Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra uống với anh. Chỗ cũ". Cậu thu âm voice chat gửi vào nhóm rồi lái xe ra quán đã hẹn.

Khoảng tầm 30 phút sau mọi người có mặt tại quá. Bảo chọn 1 phòng riêng cho anh em thoải mái dù gì thì họ cũng được mọi người quan tâm khán nhiều.

Mọi người ăn uống với nhau nhưng hôm nay ít nói chuyện hơn thường ngày họ hen nhau. Họ biết có lẽ Thanh Bảo đang có tâm sự, không bị nên bắt đầu hỏi bằng câu gì cho đúng.

"Anh Bảo ơi". Cậu em Đức Duy là em út của nhóm xung phong lên tiếng hỏi người anh của mình. -"Anh có chuyện muốn tâm sự ạ. Có gì cứ nói với bọn em, bọn em luôn nghe anh nói mà"

"Có lẽ anh thua rồi ". Câu nói của cậu khiến cả phòng như lặng đi.

"Có lẽ anh đã tự ảo tưởng vị trí của bản thân mình cao quá. Anh tự cao cho rằng mình có thể khiến anh ấy quên đi người cũ, nhưng.... Anh thua rồi". Tiếng nấc nhẹ khẽ phát ra từ cậu .

Đúng vậy, cậu biết. Cậu biết và anh em cậu cũng biết anh làm quen cậu vì cậu giống Trần Minh. Nhưng vì cậu quá yêu anh và tin rằng mình có thể làm anh rung đùi và yêu mình như cách anh yêu cậu ấy. Thời gian qua cậu đã nghĩ rằng anh đã thật sự yêu mình nhưng đến khi cậu ấy trở về....cậu thua rồi. Thanh Bảo thua rồi. Thua cũng đúng thôi, từ đầu mình đã chọn làm kẻ thay thế mà. Trách ai được chứ, lựa chọn của mình thì kết quả ra sao cũng phải tự chịu vậy.

"Bỏ đi anh. Em nói thật cái con người đó không xứng đáng với tình cảm của anh đâu. Anh xứng đáng có được mối tình hạnh phúc hơn. Tại sao phải làm thay thế cho người khác trong khi anh là chính bản thân anh không phải sẽ tốt hơn sao".

(tớ xin lỗi từ đoạn này tớ xin gọi Thế Anh là "hắn" nha, còn Thanh Bảo là "anh, cậu" )

Tuấn Anh thật sự không thể nào nhìn cảnh người anh cậu yêu quý lại đâm đầu vào một người không thật sự yêu anh. Người ta chỉ xem anh là người thay thế cho người cũ .

"Sao anh lại phải cư xử, hành động giống như người khác mà sao lại không sống với chính bản thân anh. Em nói thật , nhìn anh tự nhiên thay đổi như một người khác làm em rất rất khó chịu nhưng em không dám nói. Làm ơn dừng lại đi anh, nha".

Tấn Đạt lên tiếng, cậu nói ra hết nỗi lòng của mình về thời gian qua. Cậu không nỡ nhìn anh mình dấn thân vào mối quan hệ mà người kia không hề hiểu hay biết gì về anh.

"Tụi em chỉ mới quen anh không lâu nên không biết rõ chuyện của anh. Nhưng qua lời kể của Tuấn Anh với Đạt thì em cũng hiểu là kha khá. Em cũng nghĩ anh nên rời khỏi cuộc tình này đi, nó không có tương lai khi anh chưa thật sự bên anh Thế Anh bằng cảm xúc, tính cách hay sở thích của anh cũng là chỉ là giả. Em có thể không hiểu cảm xúc của anh bằng anh nhưng em biết anh chưa thật sự hạnh phúc với mối tình này".

Xuân Trường nhẹ nhàng nói với anh. Cậu biết anh là người sống nội thâm, hay suy nghĩ. Cậu đã nhiều lần hẹn anh để tâm sự nên cậu biết.

"Anh cũng muốn sống thật với bản thân anh lắm nhưng mỗi lần như thế Thế Anh lại hỏi anh bị sao à sao lạ thế. Có lẽ anh ấy quen với một Thanh Bảo có tính cách ngoan hiền và hiểu chuyện như Trần Minh rồi ".
Cậu khẽ cười tự chế giễu bản thân.

Mọi người thay nhau khuyên anh nên chia tay. Họ thật sự không chịu nổi cảnh anh mình phải đóng giả người khác để được ở bên hắn. Ngọc Chương đã có lúc đòi đi nói chuyện rõ ràng với Thế Anh nhưng cậu bị ngăn cản.

"Anh Bảo, khi nào người ấy về thì anh phải hứa với em sẽ rời khỏi Thế Anh được không ". Nãy giờ im lặng bỗng nhiên lại lên tiếng. Công Hiếu biết có lẽ giờ bảo anh bỏ thì anh không bỏ được. Nhưng nếu người đó trở về thì có lẽ sẽ được.

"Ừm, anh hứa với em". Dự định của cậu cũng sẽ rời đi khi cậu ấy trở về. Nên vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro