Chương 5:Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói như vậy hắn cũng chỉ ngồi đó bấm điện thoại vậy mà nói sẽ chăm sóc cho người ta đúng là chẳng được cái tích sự gì hết.Cậu tu tu đến hộp sữa thứ năm rồi

"Này Thế Anh điện thoại của tôi đâu rồi" Thanh Bảo

Thế Anh dòm ngó xung quanh rồi nhận thấy điện thoại của cậu kế bên bàn cách
cậu khoảng một găng tay,thì hắn cũng biết cậu bày trò trêu chọc hắn mà hắn mặt dày nên trêu ngược lại cậu

"Ở đâu ta,tôi không biết"Thế Anh

"Này nghiêm túc"Thanh Bảo

"Ở ngay trên bàn đó"Thế Anh

"Dậy bạn lấy dùm tui được khum" Thanh Bảo nói giọng mè nheo

"Thanh Bảo muốn lấy gì nè"Thế Anh cũng chung vui đóng kịch cùng Thanh Bảo mặc dù không ai xem

"Thế Anh lấy dùm Thanh Bảo cái điện thoại nhó"Thanh Bảo

"Tớ biết rồi để tớ lấy cho"Thế Anh

Thế Anh đứng ngay cạnh giường rồi nghiên người ra phía trước khiến mặt của hai người sắp chạm vào nhau,cậu có thể cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ của hắn.Nếu hắn mà di chuyển xuống dưới một xíu nữa thì hai người sẽ môi chạm môi

"Mắc gì mà phải đứng ngay cạnh giường vậy sao không đi vòng qua lấy ,người ta có câu "work smarter not harder"Thanh Bảo lấy cùi chỏ chọt chọt Thế Anh

"Ngại hay sao mà mặt đỏ vậy"Thế Anh

Cậu sờ tay lên má mình,cậu biết da cậu  trắng nên khi cậu đỏ mặt nó khiến má của cậu nổi bật hơn.Hành động dễ thương của cậu khiến hắn đột nhiên cười trong vô thức

"Buồn cười lắm hay sao mà cười 🆑" Thanh Bảo

"Mỏ nay hỗn quá có tin tui bú mỏ bé khum hả"Thế Anh

Mặt cậu bây giờ đã đỏ bừng như trái cà chua rồi mà hắn còn cố nói thêm câu nữa khiến cậu tức sôi máu

*tách tách*

Thanh Bảo và Thế Anh đều bất ngờ và quay mặt lại chỗ có tiếng động

"Đây là hình ảnh cặp đôi trẻ mới nhú đang trao nhau tình thương mến thương"Thanh Tuấn

"Còn đây là gương mặt của ông chú U30 và bé đường của ổng"Hoàng Khoa

Thế Anh đứng lên cốc đầu Hoàng Khoa một cái

"Bé đường cái gì mà bé đường"Thế Anh

"Ui da đauu"Hoàng Khoa

___________

"Hai anh chị cho em phỏng vấn vài câu được không" Thanh Tuấn

"Được em"Tất Vũ

"Cảm giác bây giờ của hai anh chị đây như thế nào ạ?"Thanh Tuấn

"À chủ đề này hơi nhạy cảm,anh có thể che mặt chúng tôi được không ạ"Trang Anh

✨phép thuật winx biến hình ✨

"Tôi năm nay hơn 30 tuổi rồi mà chưa thấy trường hợp nào như trường hợp này, cảm thấy rất là bất ngờ bật ngửa" Tất Vũ

"Còn chị thì sao"Thanh Tuấn

"Chắc có mình tôi...thấy cặp này đẹp đôi haha"Trang Anh

"Câu trả lời thật là ý nghĩa "Thanh Tuấn

___________

"Oaa bánh tráng của péée"Thanh Bảo lật đật ngồi dậy mở bịch bánh tráng phơi sương

"ii em cuốn cho anh 1 cái đi tí cho ăn ké"Hoàng Khoa cũng đang loay hoay mở hộp đồ ăn

"Okê anh giai"Thanh Bảo

"Có gì cho anh ăn không"Thế Anh

"Ông muốn ăn bánh tráng hay là cơm tấm"Thanh Tuấn

"Cơm tấm ,thenk du"Thế Anh

"Anh anh,của anh nè"Thanh Bảo

"Ừ cảm ơn em"Hoàng Khoa

"Thế Anh có ăn khum"Thanh Bảo

"...Ừ cho anh một cái"Thế Anh vừa cười vừa nói
     ___________________________________

"C..ho anh ái ùi gà...(Cho anh cái đùi gà) "Thanh Bảo

"Pfff gì vậy ăn nhiều quá rồi sảng hả" Thế Anh

"Cho....hêm...ước...sót nữa..(cho thêm nước sốt nữa)"Thanh Bảo quơ quơ tay trên không trung

"Suỵt im lặng để anh làm việc"Thế Anh vuốt ve tóc cậu khi đang ngồi ghế ngắm bầu trời đêm

Quay về 2 tiếng trước sau khi cậu được xuất viện

"Này muốn ăn gì không"Thế Anh

"Ăn hoành thánh đi tui biết chỗ bán ở lề đường ngon lắm"Thanh Bảo

"Oki địa chỉ?"Thế Anh

Khi cậu và hắn tấp vào quán ăn mà Thanh Bảo đã nói.Vừa tới cậu liền gọi 2 tô hoành thánh

Thế Anh nhìn cậu đang ăn, má thì phồng phúng phính hắn chỉ muốn nựng một cái thôi

"Ăn đi nguội ăn mất ngon á"Thanh Bảo vừa nói vừa cặm cụi ăn

"Tôi biết rồi mà mặt cậu dính gì kìa"Thế Anh

"À vậy hả"Thanh Bảo tìm hộp khăn giấy

"Để tôi lau cho"Thế Anh đưa cho cậu hộp khăn giấy

"Thôi đây tự lau được rồi"Thanh Bảo lấy miếng giấy chùi chùi lên mặt

"Hết chưa"Thanh Bảo

"Chưa còn dính"Thế Anh

Thanh Bảo vẫn tiếp tục chùi

"Ra chưa"Thanh Bảo

"Dù cậu có chùi thì chùi trong vô vọng thôi chỉ có tui mới chùi được à"Thế Anh

"Tại sao tui không chùi được mà bạn mới chùi được"Thanh Bảo hậm hực bỏ miếng hoành thánh vào miệng

Cậu đang nhai thì có một bàn tay di chuyển về mặt cậu.Tay của hắn chạm nhẹ vào má của cậu,hắn thấy má của cậu mềm mại lắm hắn chỉ muốn nựng mãi thôi nhưng bàn tay của cậu đập đập vào tay hắn

"Nhìn gì nhìn quài vậy"Thanh Bảo

"Đây nè"Thế Anh rút tay lại rồi đưa ngón tay dính đồ ăn ra cho Thanh Bảo xem

"Ủa có nè mà sao tui lấy mãi không ra" Thanh Bảo

"Tại tôi có phép thuật đó"Thế Anh

"Hahaha mắc cười quá"Thanh Bảo

Hắn nhìn Thanh Bảo một rapper nổi tiếng đang ngồi ăn ngoài lề đường cùng với người mà cậu coi là kẻ thù.Khung hình dù giản dị này mà hắn nguyện sẽ giữ nó cả đời

Trời bắt đầu cũng sập tối hắn và cậu cũng ăn xong hai người cùng nhìn nhau khoảng một lúc

"Taxi gần tới rồi cậu muốn về nhà tôi hay nhà cậu"Thế Anh

"Đương nhiên là nhà tui rồi"Thanh Bảo

Không lâu sau đó Taxi mà Thế Anh đặt đã đến.Hai người bước vào xe.Xe bắt đầu chạy thì cậu cảm thấy buồn ngủ cậu muốn tựa vào vai hắn lắm chứ nhưng mà cậu ngại vl ra

"Ưmm..."Thanh Bảo dụi dụi mắt và chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay biết

Hắn thấy cậu ngủ gà ngủ gật thì liền vòng tay qua vai cậu và cho đau đầu cậu tựa vào vai hắn.Trong lúc này cậu cảm thấy một thứ gì đó rất là yên bình một thứ mà cậu luôn mong muốn một thứ mà cậu muốn làm với người cậu yêu

Chẳng mấy chọc những giọt lệ của bắt đầu tuôn rơi.Hắn thấy những giọt lệ của cậu mà hắn liền lấy tay lau đi và hắn đột nhiên nhớ lại cậu làm gì đưa hắn địa chỉ nhà nhỉ

"Chú chở con tới xxxxx"Thế Anh liền nói địa chỉ nhà của hắn

-------------------------------------------------------

Sorry mn mấy nay khum có ý tưởng nhiều 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro