một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh bảo và thế anh đã từng yêu nhau.

đã từng

một mối tình chóng vánh như một giấc mộng mị của một đêm dài khó ngủ. để rồi đến khi tỉnh dậy một chút cũng chẳng còn nhớ.

họ yêu nhau từ lâu, trước cả khi tham gia rap việt, chỉ đơn giản là một vài lần tình cờ gặp gỡ.

có thứ gì đó ở họ hút nhau, có lẽ là tâm hồn của những kẻ yêu nghệ thuật. hoặc chỉ là hai con người tầm thường đến với nhau vì mong muốn được chữa lành, được yêu thương.

một mối tình đẹp không có nghĩa là nó phải có một cái kết đẹp.

có những chuyện nên đặt dấu chấm hết thay vì dấu phẩy.

năm tháng đó họ có nhau, tưởng chừng như đã nắm được cả bầu trời cả tuổi trẻ. thế rồi đến cuối cùng vẫn nuối tiếc mà bỏ lại hai chữ bỏ lỡ.

câu cuối cùng thế anh nói với thanh bảo sau khi cả hai đã chia tay đó là :

"i miss you."

nó có hai nghĩa, sẽ chẳng một ai biết được lòng gã muốn gì. nhưng có một điều mà ai cũng biết là gã còn yêu.

nhưng có một điều mà thế anh không biết đó là thanh bảo cũng còn yêu. nhưng có lẽ cách yêu của hai người là khác nhau.

thời gian bên nhau của họ chẳng phải là một khoảng thời gian dài. không phải năm năm cũng chẳng phải mười năm. nó chỉ được tính bằng tháng.

nhưng có lẽ những thứ mà nó để lại quá lớn, để rồi sau này khi cả hai cùng để lại mảnh kí ức đau buồn này mà bước tiếp thì  trong lòng họ vẫn luôn day dứt.

tại sao còn yêu mà lại chọn buông tay?

không cãi vã, không khóc lóc.

chỉ là một buổi đêm hè với vầng trăng sáng vằng vặc treo trên đỉnh đầu.

hai tiếng chia tay nhẹ nhàng như lông hồng được buông ra trên đầu môi của thanh bảo. chưa bao giờ em nói ra lời chia tay mà lòng lại thanh thản đến thế. có lẽ vì yêu nên mới chọn bỏ lỡ.

khi ấy thế anh tròn mắt nhìn thanh bảo, gã không bất ngờ. chỉ là tạm thời chẳng biết xử sự ra sao mới phải. thế anh nhìn người mình yêu, người yêu mình rất lâu. khi ấy cả hai đối mắt nhìn nhau nhưng lại chẳng có chút xúc cảm nào. tâm trí của họ dường như đang mắc kẹt lại ở những ngày tháng trước đó.

kí ức như một cuốn phim tua chậm mà hiện lại từng khoảng khắc trong đầu cả hai.

thanh bảo mỉm cười, đó là lúc mí mắt của em đã ươn ướt. em cười cho một mối tình đẹp, một mối tình dang dở.

người ta thường nói tình đẹp là tình dở dang.

thanh bảo cười để che lấp đi sự trống rỗng và chua chát sâu thẳm ẩn giấu trong đáy mắt đen láy được phủ một bởi một tầng nước mắt mặn chát.

thế anh im lặng nhưng em biết gã đang ngầm đồng ý.

câu chuyện sau chia tay chẳng ai đúng sai
mà do cả hai chẳng thể cùng đến tương lai
nên đành chấp nhận, nỗi đau cũng cần
cho cả hai yêu thêm người sau tốt hơn.

thanh bảo lê đôi chân trống rỗng của em rời khỏi căn nhà.

vốn dĩ nó không thuộc về em, chưa bao giờ nó thuộc về em. cũng giống như bùi thế anh vậy em luôn nghĩ gã thuộc về em nhưng gã lại chưa bao giờ thuộc về em. họ vốn không thuộc về nhau.

ước mơ của tôi là anh nhưng anh đang mơ về một điều khác.

những ngày tháng sau đó thanh bảo bình thản đến lạ thường, em cũng chẳng biết tại sao lại như thế. có lẽ vì em đã thực sự chấp nhận việc bản thân phải học cách buông bỏ đi những thứ vốn không thuộc về mình.

có những thứ đã không thuộc về ta rồi thì có có gắng mãi cũng chẳng thể có được.

sự tự tin của một đứa trẻ được nuôi dạy trong một gia đình hạnh phúc và giàu có là thứ mà những đứa trẻ nghèo khổ không bao giờ có được.

có lẽ vì thế mà thanh bảo cảm thấy thanh thản, đôi khi chọn bở lỡ lại là để lại một cái kết đẹp cho cả hai.

suốt thời gian đầu khi chia tay em không khóc không nháo cũng chẳng tìm đến bia rượu. em cảm thấy sau khi chia tay em đã tự chữa lành cho chính bản thân mình.

tránh xa các mối quan hệ độc hại cũng chính là một cách chữa lành.

nhưng thanh bảo vẫn nhớ thế anh, không thể nói quên là quên ngay được. có ai dám thề sẽ quên được một mối tình còn dang dở đầy tiếc nuối cơ chứ?

tháng thứ nhất, nhất định là tháng của anh
bởi vì là trước tiên hết thì anh luôn là nhất.

tháng thứ nhất sau khi chia tay, đây là khoảng thời gian thanh bảo thấy day dứt nhất. em còn nuối tiếc nhiều điều.

em nuối tiếc những hồi ức đẹp đẽ mà em vẫn luôn cẩn thận mà gói ghém cất giữ sâu trong đáy tim. nuối tiếc cả cái thời tuổi trẻ đầy hoang dại ấy.

mắt em khi ấy vẫn ẩn hiện một nét buồn thoáng qua như cơn gió heo may. người đời thường nói em có một đôi mắt long lanh và một khuôn miệng đẹp. thế nhưng tháng thứ nhất sau khi chia tay bùi thế anh người ta không còn thấy trần thiện thanh bảo cười nữa, đôi mắt cũng ám một màu buồn tủi.

tháng thứ hai anh quay trở lại là anh dưới ánh đèn mờ của club. vài người bạn và những cuộc chơi vẫn chưa hề biết điều mình vừa mất.

hai người không hề hủy kết bạn trên các nền tảng mạng xã hội. có thể coi cả hai đang ở mối quan hệ bạn bè. thanh bảo cũng giống các người cũ của gã. em biết gã luôn làm bạn với người cũ.

em thấy được những hình ảnh đã lâu không thấy của gã. một bùi thế anh đào hoa, một gã trai tồi mà em luôn biết. em không mấy để ý điều đó, có lẽ em không còn nặng lòng đến mức những điều này khiến em phải bận tâm. dù gì thì cả hai cũng đã chia tay rồi, chuyện dù gì cũng đã.

tháng thứ ba, anh chợt nhận ra anh không hạnh phúc như anh thể hiện trước mặt mọi người xung quanh. anh trở về lại nơi hẹn cũ
nhưng em đã không còn đấy. anh xứng đáng nhiều hơn như thế. em đồng ý. và em cũng vậy.

ba tháng kể từ khi chia tay. thanh bảo đã dần thoát ra khỏi mối quan hệ cũ. em là một người nặng tình nhưng mối tình này khiến em nhận ra nhiều thứ. điều đó khiến em rút ra được nhiều bài học từ sau một mối tình đổ vỡ.

và cũng đã ba tháng kể từ lần cuối cả hai nói chuyện với nhau.

một cuộc gọi giữa đêm làm tâm trạng của thanh bảo rối ren. nhưng rồi em vẫn bấm nghe.

"bảo, anh đây."

"em nghe."

khi gã cất lời lòng em vẫn có chút gợn sóng, chỉ là một giọng nói quen thuộc mà lâu mới được nghe lại mà làm em bỗng chốc nóng vội.

"i miss you."

thanh bảo vẫn im lặng, em không biết gã đang muốn gì. thậm chí em cũng chẳng biết em phải làm gì ngay lúc này. chuyện thì cũng đã lỡ đối với em bây giờ mọi thứ đã chẳng còn quan trọng. mọi lời nói dường như cũng chẳng còn nghĩa lí gì.

nếu như lời xin lỗi làm người chết sống lại thì đã không sinh ra thứ gọi là luật pháp.

"anh ngủ đi, muộn rồi."

để lại một câu lưng chừng rồi em tắt mắt. ngay lúc này đây cả em và gã đều nhận ra một điều đó là em đã triệt để buông bỏ mối tình này.

khoảng khắc em triệt để rời khỏi được bóng đêm của ái tình lại là lúc tâm hồn gã chìm sâu vào gông cùm của tình ái.

sau hôm đó gã cũng đã hủy kết bạn trên tất cả các nền tảng mạng xã hội với em.

nhưng phải một thời gian lâu sâu em mới phát hiện ra nó, em chỉ cười nhạt. có lẽ gã ghét em đến mức không cả muốn làm bạn chăng?

-

bùi thế anh và em đã chia tay. gã vẫn chưa dám tin nó là thật. có lẽ sự hiện diện của em trong cuộc sống của gã quen thuộc đến mức gã cho đó là một điều hiển nhiên.

thế anh thừa nhận mối tình này khiến cả hai mệt mỏi. cả em và gã đều không tìm được tiếng nói chung. một tình yêu không có sự lắng nghe từ hai phía. có lẽ vì thế mà nó úa tàn từng ngày.

những ngày đầu gã vẫn cảm thấy ổn, hoặc chỉ ít gã vẫn còn đủ sức để giả vờ bản thân vẫn đang ổn.

nhưng mọi thứ dần tệ đi sau khoảng hai tháng.

gã tìm đến những nơi đã lâu mà mình không đến. mọi thứ gã đều là muốn cho em xem. thế anh không hiết tại sao gã lại muốn làm thế. có lẽ vì một chút sự chú ý từ phía em.

nhưng rồi mọi thứ vẫn tệ, sau những cuộc vui là một khoảng không vắng lặng đến đáng sợ. thế anh sợ một ngày gã sẽ chết dần chết mòn trong nó.

một con người không thể sống nếu không được yêu.

bùi thế anh cảm thấy bản thân mình đang dần chết đi. gã vẫn luôn âm thầm ngắm nhìn những hình ảnh xinh đẹp của em trên mạng. để rồi gã nhận ra rằng thì ra gã lại cần em đến thế.

gã gọi cho em, thế anh cũng không hi vọng em sẽ bắt máy. nhưng em vẫn nhận cuộc gọi từ gã. khi ấy giọng em vẫn trầm ấm. thế nhưng lời nói thì như con dao cùn cứa qua cứa lại vào tim gã.

đau, đó khi gã nhận ra em đã thực sự không còn chút vương vấn gì với mối tình này. mọi thứ đã không thể cứu vãn.

bùi thế anh ngay sau đó đã hủy kết bạn với em trên các nền tảng mạng xã hội.

tuy gã vẫn có thói quen làm bạn với người cũ nhưng em thì không, ai mà có thể làm bạn với người mà mình yêu cơ chứ?

bùi thế anh lấy chiếc usb màu xám nhạt mà gã cất kĩ trong hộc tủ ra rồi cắm vào laptop.

là một bài nhạc. đúng hơn là một bản tình ca mà gã nghe không bao giờ chán.

một bản tình ca mà em viết dành cho gã, chỉ cho một mình gã. nghe lãng mạn nhỉ?

còn gì tuyệt hơn một b ray viết tình ca.

bài nhạc được đặt tên là 'only you'. nó chỉ là của gã của duy nhất gã, em nói đó là một món quà nhỏ ngẫu hứng mà em tặng gã. nhưng với thế anh nó lại là thứ to lớn như đại dương xanh thẳm kia.

nó cũng là thứ duy nhất em để lại trong cuộc tình này. một bản tình ca dang dở.

cả hai cứ thế mà bỏ lỡ nhau.

                       _____________________

nhiều năm sau khi gặp lại em vẫn là một trần thiện thanh bảo với đôi mắt long lanh và khuôn miệng đẹp. em cười nhiều hơn và đôi mắt cũng chẳng còn sự u buồn.

bùi thế anh thì vẫn che dấu ánh mắt yêu thương gã dành cho em sau lớp kính đen. gã còn thương nhiều lắm. nhưng gã biết em luôn có một bóng hình đằng sau ôm ấp vồ về lấy em. một cô gái xinh đẹp nền nã hơn hẳn một kẻ vô tâm như gã.

những ngày tháng quay rap việt là những ngày tháng tuyệt vời nhất đối với gã kể từ khi cả hai chia tay. là những ngày tháng em hiện diện trong cuộc sống của gã như em đã từng. ánh mắt em vẫn ngập tràn tình yêu, chỉ là giờ đây nó dành cho một người khác chứ không phải dành cho gã.

chương trình kết thúc. gã tiếc nuối mà lặng lẽ nhìn theo hình bóng em dưới cánh gà. đã nhiều năm trôi qua mà em vẫn thế. em vẫn luôn như thế.

thế rồi chặng hành trình vẫn chưa kết thúc, concert khiến gã lại được gặp em. chỉ là ánh mắt khi này của em đã khác, nó lại u buồn. một nét buồn ẩn giấu.

rồi gã được biết, em đã chia tay bạn gái.

bùi thế anh biết mình ích kỉ bởi vì gã thấy vui khi nghe được thông tin ấy.

nhưng rồi gã nhận ra bản thân thật khốn nạn khi biết thêm cô gái ấy đã mất.

bảo vẫn luôn coi cô gái ấy là soulmate, gã em đau lòng và trân trọng người kia đến nhường nào. bảo của gã luôn là một người nặng tình.

em làm rất nhiều bài nhạc cho cô gái ấy, mối tình ấy đẹp thế mà lại dang dở.

cuộc sống của em vốn đã bất hạnh giờ đây lại càng thêm bất hạnh.

nhưng gã chỉ có thể từ xa nhìn ngắm em, bùi thế anh không có cách nào an ủi bảo.

-

đó là khoảng đen tối nhất trong cuộc đời bảo, em chia tay bạn gái người mà em coi là tri kỉ. em cứ nghĩ mối tình này sẽ đi đến một cái kết đẹp. có lẽ tình yêu vốn không dành cho em.

đó là khi em nghe bạn gái cũ mình đã tự tử sau khi cả hai chia tay không lâu.

nhưng rồi em vẫn phải tiếp tục sống, dù em cũng chẳng biết bản thân mình sống vì cái gì.

rồi em lại gặp gã, đối với em bùi thế anh hiện tại chỉ là một người lạ từng quen.

bảo không còn tâm trí để ý gã, có lẽ vì thế mà không nhận ra ánh mắt gã vẫn luôn dõi theo em từng bước chân.

em hạn chế tiếp xúc và nói chuyện với mọi người nhất có thể.

bảo nhốt mình trong nhà và chỉ ra ngoài khi cần thiết.

chỉ những người gặp em hàng ngày mới biết em suy sụp đến mức nào.

bảo gầy rộc hẳn đi, trông em như một người mới ốm dậy nhưng em luôn miệng nói mình ổn cùng với một nụ cười chua chát.

em từ chối mọi ý giúp đỡ từ mọi người. nhất là bùi thế anh.

                        __________________

thanh bảo ngồi ngẩn ngơ một chỗ mà suy nghĩ, đã hơn nửa năm từ khi bạn gái cũ của em mất.

trong lòng thì em vẫn coi cô ấy là bạn gái, nỗi đau vì thế vẫn chưa thôi nguôi ngoai.

em vẫn luôn sống trong nỗi đau quá khứ tăm tối.

em im lặng đến nỗi đáng sợ.

"em có ổn không?"

thanh bảo nặng nề mở mí mắt ra nhìn gã, em hơi bất ngờ mà đơ ra.

"em không sao."

em nhẹ nhàng cười xòa rồi từ chối ý giúp đỡ từ phía gã.

mọi thứ chỉ còn bóng lưng em rời đi và bùi thế anh đứng im đó dõi theo sau.

trước kia gã biết em luôn có một người dõi theo mà chăm sóc em nên gã yên tâm mà lẳng lặng quan sát. nhưng giờ em đang chơi vơi giữa cuộc đời khắc nghiệt này. thế anh muốn bù đắp cho nỗi đau mà em phải mang. không vì bất cứ thứ gì cả chỉ đơn giản gã thương bảo, rất thương bảo.

gã làm thế không vì đòi hỏi tình yêu từ em, chỉ là gã không an tâm nhìn em chìm sâu vào bể khổ. chỉ đơn giản là gã còn yêu em, muốn em vượt qua nỗi đau tinh thần mà cùng một người xứng đáng hơn gã bước tiếp.

từ khi chia tay em gã nhận ra. đôi khi yêu một ai đó ta không cần phải có được họ. chỉ cần thấy họ hạnh phúc bên một người xứng đáng ta cũng đã thấy an lòng.

                    
                        ~~~~~~~~~~~~~~~

hãy để mọi thứ tự nhiên như cách nó đã từng.

miss có hai nghĩa vừa là nhớ vừa là bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro