3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ngày biết thằng bảo, tôi bắt đầu đi qua nhà nó nhiều hơn. tôi cố nán lại thật lâu trước cây muồng hoàng yến nhà nó để tìm lại bóng dáng hôm ấy. nhưng tôi chẳng thấy nó đâu. dù sáng, trưa hay chiều, tôi đến cũng chỉ gặp được mỗi thầy thái, còn nó thì tiệt nhiên không ló mặt một lúc nào. lúc đầu, tôi cứ tưởng nó gặp chuyện gì chẳng may nên cứ sốt ruột mãi. thế mà trớ trêu thay, cho đến khi tôi đã gần như bỏ cuộc hẳn thì nó lại tự động sang nhà cô thoan. từ sáng sớm, tôi đã thấy nó lóc cóc bê cái thùng xốp ra trước cổng, gọi lớn:

"anh tuấn, anh tuấn ơi!"

"mày điên hay gì mà mới sáng đã la lối to tiếng quá vậy?" tôi bước từ trong nhà ra, hai mắt nheo lại. "tìm thằng tuấn làm gì?"

"nay anh vũ bảo em gửi hộp trứng này cho nhà anh tuấn... à mà anh gì đấy ơi, ảnh đi đâu rồi?"

"tao tên thế anh, không phải anh gì đấy của mày." tôi nhìn ánh mắt có phần nhớn nhác của thằng bảo, miệng cười nhạt. "thằng tuấn nó đang đi học thêm chung với thằng thiện còm rồi, trưa mới về."

"vậy... thôi thì anh nhận giùm em."

thằng bảo cẩn thận đưa cái hộp xốp về phía tôi. đến lúc này tôi mới nhận ra là cái hộp đó nặng hơn tôi nghĩ gấp nhiều lần, thế mà nó lại vừa đi vừa mang từ chợ gồ đến tận chỗ tôi. tôi đoán chắc làm nhiều như vậy, nó cũng thấy mệt phải biết.

nghĩ là thế, tôi đưa tay vỗ vai nó:

"mày vào nhà chơi cho mát! trời nóng rồi còn lê la ngoài đường, không sợ biến thành con mực khô à?"

lần này thằng bảo không đáp lời tôi. nó bước theo tôi vào nhà, lật đật ngồi xuống cái ghế trường kỷ, loay hoay đảo mắt qua lại.

"không có gì phải ngại." tôi vỗ vai nó trấn an. "anh em với nhau cả, trước sau gì cũng quen!"

thằng bảo nghe xong dường như cũng dần bớt sợ. nó hỏi nhỏ tôi, hơi thở lúc này cũng nhẹ hơn khi nãy:

"anh thế anh là người quen của anh tuấn hả?"

"ừ."

tôi gục gặc đầu, nhăn nhở cười khi bắt gặp cái liếc mắt lúng liếng của thằng bảo. bao giờ tôi cũng thấy nó nhìn đời một cách ngồ ngộ như thế, trông như nó không hề mảy may quan tâm nỗi buồn rốt cuộc là thứ gì trên đời.

"vậy mà trông anh không giống anh tuấn tí nào!" thằng bảo sáng mắt lên, như một nhà khoa học vừa sáng chế ra một phát minh mới. "anh tuấn trông tướng nghịch dữ lắm. còn anh thì hiền hơn. ba em bảo, trông anh thư sinh thế kia thì chắc chắn là học giỏi số dách!"

tôi nghe đến câu sau của thằng bảo thì vội nẩy mình. hóa ra thầy thái vẫn luôn để ý đến tôi, cho dù số lần tôi cũng sang quấy rầy thầy cũng đều đặn như ba bữa cơm một ngày. tôi tư lự, hẳn thầy phải can đảm lắm mới dám khen một đứa học dở toán nổi tiếng từ hồi còn học thầy như tôi.

nhưng thằng bảo - con trai thầy lại không biết điều đó. nó còn dõng dạc đinh ninh:

"anh mà học giỏi vậy, sau này kiểu gì cũng làm tiến sĩ!"

"thật không?" tôi nheo mắt nghi ngờ. "hay mày lại nói dóc tao?"

thằng bảo chìa ngón tay út của nó ra trước mặt tôi, nhe răng cười hề hề:

"một trăm phần trăm!"

"mày khỏi ngoặc tay đi, trẻ con quá."

thằng bảo thấy tôi hơi chau mày thì đã vội chùng người. nó cúi gằm mặt xuống, dường như không biết nói gì. nhưng điều ấy quả thật rất có sức thuyết phục đối với tôi. tôi lúng túng chìa ngón tay lại trước mặt nó, trả lời:

"tao đổi ý rồi, thích ngoặc thì ngoặc."

và rồi thằng bảo đáp lại tôi bằng một nụ cười khác, trông còn tươi hơn nụ cười ban nãy.

...

chúng tôi trò chuyện đủ điều với nhau tận từ sáng cho đến giữa trưa. đến khi thằng bảo chợt nhớ ra là nó phải về ăn cơm, nó liền vội đứng dậy ra về, tay còn không quên vẫy vẫy với tôi:

"chào anh, em về!"

rồi nó lục trong túi quần một viên kẹo ngậm đưa cho tôi, hai mắt tít lại:

"cho anh một cái nè!"

chưa để tôi hỏi gì thêm, thằng bảo đã chạy tót ra cổng, nhưng vừa lon ton chưa được bao lâu thì thằng tuấn đã đạp xe về nhà. nó lao vào bếp lúi húi lấy cái nồi cơm điện từ trên bàn xuống, quay qua hỏi tôi:

"nãy anh có thấy ai vào nhà mình không?"

"có mỗi thằng bảo sáng nay vừa bê cái hộp xốp đựng trứng ra đây, tao để chỗ góc trái dưới chân mày kìa."

"vũ lại nhờ à?" thằng tuấn chống tay, tặc lưỡi. "lớn đầu rồi mà toàn sai trẻ con làm mấy việc gì đâu!"

nhìn cái vẻ mặt nhăn hí như khỉ ăn ớt kia của thằng tuấn, tôi chỉ biết xua xua tay nghĩ thầm. đáng lẽ tôi phải cảm ơn cái sự lười biếng ấy thằng vũ mới đúng. nếu nó mà không nhờ thằng bảo đi chuyến này sang nhà cô thoan, chắc tôi cũng ăn không ngon, ngủ không yên với "đứa nhóc chân đất" kia rồi.

nhưng có vẻ thằng tuấn không biết điều đó. lúc nghĩ đến thằng bạn chí cốt của mình, nó ngồi phịch xuống cạnh mâm cơm, càu nhàu:

"đấy là anh không biết chứ thằng vũ lười như hủi kìa! mẹ nó sai nó mang cái gì là nó toàn đùn cho thằng bảo hết chứ có bao giờ tự làm đâu!"

"ông tướng cũng chung một giuộc với nó cả, ông tướng ạ." tôi tiện tay tay cầm muôi xới cơm lên. "hạ hỏa bớt đi tuấn, mày cứ cáu cáu như vậy tao ăn uống cũng thấy không ngon."

mới đầu nghe tôi nói, thằng tuấn còn muốn than thở nhiều nữa. nhưng sau khi tôi dúi cho nó bát cơm trắng đầy ú ụ thì nó chẳng nói gì thêm nữa, chỉ cắm cúi ăn đến khi đã vơi hết, nó lại lật đật đứng dậy cất bớt bát vào mâm, bê ra ngoài đi rửa.

tôi chỉ chờ đến khi đó mới dám chạy tót ra vườn một mình. vườn nhà thằng tuấn tuy chẳng to gì mấy, nhưng xét về các loại cây cối thực vật thì thằng tuấn luôn vỗ ngực khẳng định là vườn nhà nó phải thuộc dạng nhất nhì. tôi đi sâu vào trong, lướt qua những cây ổi, cây hồng còn xanh trái, rồi dừng lại ở một góc kín kín. bấy giờ tôi mới nhớ đến viên kẹo thằng bảo mới cho hồi sáng. có lẽ do tôi lỡ để quên trong túi lâu quá, kẹo chảy ra dính chặt cứng vào lớp vỏ bọc ngoài, gỡ hai thứ ấy ra cũng là một thử thách lớn. cho đến khi móng tay tôi đã cùn hẳn đi, đầu ngón tay cũng bắt dầu dinh dính thì tôi mới bóc được kẹo. chẳng nghĩ gì nhiều, tôi bóc vỏ đưa tọt vào miệng. xưa giờ tôi là kiểu người chúa ghét đồ ngọt, nhất là mấy viên kẹo, thế mà hôm nay tôi lại thấy nó ngon lạ thường. cũng có thể là do đợt trước thi cử tôi quên ăn quên uống, giờ nghỉ ngơi rồi lâu lâu không đụng tới cứ thấy thòm thèm.

và tôi lại nghĩ, nghĩ nhiều lắm, thơ thẩn rồi ngẩn ngơ. đến cả viên kẹo trong miệng đã tan hết tự khi nào, tôi cũng không rõ. tôi chỉ nhớ rằng thời điểm tôi bước chân ra khỏi vườn là lúc nghe thấy tiếng thằng tuấn vọng ra - có lẽ là khi ấy nó đã rửa xong đống bát đũa và nhảy tót lên giường:

"anh thế anh chiều nay có đi xem đá dế với em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro