu lại vừa có nhạc.

Nhấm nháp li vang đỏ trong tay nhạc làm tâm trạng Thế Anh dịu đi đôi chút. Gã nhắm nghiền mắt mà tận hưởng chút giây phút thoải mái hiếm hoi trong ngày.

Khi mở mắt ra cũng là lúc vị ngọt nhẹ biến mất nơi đầu lưỡi.

Qua li rượu gã thấy một bóng hình quen thuộc ngồi thu mình trong góc.

Là Ray, gã thấy cậu đang cầm bút vẽ gì đó. Một khung cảnh hút mắt, con người trước mặt có quá nhiều bí mật. Nội tâm cũng vô cùng sâu sắc, khó đoán. Cái vẻ bề ngoài đó thực sự không phù hợp với tính cách chút nào. Nhìn thì có vẻ là mèo như thực chất là một con báo. Nhanh nhạy và nham hiểm.

Nét bút vẫn chưa dừng trên trang giấy, Thanh Bảo biết có ánh mắt nóng bỏng nào đó đang ghim chặt vào bản thân. Vì thế mà nét bút vẫn không ngừng di trên giấy.

Đôi mắt ấy có thể đã nhìn ra thứ gì đó rồi, đúng là không nên dây vào người giàu mà. Thanh Bảo cười mỉm đầy chế giễu, chỉ trách do bản thân quá sơ xuất thôi.

Không ai thích một người quá thông minh cả, Thanh Bảo cũng thế. Đôi khi hãy tỏ ra ngốc nghếch một chút. Nhưng có vẻ con mồi của cậu lại quá thông minh rồi. Điều đó cũng làm giá trị lợi dụng của nó trong mắt Thanh Bảo giảm đi đáng kể.

Thanh Bảo chỉ thích những thứ mà cậu có thể kiểm soát đuợc.

Bùi Thế Anh là một con mồi khó nhằn. Bảo thì không phải kẻ háo thắng. Cậu sống trên đời đủ lâu để hiểu ra một vài chân lý. Đôi khi đừng quá chạy theo những thứ hoàn hảo. Nên biết từ bỏ và dừng lại đúng lúc.

Nếu như miếng thịt quá dai thì đừng cố, ta có thể nhả ra để ăn một miếng mềm hơn.

Dòng suy nghĩ đứt đoạn cũng là lúc Thanh Bảo cầm lấy giấy bút đứng dậy rời khỏi pub.

Lướt ngang qua con mồi phía đối diện làm cậu không khỏi cười nhếch một cái.

Đến khi bóng dáng khuất dần Thế Anh mới dần nhận ra thứ gì đó. Cứ mỗi khi nhìn vào Ray là gã lại cứ như bị thôi miên, tâm trí như trôi về miền cực lạc nào đó.

Con người này đúng là kì lạ.

Gã không chần chừ mà đuổi theo Thanh Bảo ra bên ngoài.

Bóng dáng ấy đứng trước mặt Thế Anh.

"Anh đi theo tôi à?"

"Tôi có thể nói chuyện với cậu không?"

"Ở ngay tại đây luôn sao?"

"Nhà tôi. Được chứ."

"Nhà tôi đi, tôi không quen đến nhà người khác."

Thanh Bảo nói dứt câu thì liền lên xe rời đi. Cậu không nghĩ con mồi lần này lại tò mò đến vậy. Chắc chắn gã đang muốn thăm dò gì đó từ cậu. Tất nhiên Bảo sẵn lòng cho việc này. Bởi vì Bùi Thế Anh là ngoại lệ, gã không chỉ là một con mồi thông thường. Bảo đã coi gã là một thứ lớn lao hơn thế. Gã tượng trưng cho cái tôi nghệ thuật trong Bảo. Bùi Thế Anh là sự dung hòa hòan hảo đến khó tin của sự xấu xa và tội lỗi.

Gã không che dấu nó, cái thứ ấy gắn liền với gã. Vẻ hào nhoáng, tính cách xấu xa và cái chất điên chảy quanh gã.

Nói không ngoa thì Bùi Thế Anh là một tác phẩm nghệ thuật đen tối được gọt đẽo tỉ mỉ đầy tinh tế.

Thanh Bảo rất thích.

Ánh mắt của cậu vẫn ghim chặt vào con người truớc mắt. Trong đáy mắt của gã ánh lên một tia tò mò.

"Anh muốn nói gì với tôi, nếu là chuyện mua tranh thì tôi không bán đâu."

"Tôi có thể xem qua một số bức tranh của cậu không? Tôi rất thích tranh của cậu."

Ánh mắt của Thanh Bảo hiện lên tia thích thú, Bảo biết gã định làm gì và muốn gì.

Quả thật Bùi Thế Anh là một gã điên với bộ óc thiên tài. Kẻ điên và thiên tài tồn tại song song trong một bản thể. Điều đó thực sự sẽ làm cho thế giới có thêm một mối nguy hiểm. Vì ta sẽ chẳng bao giờ biết khi nào thiên tài hay kẻ điên nắm quyền điều khiển.

Lúc này Thanh Bảo nên từ chối nhỉ? Nhưng cậu không làm thế.

"Được thôi."

Cậu dẫn gã đến tầng hầm của ngôi nhà, đây là nơi có ánh sáng và không khí ít nhất trong ngôi nhà. Có chút tăm tối và ẩm thấp hệt như trong mấy bộ phim kinh dị.

Nơi này đã được cậu trang hoàng thành một phòng triển lãm tại gia.

Nếu như ai có tâm tâm lí yếu thì có lẽ sẽ không chịu nổi sự áp bức ở đây.

Tranh của Thanh Bảo luôn được giới chuyên môn nhận xét là những bức vẽ khiến con người ta ngạt thở.

Những gam màu ấm nóng đan xen nhức mắt, ánh đỏ chủ đạo khiến bức tranh ma mị và kinh dị đến rợn tóc gáy.

Những khung cảnh trong tranh không bao giờ mang không khí vui vẻ. Nó luôn là khoảnh khắc con người hèn mọn nhất, đau khổ nhất. Nó khắc họa những khung cảnh đen tối và xấu xa nhất của con người. Có người nhận xét tranh của Thanh Bảo là tấm gương phản chiếu của xã hội thối nát này.

Thanh Bảo luôn nhìn những đứa con tinh thần của bản thân bằng ánh mắt tự hào không hề giấu giếm.

Một ánh mắt điên cuồng đến đáng sợ.

Bùi Thế Anh nhíu mày, một cái mùi quen thuộc. Thoang thoảng mùi tanh tưởi của máu.

Gã đánh mắt sang nhìn Ray, không đúng là một kẻ điên.

Ánh mắt và nụ cười ma mị kia quả là một khung cảnh đáng sợ.

"Đẹp lắm đúng không?"

Thanh Bảo nở một lịch sự quay sang hỏi gã, một ý cười giả tạo không mấy thiện chí.

"Tôi không hiểu về nghệ thuật lắm, cậu có thể nói tôi nghe một chút được không?"

"Không hiểu mà anh vẫn muốn xem, đúng là tinh thần tìm hiểu cao thật."

Bùi Thế Anh biết đây là một lời chế giễu.

Thanh Bảo cười cười rồi chỉ tay vào bức tranh ở trước mặt cả hai.

Nó vẫn bị bao trùm bởi một sắc đỏ ma mị.

"Đây là bức tranh đang miêu tả khung cảnh một người mẹ đang ăn đứa con vừa qua đời của mình. Ý nghĩa thì nó có khá nhiều tầng, tùy mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau. Anh thấy sao?"

Thế Anh nhăn mặt nhìn vào cái khung cảnh buồn nôn trước mặt mà gật đầu.

"Rất ấn tượng."

Thanh Bảo cười mỉm rồi đi đến tiếp tục chỉ vào bức được che bởi một tấm rèm màu đỏ.

"Tôi rất thích nó đấy. Nó có tên là ngoại hình, cô gái trong tranh đã tự cào nát mặt mình. Chung quy thì vẫn là do sự áp đặt của cái xã hội thối nát này."

Thanh Bảo càng nói càng thích thú, cậu đem đến rất nhiều bức tranh cổ quái đến trước mặt Thế Anh.

"Tôi đã vẽ nó vào khoảng hơn mười năm trước. Đây là bức vẽ mà tôi rất thích, tôi chưa từng cho ai xem trước đây đâu. Chàng trai nói rằng cả đời này sẽ giao trái tim cho cô gái. Vì vậy mà cô ấy đã dùng tay moi trái tim từ trong lồng ngực trái của bạn trai mình ra rồi ăn ngấu nghiến. Tình lắm đúng không?"

Thế Anh không trả lời, từng câu nói của Thanh Bảo đều mang nhiều ngữ nghĩa sâu thẳm. Những bức tranh này tượng trung cho tâm hồn của cậu. Đen tối và bệnh hoạn đến đáng sợ.

Những khung cảnh ấy không chỉ bị nhuộm bởi sắc đỏ của máu mà nó bao trùm nó là cả những ý nghĩa và tư tưởng đầy méo mó của người đã vẽ ra nó.

Một kẻ đã sống trên đời gần 40 năm nay như gã cũng đang toát mồ hôi lạnh.

"Chà, muộn lắm rồi. Tôi phải đi ngủ, hẹn anh hôm khác sang đây chơi vậy."

Thanh Bảo chủ động rót cho Thế Anh một cốc nước lọc.

Gã nhận lấy cốc nước rồi uống cạn, ánh mắt ấy ánh lên tia hoang mang và dè chừng nhìn Thanh Bảo.

"Hẹn gặp lại cậu vào khi khác."

"Được thôi chúc cậu ngủ ngon."

Thế Anh nhanh chóng quay đi rồi trở về nhà, phải đến khi vào nhà gã mới tức tốc chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.

Những bức tranh ấy quá ám ảnh, gã chẳng biết nhiều về khái niệm nghệ thuật trong hội họa. Thế Anh chỉ thấy nó quá đỗi kinh tởm. Ray không phải là một họa sĩ bình thường cậu ta là một kẻ điên với sở thích bệnh hoạn và tâm lí méo mó đến đáng sợ.

Ở ngoài cửa sổ nhà vệ sinh Thanh Bảo trong hình hài con dơi đã chứng kiến tất cả mọi chuyện vừa xảy ra.

Đừng cố gắng tiếp cận một kẻ điên. Vì bạn không biết họ sẽ làm gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro