17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của cậu dành cho anh thật sự đáng ngưỡng mộ, là yêu rất nhiều nhưng giữ kĩ ở trong tim, bình yên và chẳng một lời bàn tán nào. Có người hỏi cậu ước mơ là gì, cậu chỉ cười rồi đáp ước mơ của cậu là khi nhìn thấy người yêu cậu thành công, trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp.

Thế Anh mãi là ngoại lệ của cậu, mãi là thứ mà dù có dùng cả sinh mạng cũng có thể chấp nhận đổi. Vậy nên Thanh Bảo quyết định rồi, nên để cho tương lai của anh tươi đẹp hơn, miễn là anh ấy sống phải thật hạnh phúc.

Thanh Bảo chuẩn bị kĩ lưỡng từng bước kéo anh ra khỏi cuộc sống của cậu, bằng cách phải trở nên thật lạnh nhạt và tàn ác qua những câu từ, bởi cậu biết Thế Anh không vì bất cứ thứ gì mà từ bỏ, nhưng thứ hắn sợ nhất là những lời nói sắc bén từ cậu. Thanh Bảo biết làm thế anh sẽ buồn lắm, nhưng thật sự chẳng còn cách nào nữa. Hôm nay có thể anh sẽ rất giận em, nhưng sau này cuộc sống của anh sẽ tốt, tin em.

Hôm nay Thanh Bảo được gặp producer K-ICM, đây là producer đã nổi tiếng từ lâu, cũng là người sắp tới sẽ hợp tác với Thanh Bảo cho ra ca khúc mới. Chẳng ai có thể ngờ, người xuất hiện trước mặt cậu là Bảo Khánh của năm nào. Kể lại thì hơi ngượng, vì năm tháng đó Thanh Bảo tuyệt tình đến vậy, giờ gặp lại có hơi kì.

Năm đó Bảo Khánh thổ lộ tình cảm, thậm chí anh ta còn tỏ tình trước Thế Anh, nhưng cậu vì trong lòng đã có Thế Anh, nên thẳng thừng từ chối, cũng rất nhiệt tình tránh né. Nghe nói 2 tháng sau Bảo Khánh đi du học, giờ 3 năm gặp lại, vẫn là chàng trai của năm nào, nhưng lại rất nhiệt huyết. Nụ cười của năm đó và bây giờ, chẳng khác mấy.

Bảo Khánh : Lâu rồi mới gặp lại em, Thanh Bảo.

Suốt ngần ấy thời gian, Khánh vẫn luôn dõi theo Bảo, biết được cậu theo đuổi được ước mơ anh rất vui, cảm thấy đứa trẻ ngày nào rụt rè nhút nhác ấy được thả mình vào âm nhạc, như thế có nghĩa em ấy cũng có 1 phần suy nghĩ cho bản thân, không còn sống vì người khác nữa rồi.

Thanh Bảo cười

Thanh Bảo : Em không ngờ được gặp lại anh, trên danh nghĩa thần tượng của em luôn.

Bảo Khánh : Anh đợi ngày này lâu rồi.

Thanh Bảo hơi gượng

Thanh Bảo : Vinh hạnh cho em mà

Bảo Khánh : Em rảnh không, anh mời cơm, tiện thể bàn về việc sắp tới.

Trong suốt bữa ăn, thức ăn luôn được lắp đầy chén trước mặt cậu.

Bảo Khánh : Em còn hay bỏ bữa không? Bệnh đau dạ dày đã được chữa hết chưa?

Cậu hơi ngơ trước câu hỏi của Bảo Khánh, mấy năm trôi qua, thực sự anh vẫn còn nhớ ?

Thanh Bảo : Em ăn được nhiều rồi, anh nhớ dai quá ha.

Bảo Khánh : Mọi thứ về em anh đều nhớ.

Trầm ngâm một lúc, buộc miệng anh hỏi

Bảo Khánh : Em và Thế Anh, có hạnh phúc không?

Câu hỏi này, đương nhiên là rất hạnh phúc rồi, nhưng nếu ở thời điểm hiện tại có lẽ không tốt cho lắm.

Thanh Bảo : Tụi em vẫn ổn mà, anh có vợ chưa đấy?

Bảo Khánh : Vợ á? Chưa, anh đang đợi người ta ấy mà.

có phải anh là đang mong chờ trong vô vọng không? biết rằng người ta đã có hạnh phúc nhưng vẫn cứng đầu đợi chờ, là chờ cái gì? chờ ngày người ta bỏ nhau à? hay đợi ngày nhận tấm thiệp cưới trên tay?

Bảo Khánh đưa cậu về, ngày mai cả 2 sẽ bắt đầu vào công việc.

Bước vào nhà đã thấy Thế Anh ngồi trên sofa, trước mặt là chai rượu đã vơi 1 nửa. Đèn phòng cũng chẳng thèm mở, trước đây, Thế Anh chưa từng như thế bao giờ, hay là hắn biết cậu gặp mẹ hắn?

Thế Anh : Em đi đâu giờ mới về?

Thanh Bảo : Em ở studio cả ngày.

Thế Anh : Nói dối.

Giọng hắn chợt đanh lại, làm cậu hơi hoàng

Thanh Bảo : Vừa dùng cơm với đối tác xong.

Ly rượu được đặt xuống, tác động cùng mặt bàn gương tạo ra âm thanh "Cạch" nghe chói tai vô cùng.

Thế Anh : Em nghĩ tôi là con nít, là đứa lên 3 hay sao mà đi nói dối thằng này?

Trước giờ Thanh Bảo chưa từng thấy Thế Anh như này, hắn chưa từng nói với cậu bằng ngữ điệu như thế này.

Thanh Bảo : Em nói dối cái gì? chẳng nói dối gì cả.

Thế Anh : Thằng Khánh đó trở về, em liền nói dối tôi để đi với nó? Nực cười

Thanh Bảo : Khánh là đối tác của em, hợp đồng đã kí, mời một bữa cơm có gì không đúng?

Thế Anh : Hợp đồng? huỷ đi bao nhiêu cũng đền.

Thanh Bảo : Huỷ? muốn huỷ là được sao, anh ghen tuông gì trẻ con thế.

Ly rượu bị hắn vứt vào tường, va đập mạnh khiến mảnh chai văng tung toé, cậu thấy được tia máu tức giận trong đôi mắt đục ngầu kia.

Thế Anh : Em vì thằng đó mà nói tôi trẻ con?

Thanh Bảo : Anh phát điên cái gì, đập đồ cái gì. Người ta cũng là đàn ông nhưng sao nhẹ nhàng tới thế, còn anh thì toàn hét hét tiếng lớn, nghĩ vậy là hay hả?

thành công, câu nói của cậu thành công chọc trúng tim của hắn, đôi mắt hắn dần thất thần trông đáng thương vô cùng. Thế Anh không tin được có ngày cậu vì một thằng ngoài xã hội mà về đây sỉ vả so sánh hắn với người ta, nói hắn trẻ con nói hắn không tốt. Hắn cười, hắn làm gì để cậu bảo hắn không tốt, những thứ xung quanh cậu hắn chẳng để cậu động tay vào, vậy mà giờ đây...

Thế Anh : Tôi tệ như vậy, sao em không bỏ quách tôi đi.

Thanh Bảo biết được hắn đang sụp đổ như nào, chẳng phải đó là thứ cậu muốn sao? Sao khi nhìn hắn như này tim cậu như bị bóp nghẹn, ngưng đập vậy.

Thanh Bảo : Vì tiền, vì tiền của anh đó.

Thế Anh : Tiền, 3 năm qua em chưa hề tiêu đồng nào của tôi.

Thế Anh lao đến ôm cậu vào lòng, chân cũng dẫm phải mảnh sành mà chảy máu nhưng sao hắn không thấy đau ở chân, mà lại đau ở tim.

Thanh Bảo sắp không tuyệt tình được rồi, nếu cứ thế này cậu sẽ oà khóc lên mất.

Thanh Bảo : Buông ra, nhìn chán chết đi được, làm ơn cút khỏi tôi đi, tôi muốn tiếp tục với người khác, 3 năm đủ chán rồi.

Hắn như chết đứng trước câu nói đó, em ấy là đang nói lời chia tay hắn sao? Là đang đạp đổ tình cảm 3 năm hắn gầy dựng sao?
Thế Anh giơ tay như đầu hàng, đầu lắc liên tục, nước mắt cứ thế chảy, hắn là đang thua, hắn là kẻ thua cuộc rồi.

Thế Anh : Ai cũng được. Nhớ hạnh phúc

Hắn bước ra khỏi nhà, ngôi nhà chứa đựng nhiều thứ. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày này.

_________________________

thương 2 bạn nhỏ quá à 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro