16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo về đến nhà, một ngày thật bận rộn. Thay một bộ quần áo thoải mái, Thanh Bảo đắm chìm vào những giai điệu mà chính mình viết ra. Hoàn Hảo!

Rengg..

Tiếng chuông tin nhắn, cậu đoán là Thế Anh sẽ hỏi cậu muốn ăn gì để mua về. Mở hòm thư, tin nhắn khiến Thanh Bảo hơi khó hiểu.

____ : Tôi là mẹ của Thế Anh, có thể gặp nhau được không?

Thanh Bảo phải đờ đẫn tận 5 phút mới có thể trở lại trạng thái ban đầu.

Thanh Bảo : Dạ cháu chào bác, bác hẹn cháu có gì không ạ

____ : Cafe S, tôi đợi cậu.

Thanh Bảo cũng chẳng nghĩ nhiều, ăn mặc lịch sự đến gặp mẹ của hắn. Thanh Bảo lúc này đang có 2 loại cảm xúc len lỏi vào nhau. 1 là vì sao hẹn gặp nhưng chỉ có mình cậu không có Thế Anh, 2 là tại sao việc này lại không được cho anh ta biết.

Sau hơn 30 phút nói chuyện, Thanh Bảo giờ như người mất hồn, từng lời nói này như đánh vào tâm trí của cậu, như đang cầm một con dao sắc bén, phân chia từng ngăn trái tim vậy. Thanh Bảo nghe nhiều lắm, nhưng câu đọng mãi trong suy nghĩ của cậu vẫn là câu

"Cậu làm gì khiến nó tốt hơn được không?"

"Một đứa trẻ không được dạy từ ba mẹ như cậu sẽ bấu vào nó mà sống hả?"

"Thế Anh tuyệt vời đến thế, sao ông trời cho xui rủi gặp cậu"

Và hơn tất cả

"Nếu cậu lì lợm bám lấy nó, tôi sẽ khiến trong tay nó chẳng còn gì cả, cậu thừa biết nó đam mê kinh doanh đến thế, khi chẳng còn gì, nó sẽ chết đó"

Thanh Bảo không biết cậu đã rời khỏi nhà hàng bằng cách nào, chỉ là bây giờ tâm trí cậu mông lung vô định, từng hạt mưa lạnh buốt rơi xuống, rồi cơn mưa nặng hạt cũng làm ướt nhem hết người, Thanh Bảo cảm thấy lạnh, lạnh trong lòng, là trời mưa hay ông trời đang khóc thay cho cậu đây.

Cậu biết rằng mình rất yêu hắn, và hắn cũng chưa bao giờ là lừa dối cậu, nhưng thật sự chỉ yêu thôi là không đủ. Cậu không thể vì cái tình yêu này mà chặn đường tương lai phía trước của hắn. Mẹ hắn nói đúng, người như hắn chỉ thích hợp với mấy cô chiêu, mấy cô con gái nhà bạc tỉ, đâu ra góc nào cho đứa mồ côi như cậu.

Lê đôi chân nặng trĩu về nhà, vừa mở cửa đã thấy Thế Anh gấp gáp gặng hỏi, hắn lo cho Bảo đến điên, trời thì mưa to về nhà chẳng thấy cậu đâu, điện thoại thì tắt nguồn không liên lạc được, đang tính chạy đi tìm thì cục bông nhỏ đã về đến cửa.

Thế Anh đưa Bảo vào nhà, nghiêm khắc rầy la như một ông bố đang bảo ban đứa con trai cưng của mình.

Thế Anh : Sao gặp mưa không tìm chỗ trú rồi gọi anh đến đón, anh nhớ anh chưa từng dạy em phơi mưa.

Thanh Bảo nở nụ cười trông gượng gạo vô cùng

Thanh Bảo : Không dám làm phiền, anh nhiều việc lắm.

Hắn nhìn Thanh Bảo mà khó hiểu, hắn quen em đủ lâu để nhận ra được thứ không bình thường nơi em.

Thế Anh : Bảo làm sao đấy, em có chuyện gì.

Thanh Bảo xua tay, mệt mỏi

Thanh Bảo : Công việc có chút không như ý, em hơi mệt lên thay đồ rồi nghỉ ngơi trước.

Thế Anh đồng ý rằng Thanh Bảo là người ham mê việc, nhưng chưa bao giờ cậu mang áp lực đó về nhà cả. Vì cậu đã từng nói với hắn dù ra ngoài có bao nhiêu muộn phiền, bước đến cửa nhà hãy bỏ lại sau lưng, vì nhà là nơi chúng ta về để thư giãn, đừng đem áp lực mà đè lên nhau.

Thanh Bảo chẳng biết nói thế nào với hắn cho phải, cũng chẳng thể tâm sự cho thoả nỗi lòng, cũng chẳng thể cáu gắt hay đánh đập hắn. Thế Anh đâu có lỗi gì trong chuyện này đâu, nhỉ? Hắn cũng chỉ là đứa trẻ, bị bố mẹ đem lên bàn cân, hắn cũng đâu được lựa chọn hạnh phúc, có khi hắn còn thống khổ hơn cả cậu.

Thế Anh khi ngủ vẫn ôm em của hắn, một ngày không gặp em có thể sẽ khiến hắn nhớ phát điên. Thanh Bảo hôm nay cũng ôm Thế Anh thật chặt, ôm như thể sẽ ghi nhớ suốt đời khoảnh khắc ấy, vì sợ rằng một mai nào đó khi màn đêm buông xuống đây chính là giấc mơ mà mãi mãi không thành sự thật được.

Thanh Bảo như sắp chết trong suy nghĩ tiêu cực

Bạn không còn là trẻ con nữa
Có những chuyện không chịu nỗi cũng phải cố gắng
Không được khóc, không được bỏ dang dở giữa chừng
Đường là do bạn chọn nếu sai cũng phải đi cho hết
Bạn không chọn sai, chỉ là nó không bằng phẳng như bạn nghĩ thôi.

________________________________
Chia tay mẹ đi Thế Anh về với tớ 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro