Chương 4:Thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vào bệnh viện hắn đứng ngồi không yên,nhưng khi bác sĩ nói Thanh Bảo chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi thì hắn mới chịu ngồi yên một chỗ

Vì tối rồi nên hắn không nhắn cho mọi người biết việc này,hắn sẽ ở đây chăm sóc cậu rồi ngày mai nhắn sau cũng được.Thấy cậu ngọ nguậy trên giường bệnh hắn liền hỏi cậu

"Ưmm...muố..uốn đi...đi"Thanh Bảo

"Muốn đi đâu" Thế Anh nói với giọng nhẹ nhàng đủ để cả hai nghe

"Đi..đi..về....nhà.."Thanh Bảo

"Ngủ đi ngày mai mới được về"Thế Anh

Hắn vuốt tóc cậu tới khi nào cậu ngủ thì thôi

___________________________________

Sáng sớm,khi Thế Anh tỉnh giấc trên bụng của Thanh Bảo hắn liền nhìn vào đồng hồ

"Hmm...11h rồi"Thế Anh

Hắn đứng dậy bước ra ngoài thì thấy có đám người chạy tới,hắn lui lại phía sau vì sợ là zombie.Khi hắn chưa kịp nhìn kỹ thì có bàn tay nắm lấy vai hắn rồi lắc lia lịa,hắn không biết chuyện gì xảy ra nhưng hắn nghe thấy tiếng ai đó vang vảng bên tai

"Huhuhu thằng Bảo có bị sao không huhu"Thanh Tuấn

"Địt mẹ có chuyện gì thì từ từ nói,mày lắc như vậy sao tao nghe được"Thế Anh

Thế Anh đẩy tay của Thanh Tuấn ra

"Bảo bị sao vậy mà lại trong bệnh viện vậy"Trang Anh

"Sao mày lại ở đây ,Bảo đâu rồi"Tất Vũ

"Bảo bị té gãy xương hả"Hoàng Khoa

"Từ từ, Hoàng Khoa mày nói bậy gì vậy" Thế Anh

"Ừ...ờ..."Hoàng Khoa

"Ngày hôm qua đến giờ cả bọn không gọi được cho ông đó"Trang Anh

"Mọi người có gọi à"Thế Anh

"Thì đó,thế nên bọn em gọi cho trợ lý của anh đó"Tất Vũ

"Rồi sao nữa"Thế Anh

"Thì trợ lý của anh nói là Bảo bị té đập đầu xuống đất rồi gãy xương tùm lum á"Hoàng Khoa

Ờ thì hắn có gọi cho trợ lý để trở Bảo tới bệnh viện nhưng mà hắn làm gì có nói là Bảo bị gãy xương đâu!

"Ông đừng buồn cuộc đời mà ai rồi cũng chết-"Thanh Tuấn chưa kịp nói hết câu thì

"Thôi ông ơi, nói xu quá"Trang Anh kéo Thanh Tuấn lại

"Chậc bọn bây hiểu nhầm rồi,Bảo nó có bị gì đâu-uhm...thì có bị tí à nó đang nằm đây nè"Thế Anh dẫn mọi người đi vào phòng bệnh

Thanh Bảo đang ăn trái cây cây thì mọi người đi vào mặt đối mặt nhìn nhau

"Ơ-hellu mọi người"bàn tay thoăn thoắt đang ăn nho của Thanh Bảo thì bất ngờ dừng lại

"Trừi ưi em tui em tui"Thanh Tuấn không chần chừ mà lao thẳng ôm Thanh Bảo như 10 kiếp rồi chưa gặp

"Khổ em tui quá "Hoàng Khoa đặt bịch đồ ăn lên bàn

"Trời ơi mọi người mua cho em nhiều đồ quá,em ngại lắm"Thanh Bảo

"Ngại gì em mọi người xem em như người nhà mà"Trang Anh

"Đúng rồi đó,em còn khỏe mạnh là tốt rồi"Tất Vũ vừa nói xong thì có một bàn tay kéo Tất Vũ đi

"Ờ tao có chuyện này muốn nói với mày"Thế Anh

"Gì"Tất Vũ

"Thì tao lỡ vấp ngã trong khi cõng Bảo khiến nó thành như thế này nè tao nên làm gì để xin lỗi nó đây nhỉ"Thế Anh

"Xin lỗi không thì cũng không được, nhưng mà mày có thể chăm sóc nó chẳng hạn hay là nói với nó là "mày muốn anh làm gì cũng được" thì ok" Tất Vũ

Thế Anh cũng ngẫm nghĩ lại nếu mà nói muốn làm gì cũng được thì chưa chắc là tốt lành gì đâu

________

"Êy mua bánh tráng trộn ăn không" Hoàng Khoa

"Ok ok"Thanh Tuấn

"Cho em đi với"Thanh Bảo với tay lên không trung

"Em nằm đó đi anh chị mua cho ,em muốn ăn gì"Trang Anh

"Bánh tráng cuộn hay phơi sương á,cảm ơn anh chị nha"Thanh Bảo vẫy tay tạm biệt mọi người

Thấy mọi người bước ra cửa hết Thế Anh thắc mắc

"Ủa mọi người đi về hả"Thế Anh

"Không bọn tui đi mua bánh tráng thôi rồi tí quay lại"Trang Anh

"Bích đi chung cho vui"Hoàng Khoa

Thanh Tuấn nháy mắt ra hiệu một lúc thì đầu Tất Vũ nhảy số ngay

"Chúc bạn dui dẻ tui đi đây"Tất Vũ

Thế Anh đi vào phòng thấy cậu đang uống hộp sữa dâu thì cười thầm trong lòng*lớn rồi mà y như con nít*

"Bùi Thế Anh"Thanh Bảo nói với giọng nghiêm túc

"Có chuyện gì à"Thế Anh cũng hơi hoang mang khi cậu gọi hắn như thế,cũng dễ hiểu thôi ai mà không rén khi người khác gọi nguyên tên mình ra với chất giọng y như sắp kết liễu một ai đó

"À em muốn nhờ anh một chuyện" Thanh Bảo

Thế Anh đi gần lại cậu

"Sao-"Thế Anh

Chưa kịp để hắn nói tiếng Thanh Bảo liền giơ một nắm đấm vào mặt Thế Anh nhưng may mà hắn đỡ kịp

"Sao đấy anh mày chăm mày từ ngày hôm qua đấy"Thế Anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu

Bây giờ tay của hắn đang nắm tay cậu rất chặt, cậu quyết định hạ nắm đấm xuống nhưng hắn chẳng buông tay ra gì cả.Cậu tức quá nên quát hắn một cái

"Cái địt mẹ anh, anh làm tôi một vết sẹo to tướng như này thì tôi làm ăn được gì nữa"Thanh Bảo

"Thì làm người yêu anh"Thế Anh

"Clm thằng chó"Thanh Bảo liền đạp hắn một cái

"Ok ok biết rồi giỡn thôi (Có khi thành thật) bây giờ anh đây có một thỏa thuận với mày"Thế Anh

"Sủa"Thanh Bảo

"Anh đây sẽ chăm sóc mày đến khi vết sẹo đó lành thì thôi"Thế Anh

"Sao nữa"Thanh Bảo

"Nhưng mày thì bớt cái tính hỗn đó đi" Thanh Bảo

"Mắc gì tao phải nghe theo mày"Thanh Bảo nói lại những không thấy người ấy trả lời khiến cậu suy nghĩ lại nói thẳng ra là Quê

"Sao cũng được tùy anh"Thanh Bảo thấy mình hơi quá đáng nên nhẹ giọng lại

Thế Anh liếc mắt qua cậu rồi bật cười

"Sao cảm thấy tội lỗi rồi hả"Thế Anh

"Cười cc gì"Thanh Bảo xin rút lại lời hồi nãy

-------------------------------------------------------

Ngủ ngon💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro