3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 3.

Câu nói vừa thốt lên, mọi người đang cười nói cũng đột ngột im lặng, tất cả không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía chủ nhân câu nói – Andree Right Hand.

Trừ Bray ra những người còn lại không hẹn mà cùng có một suy nghĩ – ông này tìm chết???

Không phải chỉ có mọi người, Andree sau khi nói xong cũng ngạc nhiên, hắn không nghĩ mình sẽ nói ra suy nghĩ trong đầu lúc nãy. Nhưng mà nói cũng đã nói rồi, hắn là ai cơ – là Andree đó. Bây giờ rút lại câu nói này Bigdaddy sẽ cười hắn hai ngày hai đêm đấy, vậy nên ỷ vào chiếc kính đen trên mặt Andree giả vờ như thể không có chuyện gì xảy ra. Mà còn giả vờ vô cùng giống.

Bray cũng quay ngoắt lại nhìn Andree, vẻ ngại ngùng đã bay biến, cậu trai nghiến răng nghiến lợi: "Anh nếu dám thì tôi có gì mà không dám."

Từ lúc đầu vì nghĩ đến công việc nên cậu ngại nói chuyện hay gây chuyện với người này, ấy vậy mà người kiếm chuyện trước lại là hắn, coi thế có tức không chứ. Vì vậy Bray cũng không nhịn được mà kiếm chuyện lại.

Andree nhìn cậu nhóc tóc trắng vì một câu của mình nói mà xù lông cũng có chút đáng yêu, nhưng chỉ một chút thôi, Andree sẽ không nhận định cậu đáng yêu trước mặt nhiều người như thế đâu.

"Được thôi."

Andree nhìn sang phía đạo diễn cùng Justatee: "Tôi mở đầu phần trình diễn trên xe, sau đó lên sân khấu, thay đổi một chút."

Dừng một chút hắn nhìn Bray: "Sao? Còn cậu dám không?"

Trong lòng Bray đã chửi Andree đến không còn manh giáp nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười: "Được thôi, vậy tôi cũng muốn đổi, tôi xuất hiện từ trên ghế huấn luyện viên của mình."

Bigdaddy nhìn hai người, nói lên tiếng lòng của mọi người: "Hai người bớt trẻ con một chút được không? Bray nó còn nhỏ không nói, ông Bâus ham hố theo thằng nhỏ làm gì?"

Bigdaddy vừa nói xong, hắn cùng cậu đã đồng thanh: "Ông mới trẩu."

"Không cho anh/cậu nói theo tôi." – cả hai vừa biết mình nói giống nhau liền quay sang nhìn nhau, ai ngờ câu tiếp theo cũng y chang nhau.

Bigdaddy nhún vai: "Đấy, đã nói sai gì đâu. Trẻ con như nhau mà còn tranh."

"Exactly." – Anh Thái ngồi bên cạnh giơ ngón cái với Big.

Suboi cười đã rồi chỉ vào Bray nói với Big: "Ông cẩn thận đó, nó về nó viết một bài diss ông đó."

Justatee nhìn Bray rồi nhìn Andree: "Đổi thật à?"

Cả hai đồng loạt gật đầu.

Justatee cùng đạo diễn bàn bạc lại cảm thấy như vậy cũng tốt liền đồng ý với hai người.

Quyết định xong, mọi người liền đến trường quay. 

Lúc này Andree cùng Bigdaddy đi phía sau, Big huýt vai hắn hỏi: "Sao đấy? Tự nhiên lại kiếm chuyện với bạn nhỏ thế?"

Andree dĩ nhiên sẽ không nói cho Bigdaddy biết sự thật rằng hắn chỉ muốn chọc cậu nhóc, nghĩ một lát hắn nói: "Thì vui mà."

Bigdaddy liếc hắn: "Đấy, lại thế đấy bảo sao Bray nó không diss ông."

"Ông nói nhiều quá."

"Chắc tôi nói cho tôi nghe."

Phía sau hai người vừa đi vừa nói thì Karik và Bray đi phía trước cũng đang to nhỏ thì thầm.

Karik nhìn Bray nhỏ giọng hỏi: "Sao nãy tự nhiên hết ngại mà cãi với ông Bâus luôn ghê vậy em?"

Cậu trai gãi đầu cười hì hì: "Hỏng biết nữa anh. Tự nhiên nghe ổng nói cái em nhịn hỏng được."

Karik câu cổ em trai "guột" của mình, thì thầm: "Mày với ổng thú vị thiệt đó em trai."

Bray nghe vậy, bên tai có chút phiếm hồng, "Hổng có đâu anh guột ơi, em không có thú vị với ổng."

"Em à, mày hiểu câu nói của mình không vậy?"

".........."

"Đừng có nhìn anh, mà mày với ổng cũng nói chuyện rõ đi, Chứ hai người vậy lên chương trình giành thí sinh thế quái nào được."

"Em biết rồi, em sẽ cố."

"Đúng đó, cố lên bé Bảo. Ông Bâus ổng không ăn thịt em đâu." - Justatee từ đâu đi đến bá cổ Bray tiếp lời một cách tự nhiên, hoàn toàn không hề cảm thấy có lỗi gì khi bản thân đang nghe dỡ câu chuyện của người khác.

"Hai anh cứ yên tâm, bất quá em diss ổng thêm vài bài nữa là được."

Karik cùng Justatee cùng giơ ngón cái cho cậu: "Hay đó em trai."

.....

Sau khi tổng duyệt cho bài mở đầu xong, cả bảy người được ban tổ chức dặn thời gian ghi hình vòng đầu tiên vào ngày mai. Dặn dò xong cách thức thi đấu mới, quy tắc mới sau đó mới chịu thả người.

Trợ lý của Bray xin nghỉ một tuần, vậy nên mấy hôm nay ghi hình chương trình cậu chàng phải tự đi đến. Sau khi tạm biệt Karik được Binz đến đón cậu mới đi xuống đến hầm giữ xe, bất ngờ đụng mặt Andree ở đây. Nghiệt duyên hơn nữa là xe cậu đậu cách xe hắn chỉ có một ô.

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, lúc này khí thế trên phòng họp khi nãy của cậu em đã không còn một móng. Nhớ lại lời của Karik lúc nãy, Bray nhìn Andree, ấp úng nói: "Thì là...là...cho tôi xin lỗi chuyện lúc trước đã diss anh nhiều như vậy."

Andree đứng trước cửa xe, nhìn sang Bray. Hắn quả thật có chút bất ngờ về lời xin lỗi này.

"Không sao cả, anh không để ý, dù sao đối với anh em cũng chỉ là một cậu nhóc mà."

Bray cũng nâng mắt nhìn hắn, nhưng mà cậu méo có thấy được trong mắt người kia là gì vì người ta đeo kính đen. Lúc này Bray làm một hành động bĩu môi trong vô thức và hoàn toàn được Andree thu vào mắt. 

Hình ảnh dễ thương như vậy khiến hắn có một xúc động muốn bẹo hai má cậu. Nhưng mà kêu hắn bẹo thật thì còn lâu nhé. Dù hắn có muốn thì cái con người trước mặt này  cũng không cho, không cẩn thận có khi lại ăn thêm vài diss track của cậu cũng nên.

"Vậy trong chương trình chúng ta vẫn nên hòa bình nhé?"

Andree bật cười: "Thì có khi nào anh không hòa bình với em?"

Ờ nhỉ? Hình như Bùi Thế Anh nói cũng đúng nhỉ?? 

Những bài diss của Bray dành cho Andree chưa từng được hắn đáp lại, cậu không biết hắn nghĩ thế nào vì hắn chưa bao giờ nói về điều này. Cậu chỉ thấy trong phỏng vấn gần đây nhất mà chương trình Rap Việt tung ra, hắn cũng chỉ nói xem cậu như một cậu nhóc và không quá đặt nặng việc cậu diss hắn.

Nghĩ đến đây Bray vô thức liếc nhẹ Andree một cái – cậu nhóc gì chứ? Đây nhỏ hơn đó có 6 tuổi thôi nhá!

Andree nhìn cậu trai trước mặt vì một câu mình nói mà lại liếc mình, hắn có chút bất đắc dĩ – nhóc con này lại suy nghĩ xấu xa gì cho hắn rồi đây?

"Em lại suy nghĩ cái gì rồi?"

Nghe hắn hỏi, Bray vô thức đáp lời: "Suy nghĩ tôi nhỏ chỗ nào mà anh kêu tôi là cậu nhóc."

Nói xong cậu mới phát hiện mình bị hố, vội vàng quay đầu đi, nhưng dư quang nơi khóe mắt vẫn để ý hành động của hắn.

Andree cười cười dùng chất giọng đặc biệt của mình dụ dỗ: "Trên sóng hay ở ngoài đều phải gọi anh xưng em, lịch sự lễ phép đi rồi anh nói cho nghe."

"Đừng có mơ."

Nói xong cậu mở cửa xe ngồi vào, còn trừng mắt nhìn Andree: "Anh giữ lại đó tự thẩm đi, đây cóc cần."

Anh em cái gì chứ? Thân lắm ha gì mà đòi anh em? Nói xong liền đóng cửa lái xe đi mất.

Andree nhìn theo xe của Bray đã đi xa, lắc đầu cười cười: "Thật nóng tính."

Nói người ta xong, bản thân hắn cũng lên xe, về nhà chuẩn bị đi show tối nay của hắn.


________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro