2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    2

Nhìn Thanh Bảo ngoan ngoãn ngồi ăn bên cạnh Karik, Justatee chẹp miệng nói với Karik: "Sao hôm nay nó hiền lành dữ vậy? Bình thường Bảo Thánh Thiện cũng đâu có ngoan cỡ này đâu?"

Karik cũng khó hiểu nhìn Bray. Thấy Bray nháy nháy mắt với mình, suy nghĩ vài giây liền hiểu ra lí do - đứa em này thật là. 

Anh nhướng mày về phía Andree cười nói với Justatee: "Thì Bảo Thánh Thiện cũng biết ngượng."

"Ngượng? Nó á hả?" – Justatee lộ ra nét mặt ngạc nhiên. Từ khi nào Bray chửi cả thế giới lại biết ngượng vậy nè?

Karik gật đầu, cười cười. Justatee ngẫm một lát cuối cùng cũng hiểu ra tại sao. 

Anh cười cười: "Em nên làm em trai ngoan đi."

Mặc dù Thanh Bảo đang cười với hai người nhưng mà trong lòng cậu đang đứng ngồi không yên.

Vì sao hả?

Vì cái ông thần từng bị cậu diss từ lúc cậu bước vào đến giờ đôi lúc lại hay nhìn chằm chằm vào cậu, cậu luôn có cảm giác hắn đang nghiền ngẫm như muốn phân tích mổ xẻ cậu khiến Bray có chút ngại ngùng khó hiểu. 

Đừng hỏi, chính xác là ngượng ngùng đó! 

Ai không ngại khi đối mặt với người từng bị mình diss chứ? Mà người bị diss còn làm như không có gì, còn nhìn cậu như thế thì không riêng gì Bray, bất kể ai cũng sẽ nghĩ Andree muốn nhai đầu cậu trai mà thôi.

Thấy Bray cứ nhấp nha nhấp nhỏm, anh Thái VG tò mò hỏi: "Bray, are you okay?"

Nghe thấy giọng của anh Thái VG, Andree thu hồi ánh mắt, nhìn vào tin nhắn trên điện thoại mình, dường như hắn đang nhắn tin với ai đó.

Bray liếc nhìn sang thấy Andree không nhìn mình nữa mới thở phào, cậu nói với anh Thái VG: "I'm fine."

Thái VG nhìn Bray nghĩ ngợi một lát anh nói: "You don't look like Bray I see on the internet."

"......."

Mọi người nghe anh Thái nói vậy thì vô thức nhìn sang Bray, à không nên nói là Thanh Bảo mới đúng. Cậu em này của họ có rất nhiều tính cách, Bray thì diss người ta không ngượng miệng nhưng Thanh Bảo lại ít nói hướng nội hay ngại ngùng. Điều này Karik chính là người rõ ràng nhất.

Nhìn cậu em mình ngoan ngoãn ngồi cạnh, Karik cười nói với anh Thái VG: "Đây là Thanh Bảo, Bray là nhân cách khác của ẻm đó anh. Hôm nay chắc ẻm quăng Bray ở nhà rồi."

Anh Thái nghe vậy thì gật đầu: "Oh, anh know. Bảo so dễ thương."

Nghe câu nói nửa Anh nửa Việt của anh Thái mọi người đều bật cười, nhưng đúng thật là Thanh Bảo dễ thương hơn Bray nhiều.

"Hì hì." – Thanh Bảo cũng cười ngại ngùng.

Mà trong lúc mọi người đang nói chuyện Bray hay Thanh Bảo thì Andree đang trả lời tin nhắn của Bigdaddy.

[Bigdaddyofficial: Gì mà nhìn dữ vậy ông bạn?]

[Bigdaddyofficial: Thích rồi hả?]

[Andreerighthand: Điên à? Thích gì?]                                                                                                         

[Bigdaddyofficial: Không thích mà cứ nhìn người ta làm gì?]

[Andreerighthand: Ai bảo ông tôi nhìn nhóc con đó?]         

[Bigdaddyofficial: Ờ cứ chối, tôi là hai mắt tôi thấy đấy nhá.]

[Andreerighthand: Điên quá.]

[Bigdaddyofficial: Này nói thật đi, ông thấy thằng nhóc này thế nào?]

[Andreerighthand: Thấy bình thường.

[Bigdaddyofficial: Bình thường vậy ông còn nhìn làm gì? Ông muốn nhai đầu ẻm vì diss ông hả?]

Câu nói này của Bigdaddy không nhận được câu trả lời của Andree bởi vì cuộc nói chuyện của hai người đàn ông này bị cắt ngang bởi thông báo từ ban tổ chức đã hoàn tất xong các khâu về máy móc thiết bị, yêu cầu huấn luyện viên cùng giám khảo chuẩn bị vào chỗ để đạo diễn chương trình dợt trước một lượt xem hiệu quả.

Bray nghe thấy thông báo nhanh chóng nhét miếng bánh cuối cùng vào trong miệng, tay cầm chai nước Karik đưa qua uống vài ngụm. Lúc này hai má của Thanh Bảo phồng lên như chú chuột hamster vô cùng dễ thương.

Đạo diễn chương trình cùng staff xung quanh đều nhìn cậu, Thanh Bảo ngại ngùng lên tiếng: "Em xong rồi, xin lỗi đã làm chậm trễ mọi người."

Đạo diễn xua tay, cười nói: "Không có gì không có gì, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé."

Cuộc họp của ba vị ban giám khảo cùng bốn vị huấn luyện viên diễn ra vô cùng thuận lợi, mọi người đều sôi nổi thảo luận. Mặc dù mọi người đều vui vẻ nhưng giữa hai người đàn ông 36 tuổi và 30 tuổi kia vẫn có một chút gượng gạo khó có thể nào không xuất hiện được.

Trong suốt quá trình họp, Bray nói chuyện với Karik, nói chuyện với anh Thái, Justatee, Suboi hay với Bigdaddy nhưng chưa nói chuyện với Andree câu nào. Mà ngược lại Andree cũng như thế. Dù không nói chuyện với nhau nhưng Bray luôn cảm thấy sau cặp kính đen kia Bùi Thế Anh đang trắng trợn đánh giá mình.

Ừm thì không phải do Thanh Bảo nghĩ nhiều, mà thật sự Andree đang nhìn em thật. Chỉ là ngoại trừ bản thân Andree ra, không ai biết được hắn đang nhìn cậu trai cũng như đang suy nghĩ về cậu. 

Còn suy nghĩ cái gì hả? 

Thì dĩ nhiên hắn đang rất khó hiểu tại sao một người lại có thể tương phản nhiều như vậy. Mà cậu trai trước mặt này hoàn toàn không giống với cậu trai trong trí tưởng tượng của hắn lúc cậu diss hắn. Hắn đang rất tò mò không biết lúc cậu chàng này xù lông thì còn có thể sống động như thế nào và Andree đang rất muốn thấy điều đó.

Sau khi bàn bạc xong, Justatee hỏi lại lần nữa ý kiến của mọi người: "Mọi người thấy cách sắp xếp bố cục của bài trình diễn oke rồi chứ? Có muốn thay đổi gì không?"

Bray rụt rè giơ tay: "Em....em đổi vị trí đứng ở cuối phần trình diễn được không?"

Mọi người nhìn về phía cậu, Bigdaddy trêu chọc: "Sao vậy? Em sợ mấy thứ lấp lánh của anh Bâus che mất em hả? Em yên tâm, mấy thứ lấp lánh của ổng không che đi được sự nổi bật bởi màu tóc của em đâu."

Suboi cùng Justatee, Karik thì bật cười, Bray thì trợn mắt nhìn Bigdaddy không biết phải nói gì với anh.

Cái người này nói đểu em đó hả???

Justatee cười xong rồi mới hỏi: "Sao phải đổi, anh thấy oke mà."

"À thì...thì...."

Justatee nhìn Bray rồi nhìn Andree nói: "Này nhé, anh đại diện ban tổ chức nói nhé. Không biết mọi người có hiểu lầm gì với nhau nhưng mà khi tham gia chương trình, ngồi chung một khán phòng, chung một mâm như thế này, mọi người phải bỏ qua hết tất cả mọi thứ để cùng nhau làm nên một điều tốt đẹp cho tập thể. Còn lại muốn găm nhau gặm nhau gì đó thì từ chỗ gửi xe trở đi có thể giải quyết ở ngoài đấy nhá."

Karik bên cạnh còn chen vào: "Đúng vậy, ra sau cánh gà rồi choảng nhau cũng được."

Andree – người ít khi lên tiếng cuối cùng cũng lên tiếng: "Tôi thì sao cũng được, không có ý kiến."

Justatee gật đầu nhìn sang Bray: "Còn em thì sao, bé Bảo?"

Thanh Bảo nhìn Justatee rồi nhìn sang Andree sau đó quay lại nhìn Justatee lắc đầu ỉu xìu nói: "Dạ em đứng đâu cũng được, mọi người sắp xếp là được ạ."

"Đứng dưới sân khấu cũng được à?"

_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro