06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
chớp nhoáng đã 3 năm trôi qua, em bây giờ đã là một chàng thiếu niên cứng cõi rồi nhưng vẫn không bỏ được cái thói nhõng nhẽo với hắn. Dù em là con trai nhưng chân em thon, trắng, body thon gọn hơn rất nhiều bạn nữ.

còn hắn bây giờ đã 32 tuổi nhưng vẫn rất điển trai và phong độ, mặc dù không còn nét đẹp như lúc trước nhưng thay vào đó là một nét đẹp trưởng thành, nhìn rất cuốn hút.

hắn bây giờ không thay đổi gì nhiều chỉ là lạnh lùng hơn, ít cười hơn nhưng có một điều không bao giờ thay đổi đó là tình yêu hắn dành cho em nó không bớt đi mà ngày càng tăng.

- papa, mai là sinh nhật con nên cho con đi chơi với bạn đến 11 giờ được không ạ..

hắn chỉ gật đầu đồng ý với em do đang tập trung làm việc

- yeah qua ngày mai là trưởng thành rồi, lúc đó muốn làm gì thì làm hihi em vui sướng nhảy cẩng lên hào hứng chờ đếm ngày mai

xong việc hắn cầm máy lên gọi cho ai đó

- ngày mai 10 giờ bọn mày có mặt ở nhà tao nhớ chưa và đem đầy đủ nghề nhớ chưa?

- xời bọn này nhớ mà yên tâm đê.

sau cuộc điện thoại, hắn đi kiếm em thì thấy em đang ngồi xem TV. Hắn bước đến ngồi cạnh em hỏi:

- mai con đi mấy giờ và bao giờ về?

- dạ 9h giờ con đi 11 giờ con về ạ.. em tưởng hắn không cho nên rụt rè nói

- được nhớ về đúng giờ.

nói xong hắn quay đi lên phòng rồi ngủ, nay hắn ngủ sớm vì quá nhiều công việc khiến hắn rất mệt mỏi.

10:AM

đến tận bây giờ hắn mới tỉnh dậy, chắc là do quá mệt nên ngủ sâu quá ấy mà.

thế còn em đâu? đơn nhiên là đang ở trường rồi, chắc con người này đang háo hức chờ đến tối lắm

hắn vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong thì cũng đi làm việc của mình.

đến tối hắn đang chăm chú làm nốt đống giấy tờ kia thì bỗng em xông vào nói với hắn

- papa ơi, đến giờ rồi con đi sinh nhật nhé bye bye papa em nói xong liền hôn má hắn một cái

hắn còn đang đơ vì nụ hôn ấy vì lâu rồi chưa được em hôn, tay còn sờ sờ vào chỗ em vừa hôn khi nãy. Vừa kịp phản ứng thì em đã đi mất rồi.

- alo đến chưa?

- tụi này gần tới rồi !!

đùng

ở dưới nhà bỗng phát ra một tiếng lớn, hắn giật mình bước xuống kiểm tra hoá ra là bọn anh em của hắn đã đến, còn tiếng lớn khi nãy là do thanh niên Tất Vũ đạp cửa.

- haha chào người anh em tay anh đang ôm một đống đồ trang trí sinh nhật

- hư cửa nhà tao mày đền đấy thằng chó !! hắn quát

- bạn cứ bình tĩnh, bỏ qua chuyện này đi lo trang trí nhanh kia kìa Khoa Phạm nhắc nhở hắn nhanh lên không thì em lại về giữa chừng

- đúng đó có 1 tiếng thôi đó bây Thanh Tuấn cũng nói theo

-anh need làm gì now? anh Thái đang không biết làm gì hỏi mọi người

- anh thổi bong bóng với em nè, mình em thổi không nổii Suboi kéo anh qua thổi bong bóng phụ mình

thế là cả đám hì hục tổ chức sinh nhật cho em trong 1 tiếng

- ui cha cuối cùng cũng xong.. Tất Vũ thở dài

- cũng đẹp phết nhỉ Khoa Phạm nhìn vào phần của mình làm tự khen

- bánh kem đâu lấy ra đi hắn lên tiếng kêu mọi người lấy bánh kem ra

11:PM
.
.
11:30

- ê gọi con mày xem, trễ nửa tiếng rồi đó Thanh Tuấn kêu hắn nhanh nhanh gọi em

tút tút tút thuê bao quý khác vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khác vui lòng gọi lại sau..

- cố đợi thêm tí nữa đi Suboi khuyên mấy anh em cố thêm chút nữa

12 PM

cả đám sắp gục hết rồi mà em vẫn chưa về, hắn bồn chồn lo lắng không biết em đang ở đâu, gọi điện thì không bắt máy.

-alo? đầu dây bên kia đã bắt máy cả đám tỉnh dậy hóng tình hình

- mày là ai mà gọi Thanh Bảo hoài thế? không phải em, là một người con trai khác.

- tao mới là người hỏi câu đấy thằng chó, tao là bố nó còn mày là thằng khỉ nào? hắn mất bình tĩnh rồi, em đang làm cái quái gì thế hả

- à hoá ra là vậy, chào bố con là người yêu Thanh Bảo

giọng em bỗng cất lên

- ưm, anh nói chuyện với ai vậy uống với em tiếp đi..

gì cơ? em đang nói gì vậy, cả đám nháo nhào nhìn qua hắn.. nhìn vào mắt hắn đi có thể cảm nhận được sắp giết người đến nơi rồi


drama cực cănggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro