hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh bảo không thích việc thế anh tiếp xúc với em.

không vì lí do nào cả, chỉ đơn giản là không thích.

sự quan tâm của gã khiến bảo cảm thấy khó chịu và sợ hãi. đến chính bản thân em cũng không biết mình sợ vì điều gì. có lẽ do cả hai đã chẳng còn thân thiết đến mức có thể dễ dàng quan tâm đến nhau. hoặc chí ít là em nghĩ vậy.

khi ấy chia tay không cãi vã nhưng nó cũng không được coi là chia tay trong hòa bình.

em hiện tại chỉ muốn sống cho chính mình, bởi lẽ em đã sống cho người khác đủ nhiều rồi.

khi nhỏ đã đôi lần bảo muốn tự tử nhưng rồi em lại bỏ, chẳng phải vì sợ chỉ là em muốn sống vì bố mẹ. lớn thêm chút nữa em sống vì xã hội sống vì người đời. để rồi giờ đây bảo đã chẳng còn là đứa trẻ cũng chẳng phải cậu trai thuở thiếu thời nữa thì em mới  sống vì chính mình.

bảo không tự nhận mình là một kẻ xấu số dẫu cuộc đời em đầy bất hạnh.

từ gia đình đến chuyện tình cảm, em cảm giác bản thân là một kẻ luôn không được yêu thương.

hình như em không xứng đáng có được nó.

bảo cũng từng trải qua vài mối tình, nhưng chỉ có hai mối tình làm em day dứt.

đó là thế anh và bạn gái cũ vừa mất của em.

bởi vì nó đều là hai mối tình dang dở.

em gặp cô gái ấy từ thuở thiếu thời, khi ấy bảo không như bây giờ. không gai góc như bây giờ.

nhưng họ không yêu nhau, đó chỉ là một đoạn tình cảm ngắn khá mơ hồ trong tâm trí bảo.

đến mãi sau này khi gặp lại họ mới chữa lành lẫn nhau. vì lẽ đó em luôn coi cô ấy là một người đặc biệt.

vết thương lòng của bảo vốn dĩ đã lớn nhưng có lẽ nó chẳng là gì so với cô gái nhỏ bé mang trong mình một trái tim bị cuộc đời đầy nghiệt ngã này vùi dập.

có lẽ em không đủ khả năng để xoa dịu con tim luôn rỉ máu của cô gái nhỏ.

mọi thứ cứ như một vòng tuần hoàn mà tuần tự lặp lại như cách nó đã từng với bảo.

lúc ấy em không biết làm gì ngoài việc cười trong khi mí mắt đã ướt đẫm.

hình như em chưa bao giờ thật sự có được tình yêu.

có lẽ vì thế mà giờ đây em dần sợ nó.

-

thế anh biết nỗi sợ trong em, em thể hiện nó khá rõ ràng.

hình như em đang dần thu mình lại.

trông em không có vẻ gì là quá buồn bã nhưng rõ ràng lòng em đã chết từ lâu.

bảo luôn là một đứa trẻ khao khát tình yêu thương, thế anh nhận ra điều đó khi cả hai vẫn còn yêu nhau.

gã chỉ biết đến quá khứ của em sau khi tìm nghe những bài nhạc em viết. với một kẻ sinh ra trong hạnh phúc như gã thì chẳng thể đồng cảm được với em, vì gã có phải trải qua những thứ đau khổ ấy đâu.

thế anh chỉ biết làm những điều tốt nhất để bù đắp một phần cho tuổi thơ đầy bất hạnh của bảo.

có một số người dùng tuổi thơ để chữa lành cả đời nhưng lại có một số người dành cả đời để chữa lành tuổi thơ.

nhưng chính vì gã là một kẻ may mắn một kẻ sinh ra trong giàu có và hạnh phúc nên gã càng không làm cách nào để có thể bù đắp cho em.

rồi đến một khoảng thời gian thế anh dần chán việc mà gã cho là cái nghĩa vụ cao cả ấy. gã chán việc phải chạy theo dỗ dành một ai đó. vì gã không hiểu, không thể hiểu nổi bảo.

có lẽ vì thế mà cả hai đã bỏ lỡ nhau.

lâu, khá lâu rồi. thế mà thời gian cả hai chia tay đã tính bằng nhiều năm. khi ấy gã không phải một bùi thế anh như bây giờ. có vẻ trải qua nhiều thứ khiến gã trở nên chững chạc hơn trong mọi việc nhưng chỉ có duy nhất một điều mà gã vẫn không thể  làm được. gã chưa buông bỏ được.

thế anh ước gã được như bảo, em khác gã. bảo là một người cầm được thì sẽ buông được.

thật ra trước kia gã cũng giống bảo, nhưng từ khi gặp được bảo và được bảo yêu gã lại chẳng thể làm được điều mà trước kia gã luôn làm.

thế anh đã từng được bảo yêu, điều đó làm gã luôn khao khát nó từ em. tình yêu của em không to tát cũng chẳng có những lời hứa hẹn sau này. tình yêu của em đơn thuần và tinh khôi. bởi lẽ đó là tất cả những gì em có. hình như do không nhận được nhiều sự yêu thương từ nhỏ nên em khi yêu em luôn cho đi nhiều hơn là nhận lại.
                  
                        ____________________

mọi người đều nhận ra sự bất ổn của bảo. vì thế lại càng ưu ái và quan tâm em hơn.

nhưng có vẻ điều ấy cũng chẳng làm cho em cảm thấy tốt hơn.

sự mất mát từ cái chết của bạn gái cũ làm em nhận ra nhiều thứ.

thật ra em cũng không quá đau buồn như mọi người nghĩ, dẫu nó vẫn chưa hề nguôi ngoai. chỉ là em còn tiếc nhiều thứ.

tiếc vì mất đi một người bạn, tiếc vì những kỉ niệm đẹp đẽ đã qua đi.

bảo biết bản thân không nên như bây giờ nhưng em lại chẳng thể làm gì khác.

bảo có viết tặng cô gái ấy một bài nhạc sau khi nỗi đau dần được em giấu nhẹm trong đáy lòng.

có thể coi đó là sở thích của em, bảo thích viết những bản nhạc dành cho những người mà mình yêu thương.

những bản nhạc của em đều mang chất liệu đời, bởi lẽ nó đều là những câu chuyện thật của chính em.

lâu lâu em sẽ lôi những bản nhạc đó ra mà nghe lại, đôi khi em khóc có lúc lại sẽ cười.

hôm nay cũng vậy, em lấy hết can đảm để nghe lại bản nhạc em viết cho cô ấy. ánh mắt bảo dõi theo những vì sao sáng trên bầu trời rộng lớn. em cảm tưởng như một trong những vị tinh tú kia là hiện thân của cô ấy và đang lắng nghe bản nhạc này cùng em.

bảo mỉm cười thật tươi, lâu rồi em mới cười lại. một nụ cười không mang dáng vẻ chua chát và giả tạo như mọi khi. ngay bây giờ em thực sự hạnh phúc. dẫu chẳng thể là ngày một ngày hai nhưng em biết mình cần phải học cách chấp nhận sự mất mát của hiện tại. 

                          ________________

đã hơn một tháng liên tục bảo luôn dành một chút thời gian trước khi đi ngủ để nghe lại bản nhạc ấy.

em luôn dõi lên bầu trời và mỉm cười, cười thật tươi và thanh thản. cười cho chính em và cười thay cho phần của cô gái nhỏ đã vì thế giới ác độc này mà chẳng thể mỉm cười thật tươi như thuở thiếu thời.

bảo cụp mí mắt lại rồi gập lại chiếc laptop, em cảm thấy được chữa lành sau khi nghe xong bản nhạc ấy.

em lặng lẽ cất chiếc usb vào chiếc hộp gỗ mà em luôn để những thứ em trân trọng.

trong đó có nhiều thứ, có cả tấm lịch ngày em được sinh ra, những bức ảnh chụp lại từng khoảnh khắc lớn lên của em.

bảo mỉm cười mà cẩn thận cầm từng thư lên xem.

rồi một chiếc usb màu xám nhạt hình trái tim khắc chữ a rơi ra từ trong đống thư từ và tranh ảnh đó.

bảo nhẹ nhàng phủi lớp bụi mỏng bám lên nó rồi cắm vào laptop.

vẫn là âm thanh quen thuộc đó, một bản tình ca mà lâu rồi em chưa nghe lại, đúng hơn là em không dám nghe lại.

nó là bản nhạc tình đặc biệt nhất mà em từng viết ra. bởi lẽ nó gửi đến một người đàn ông, người đàn ông duy nhất đi qua đời em. bảo không phải gay và em biết thế anh cũng vậy, đơn giản là hai người họ vô tình yêu nhau, chỉ vậy thôi.

bản nhạc kết thúc, em không cười cũng không khóc.

một cảm xúc lưng chừng không tên, em không biết đặt tên cho nó là gì và hình như nó cũng không quan trọng đến thế.

cất chiếc usb hình trái tim màu xám nhạt đã từng được bảo khắc một chữ a tỉ mỉ lên trên làm em hơi trùng mắt xuống.

thì ra bảo cũng từng yêu đến điên cuồng như thế.

-

thế anh nhận ra sự thay đổi của em, trông em cũng chẳng khá hơn là mấy nhưng rõ ràng là em đã ổn hơn.

dẫu không muốn nhưng gã chẳng thể ngừng quan tâm đến em.

thế anh không hề có ý muốn đòi hỏi một mối quan hệ hay bất kể thứ gì khác của bảo. gã chỉ muốn bù đắp cho em một chút gì đó khi gã đã ở cái độ tuổi gần đến bên dốc cuộc đời và hiểu được nhiều thứ.

cái thứ trong gã không hẳn là tình yêu nó còn là tình thương sự trân trọng dành cho bảo.

gã muốn bù đắp cho bảo đôi chút, dẫu có thể nó chẳng là gì so với những tổn thương mà em đã trải qua. nhưng gã vẫn muốn làm vì gã sợ. bùi thế anh sợ rằng thanh bảo của gã sẽ vì tuyệt vọng vì không còn cảm nhận được sự yêu thương từ mọi người mà tìm đến cái chết.

gã sợ em sẽ rời bỏ thế giới đầy đau khổ này mà nhắm mắt ngủ mãi mãi.

đó là thứ mà em luôn muốn làm mà chẳng thể làm được. thanh bảo chưa bao giờ từ bỏ ý định muốn chết đi. chỉ là luôn có những thứ có ý nghĩa to lớn hơn kìm hãm ý định đó của em.

nhiều năm về trước khi cả hai yêu nhau gã đã cũng đã từng thấy ý định đó nhen nhóm trong bảo.

đó là một khoảng thời gian ngắn trước khi cả hai chia tay.

trong một đêm mưa gã thấy bảo cầm con dao trên tay và ngắm nghía thật lâu.

nhưng rồi em vẫn đặt nó lại chỗ cũ và sáng hôm sau trở lại là một thanh bảo năng động vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

nếu không nhìn thấy hình ảnh tối hôm đó của em trong camera gã còn không dám tin đó là cùng một người.

nhưng rồi gã đã bỏ lỡ cơ hội, đến tận bây giờ gã vẫn chẳng thể bù đắp cho em.

                    
-

bảo không hề muốn chết, vì cô gái ấy đã không còn nên em càng phải sống.

lần cuối cùng em muốn chết là từ lâu rồi, đó là trước khi chia tay thế anh một thời gian ngắn.

nhưng cuối cùng em vẫn sống đấy thôi. dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã qua từ rất lâu rồi.

hiện tại bảo chỉ muốn sống thật tốt.

                 ________________________

"em ăn gì chưa?"

"em ăn rồi."

thế anh biết bảo chưa ăn, nhưng miệng em lại bảo rồi. em vẫn không muốn tiếp xúc với gã, điều đó không khiến gã bận tâm điều gã bận tâm là em chưa ăn sáng.

bảo luôn là thế, một đứa trẻ cứng đầu và không biết chăm chút bản thân.

bảo vẫn luôn như vậy, và thế anh cũng luôn như vậy.

gã vẫn quan tâm như cách gã đã từng, chỉ là giờ đây em không còn cần nó như em đã từng nữa thôi.

nhưng điều đó không khiến gã bận tâm.

thế anh không dám nhận bản thân mình làm đúng, chỉ là hiện tại gã muốn làm điều mà gã luôn muốn làm.

chỉ là gã sợ mình sẽ tham lam hơn thế.

                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~

bảo cầm được buông được còn thế anh thì không bởi vì trong cuộc tình của cả hai là thế anh sai. vì chỉ định viết short fic nên kem sẽ không xoáy sâu vào lí do chia tay của cả hai. vui lòng không thích truyện thì mời ra ngoài. xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro