2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi sợ rằng tôi sẽ quên luôn cả cái tên của thằng bảo nếu như trưa hôm ấy tôi đi ngủ mà không mượn xe thằng vũ để đi quanh làng chơi.

ban đầu, tôi chỉ định đi sang thăm thầy thái. vốn dĩ nhà thầy chỉ cách nhà cô thoan tôi một vài cây, sức tôi đạp xe một lúc là tới. nhưng cho đến khi tôi bắt gặp một thằng nhóc lạ hoắc đang ngồi bên mấy bụi cây gần nhà văn hóa thì tôi lại dừng. ở làng chúng tôi, nhà văn hóa trước đây chỉ toàn các ông cụ, bà cụ vào để uống chè tán gẫu với nhau, trẻ con thì hiếm lắm mới thấy vào, nhưng đa số là vào lúc chiều. trưa trờ trưa trật, chỉ có thằng nhóc ấy vẫn miệt mài quay lưng vạch mấy bụi cây ra như đang tìm gì đó. nắng nóng làm mồ hôi nó nhễ nhại, mặt đỏ ửng lên, lưng áo cũng ướt nhẹp một mảng lớn.

nổi tính tò mò, tôi liền trèo xuống xe tiến qua chỗ nó, đánh liều lên tiếng:

"ê."

thằng nhóc nghe tiếng tôi thì giật mình đứng dậy, còn khịt mũi vài cái. mắt nó kèm nhèm, hai gò má đỏ lên, ướt đẫm, không biết là do mồ hôi hay nước mắt. nó thấy tôi thì cứ bối rối lấy tay gãi đầu, miệng ngắc nga ngắc ngứ:

"ơ..."

"sao trưa rồi còn làm gì ở đây?"

thấy tôi hỏi, thằng nhóc liền co rúm người lại, tần ngần không dám nói gì. đến giờ tôi mới kịp dò kỹ nó một lượt. khác với mái đầu trông có vẻ luộm thuộm thì nó có một gương mặt cực "nịnh" người nhìn. nhất là đôi mắt tròn xoe như hai hạt nhãn của nó làm tôi thấy rất quen thuộc. tôi bất giác nhớ lại đôi mắt đã chăm chú nhìn tôi với thằng tuấn dạo nọ, không biết đó có phải là của nó không.

tôi buột miệng hỏi nó:

"mày tên gì?"

tôi chăm chú nhìn vào thằng nhóc trong khi nó còn đang đứng như trời trồng trước tôi. hai mắt nó đã không còn ầng ậng nữa mà chỉ còn những tiếng thút thít, nấc cụt nghẹn lại trong cổ họng. nó buông thõng hai tay, mếu máo trả lời tôi:

"bảo... thanh bảo."

"chứ sao trời đứng bóng tới nơi rồi mà mày lại ra đây ngồi khóc bù lu bù loa vậy, không cho ai ngủ hết hả?"

thấy tôi nạt, thằng bảo nhớn nhác rụt cổ lại như con rùa.

"tại... tại lúc đi chợ, em lỡ làm rơi cái chìa khóa mở cửa nhà ở đâu đó gần đây nên em mới ra đây tìm lại. lỡ đâu mất rồi, ba thái lại rầy em."

tôi thầm nghĩ, hóa ra thầy thái cũng có lúc đi mắng trẻ con. trông vẻ sợ hãi của thằng nhóc, bây giờ là thằng bảo lúc này, tôi phần nào đoán được người thầy hồi xưa của tôi ghê gớm ra sao.

tôi đành xuống nước an ủi nó:

"nín đi, để tao tìm với mày cho nhanh."

tôi khom người xuống, tìm một lượt với thằng bảo. thật ra tôi không phải kiểu người dễ động lòng trước những lời ỉ ôi. hồi thằng tuấn còn cái tuổi thích mè nheo cái này cái kia, tôi gần như toàn phớt lờ. chỉ là khi thấy thằng bảo cứ sướt mướt mãi thế khiến tôi hơi bứt rứt. thế là tôi đành phải xuống tay hành hiệp trượng nghĩa giúp nó một phen.

tôi cố chịu nắng để đi quanh cả nhà văn hóa chỉ để tìm giúp thằng bảo. mãi đến khi ánh chiều đến, nó tìm thấy được chiếc chìa khóa bên một lùm cây ven đường. tôi chưa kịp nói gì, nó đã reo to:

"thấy rồi!"

thằng bảo giơ chìa khóa lên trước mặt, cười tít mắt lại. nó tung tăng nhảy theo một giai điệu vô hình đã có sẵn trong đầu nó, miệng ríu rít như con chim nhỏ. không biết vì sao tôi bỗng thấy quý nó vô cùng. kể cả bộ dạng khóc lóc của nó lúc đầu cũng chẳng làm tôi thấy nực cười nữa.

tôi hỏi thằng bảo sau khi nó đã nhét được chiếc chìa khóa nhà vào túi quần:

"có lên xe quá giang một lần không? tao chở về."

"nhưng anh đâu có biết nhà em?"

"không lên thì thôi, tao về!"

tôi giả vờ ngúng nguẩy chỉnh hướng ghi đông, chân đạp đạp vài cái chuẩn bị đi. thế nhưng thằng bảo lại giữ chặt cái yên sau, giương mắt năn nỉ tôi:

"thôi, anh chở em về đi."

thằng bảo trông cũng tầm tuổi thằng tuấn mà người nó mỏng lét như con mắm, nhẹ hều, tôi chở nó cũng dễ. chiếc xe đạp chạy băng qua những dãy nhà cao thấp, đối diện đó là cánh đồng mênh mông. thằng bảo lim dim dựa đầu vào lưng tôi, tay mân mê chùm hoa dại nó vừa hái lúc nãy. tôi chầm chập nhấn bàn đạp xe, để mặc cho cơn gió lùa qua làm mái tóc rối bù, miệng không hiểu sao cứ cười cười mãi.

trước nhà thằng bảo có một cây muồng hoàng yến cao thật cao. cây hơi ngả sang trái, lá hình bầu dục, mọc sum suê bên cạnh những chùm hoa vàng đang rủ xuống. từ lâu, tôi đã rất thích hoa muồng hoàng yến. trong khi người ta còn mải mê với cái sắc tím, sắc đỏ của hoa phượng hay hoa bằng lăng, tôi lại yêu cái màu vàng chói như màu mặt trời ấy hơn. những lúc tình cờ bắt gặp chúng trên đường, tôi toàn ngẩng đầu chăm chú ngó nhìn, lòng lại dấy lên một nỗi bồi hồi khó tả.

thằng bảo từ từ trèo xuống xe rồi chạy vụt vào nhà. đến bây giờ tôi mới nhận ra là nó đang đi chân đất. hai cẳng nó đầy đất bám, lòng bàn chân đen sì do chẳng chịu đeo dép. đường làng tôi gồ ghề, toàn sỏi đá thế mà nó cứ ngang nhiên chạy bình bịch như vậy, chẳng biết có thấy đau không?

...

tôi về lại nhà cô thoan khi gần tối, đúng lúc thằng tuấn đang hậm hực đứng trước cửa:

"anh đi đâu mà lâu thế?"

"thì đi sang nhà thầy thái chơi."

tôi tặc lưỡi, lặng lẽ dắt xe vào nhà trước ánh mắt có phần dò xét của thằng tuấn. nó khoanh tay hất hàm, đi từ từ sau lưng tôi, như thể nó nghi tôi lấy xe đạp của nó để làm chuyện gì bí mật lắm. dạo này nó đam mê xem mấy bộ phim trinh thám phá án đang chiếu trên tivi nên đâm ra thích suy diễn linh tinh, tôi thấy nhiều nên cũng chẳng lạ gì nó nữa.

thằng tuấn cứ im ỉm với tôi cho đến khi chúng tôi đã nằm yên vị trên giường, nó mới thỏ thẻ:

"mà... lúc anh sang nhà thầy thái ấy, anh có gặp thằng bảo không?"

"tao chỉ gặp mỗi nó thôi. thầy lúc đấy bận đi đâu ấy."

thằng tuấn nghe xong tiếc nuối thở dài:

"nếu biết anh đi ra chỗ thằng bảo, em đã đi theo rồi. nhà nó có cây mận sai quả lắm."

tôi chẳng ham gì cái cây mận như thằng tuấn. những chùm muồng hoàng yến trước cổng nhà thằng bảo quả thật vẫn thu hút tôi hơn. chúng làm tôi nhớ lại dáng vẻ tất tả của nó lúc chạy vào nhà hồi chiều. nó nhanh thoăn thoắt như cái cách thằng tuấn luyên thuyên:

"thằng bảo nó đánh nhau thì cũng xoàng xoàng, nhưng chạy nhanh thì không ai địch nổi. chân nó hình như gắn động cơ như mấy cái xe ô tô hay sao ấy!"

còn tôi thì băn khoăn, không biết nó bị thầy thái mắng nhiều chừng nào sau những lần như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro