08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn chạy đến nơi mà lần đầu hắn dẫn em đi chơi. Là một bờ biển, hắn ngồi xuống chỗ hắn và em từng ngồi tự nhớ lại những kí ức xưa.

- chú ơi, từ nay chú là bố của con hả? một đứa nhóc 3 tuổi ngây thơ nhìn hắn hỏi

- đúng vậy, kể từ nay về sau không được gọi là chú mà là papa nghe chưa? hắn xoa đầu em

- dạ vâng, từ nay con sẽ ở chung với papa đúng không ạ?

- đúng vậy con sẽ ở với papa suốt đời

- thế papa có vợ chưa ạ? em nghiêng đầu hỏi hắn với ánh mắt tò mò

- con nít không nên nhiều chuyện nhé! hắn nhéo má em

Năm em 6 tuổi

- papa ơi sau này con sẽ cưới papa !!

- thật không? con nhớ giữ lấy lời đấy nhé hắn nhấc bổng em để cho em đối diện mình mà nói

- Thanh Bảo sau này không được yêu ai ngoài papa đâu đấy hắn nhìn vào mắt em rất chân thành

cậu nhóc 6 tuổi lúc ấy thì hiểu gì những lời đấy, chả qua hắn nói cho có thôi.

đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng chân khiến hắn giật mình quay người lại..

là em, sao em lại đến được đây? Hắn nhìn em như muốn nói hết tất cả những lời trong tim mình, em cũng nhìn hắn rất lâu rồi ngồi xuống cạnh hắn

- con xin lỗi papa.. em nói nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy

hắn chần chừ một lúc lâu rồi hỏi

- con có người yêu rồi à? hắn chỉ mong câu trả lời là không mà thôi

- vâng ạ, con có rồi

hắn chợt nhói trong tim, rồi lại im lặng

- anh ấy tốt với con lắm, đẹp trai, giàu có. Con thật sự yêu anh ấy..

hắn không muốn nghe những lời này nữa, định đứng dậy bỏ đi thì em nắm tay hắn giữ lại. Em đứng lên đối diện với hắn.

nhìn vào mắt nhau, đối phương đều biết người kia đang nghĩ gì

bỗng

em hôn hắn, hắn mở to mắt nhìn em. Là thật hay đang mơ vậy hả?? là hôn môi đó !!

em vẫn chưa dứt làm hắn càng cuốn vào sâu hơn, hắn ôm cổ em mà nhiệt tình hôn sâu hơn nữa. Đến gần hết hơi hắn mới chịu buông ra

thật ra, cuộc điện thoại vừa nãy là do em nhờ bạn diễn thôi và mấy người anh em của hắn nữa, đều biết kế hoạch của em hết rồi mà không kể cho hắn biết. Lí do em muốn tạo ra kế hoạch này chỉ muốn xem rằng hắn có yêu em thật không thôi.

và thế là em giải thích hết cho hắn, hắn vẫn bực mình quát

- con có biết ta buồn đến cỡ nào không hả?!
còn bọn kia chết với bố mày sau !!

- con xin lỗi mò, con chỉ muốn biết papa có yêu con thật không thôi.. em nhìn hắn với đôi mắt long lanh

rồi hắn ôm em thật chặt

- nè nè, buông con ra sắp tắt thở đến nơi rồi đây này !!

- tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em lắm Thanh Bảo ơii

rồi giữa khung trời tối thui có hai người đứng ôm nhau mãi không chịu rời


thấy chưa, mưa nào mà không tạnh hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro