chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm, anh hứa với em". Dự định của cậu cũng sẽ rời đi khi cậu ấy trở về. Nên vậy

Thanh Bảo biết hôm nay mình sẽ uống say nên trước đó đã gọi cho Thế Anh nói rằng mình có việc nên hôm nay sẽ không về nhà. Hắn cũng hỏi thăm dặn dò cậu rồi cũng tiếp tục công việc của mình.

Thanh Bảo uống với anh em một chút rồi giữ cho mình tỉnh táo để lái xe về nhà của cậu.

Từ khi quen Thế Anh cậu đã chuyển về sống chung với hắn nhưng vẫn thuê người dọn nhà vào mỗi tháng nên nhà cậu vẫn sạch sẽ.

Vẫn là gốc cũ quen thuộc. Mỗi lần có việc buồn hay cần suy nghĩ cậu đều chọn cho mình một chai rượu bất kì trên kệ tủ rồi lại đến góc ban công quen thuộc ngồi nhăm nhi.

Chút đắng chát đọng lại trong cuống họng khiến cậu suy tư.

Thanh Bảo thật sự không hiểu. Không hiểu rằng Thế Anh đã từng yêu cậu chưa sao lại có thể đối xử với cậu dịu dàng và ấm áp như thế suốt 2 năm qua. Cậu bỏ ra 6 năm đơn phương anh. 6 năm tuổi trẻ để dõi theo anh đến khi anh chịu nhìn đến cậu, để ý đến cậu và nói lời yêu cậu. Nhưng lời yêu đó anh có thật sự dành cho cậu hay không ? Hay anh chỉ muốn cậu ở bên anh vì cậu giống cậu ấy. Buồn cười thật bỏ 8 năm để yêu 1 người không yêu mình. Họ còn chưa biết mình thích gì nói chi đến tính cách của mình như thế nào.

Thế Anh ơi anh đã từng xem em là người anh yêu chưa hay chỉ là vì em giống với cậu ấy?  Và ... Thế Anh, anh đã từng yêu em chưa ? Đó là câu hỏi cậu muốn hỏi hắn ngay lúc này. Nhưng cậu không dám. Cậu sợ anh sẽ trả lời của anh sẽ làm cậu thất vọng. Cậu sợ anh sẽ nói rằng anh chưa từng yêu em, anh chỉ coi em là người thay thế cho người đó.

Giọt nước từ từ rơi xuống. Em khóc, khóc cho cuộc tình mình. Em yêu người ta đến thế nhưng rồi thứ em nhận lại là gì ? Chỉ là nước mắt và đau thương. Thanh Bảo cũng muốn được hạnh phúc, cũng muốn được ở bên cạnh người mình yêu và yêu mình. Cậu muốn yêu và được yêu chứ không phải trong mối quan hệ đó chỉ có cậu là người cho đi nhưng không được nhận lại.

"Đây sẽ là lần cuối. Lần cuối em ích kỷ giữ anh lại bên em thêm một chút. Khi nào người ta về em sẽ rời đi. Em biết mình không xứng với anh như người ta. Em yêu anh nhiều lắm Thế Anh. Em mong anh sẽ hạnh phúc bên người anh yêu"

Thời gian cứ mãi qua đi nhưng chỉ có nỗi đau buồn của cậu vẫn còn đó.

Em cứ khóc đi, khóc cho vơi đi nỗi u sầu của em rồi hãy ngủ một giấc thật ngon để chuẩn bị cho hành trang mới. Hành trang mở ra tương lai mới cho em. Rồi em sẽ tìm thấy hạnh phúc riêng của bản thân em. Vẫn còn rất nhiều người yêu em và luôn mong em được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro