07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- dẹp đi đéo sinh nhật gì nữa hắn đứng phăng dậy đập hết mấy cái bong bóng đang nằm trên sàn nhà

- anh and Suboi thổi really mệt đó.. anh Thái nhìn mấy cái bong bóng tan vỡ mà tim anh cũng tan vỡ theo.

- nè bình tĩnh đi có khi thằng đó chỉ là bạn giả làm người yêu trêu mày thôi Tất Vũ an ủi

- có cái con cặc ấy, bố mày đang bực bọn mày về hết đi anh bực mình mà đuổi hết bọn họ

- có gì thì alo bọn tao Khoa Phạm giơ tay làm khẩu hiệu điện thoại cho hắn

về hết rồi

chỉ còn hắn

ngồi lên sofa mệt mỏi ngước mặt lên trần nhà. Hắn hiểu rồi, hắn thua ngay từ lúc đầu vì đã chọn yêu em bởi vì hắn thừa biết em và hắn không bao giờ đến được với nhau.. hắn cũng không thể nào quản em mãi được

bây giờ hắn thấy tâm trạng khó chịu lắm, cứ nghĩ mãi về cuộc điện thoại kia

-em đã có người em yêu thật sao? còn tôi? tôi yêu em hơn bất kì ai sao em không nhận ra chứ.. hắn chua xót nói ra những lời đó dẫu biết chỉ một mình hắn có thể nghe được

3:AM

em về rồi, nhưng sao.. căn nhà lại trở nên thế này? em nhìn xung quanh nào là những cái bong bóng bị bể, các mảnh vỡ thuỷ tinh và còn hơn hết là máu, máu của ai chứ ??

em nhìn sang sofa, thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên đấy mắt chỉ nhìn thẳng lên trần nhà.. em nhẹ nhàng bước tới ngồi cạnh hắn. Hắn không nói gì và cũng không nhìn em

bánh kem? là hắn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho em sao? nhưng tại sao lại thành thế này em không hiểu được. Bây giờ em nhìn hắn như người mất hồn vậy

em cố gặng hỏi có chuyện gì đang xảy ra, hắn vẫn không trả lời cứ im lặng như thế làm em rất sợ.
em bỗng oà lên khóc

-hức..hức papa làm sao thế trả lời con đi mà em cầu xin hắn trong vô vọng

- làm ơn.. trả lời con đi hức papa đừng như vậy con sợ lắm hức em khóc oà lên

bình thường khi thấy em khóc hắn liền quay qua mà dỗ dành em, nhưng hôm nay không còn nữa hắn bây giờ khác rồi

bỗng hắn đứng dậy và đi thẳng ra ngoài, bước lên chiếc xe và chạy đi đâu em chẳng biết. Hắn bỏ lại em bơ vơ ngồi thẩn thờ giữa nhà đang không biết chuyện gì đang xảy ra

em hoảng hốt mở điện thoại thì thấy

bạn đã bỏ lỡ 30 cuộc gọi nhỡ từ Bố

em hiểu vì sao hắn giận rồi.. phải chăng là vì em nói 11 giờ sẽ về nhưng đến tận bây giờ em mới có mặt hơn thế nữa hắn đã tổ chức sinh nhật cho em và em phải bắt gã ngồi đợi đến bây giờ.

nhưng em ơi, lúc đấy em say thì em có biết chuyện gì xảy ra đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro