2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi tối tới nhanh hơn cậu tưởng tượng , cũng đã lâu lắm rồi khu nhà của cậu mới sáng đèn . cậu không hay về nhà , có về cũng lăn ra ngủ nên hiếm khi có đèn đốm ấm cúng như vậy . ánh sáng làm cậu hơi loá mắt , mò mẫm mấy viên thuốc ngủ để tối nay cậu sẽ không làm mọi người lo lắng vì thói quen thức đêm ngủ ngày của cậu . cậu chuẩn bị ly nước để trên cạnh bạn , cơ thể thả lòng nằm im liềm trên chiếc nệm êm . cậu hay có trạng thái như đã chết , cậu im lặng còn tiếng thở thì như tiếng hấp hối nhẹ nhỏm . cậu cũng không để ý đến cửa đã bị đập không biết bao nhiêu lần , tiếng chuông kêu inh ỏi bao nhiêu hồi rồi nữa . chỉ thấy tiếng ken két của chìa khoá và

" THANH BẢO !! "

là giọng người anh trai cậu quý trọng nhưng cũng hơi phiền phức , anh ấy không nói gì mà xông thẳng vào phòng . anh thấy cậu nằm im vậy thì hơi hoảng lay lay cậu dậy

" nào , mày có sao không em !! "

đưa tay lên mũi cậu , khi chắc chắn cậu còn thở thì mới ngừng lay mà ngồi bệt xuống nền nhà . dù đã trải qua vài lần nhưng anh không thể nào ngừng lo sợ , sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ chết thật với mấy viên thuốc kia

cậu từ từ mở mắt , tay còn dụi dụi hóc mắt . cậu không nói gì hết , chỉ cho anh biết là cậu vẫn ổn chưa cần anh hốt xác . thở hắt ra một hơi dài , trạng thái này khi bị dứt ra làm cho cậu thấy hít thở nặng nhọc hơn rất nhiều . karik thấy đã ổn nên cũng thở phào nhẹ nhõm , ngồi dậy với hai tay là hai bọc đồ nặng trĩu và có vẻ hơi tanh hôi

" mọi người sắp tới rồi , tỉnh táo lên xem nào "

nhắc nhở cậu em trai , anh cũng bắt đầu vào bếp để xử lý đồ ăn . cậu cũng đã tỉnh táo hơn , đi ra ngoài tạt mấy miếng nước vào mặt cho ổn định lại nhịp thở rồi ngồi ở sofa xem phim . sau một hồi lâu mọi người cũng tới , họ bị karik mắng cho một trận vì dám để anh một mình lay hoay làm thức ăn . cả đám tới đông đủ nhưng vẫn thiếu một nhân tố quan trọng , andree

chờ cũng lâu nên mọi người quyết định ăn luôn không đợi chờ nữa , cứ tranh nhau mấy miếng thịt rồi vài lát hải sản tươi thơm sau đó là cụng ly bia mát lạnh theo tiếng hô 1 2 3 . bray biết tửu lượng mình yếu nên cậu chỉ ngồi bấm điện thoại và lướt lướt trong sự nhàm chán , đúng là bữa tiệc cũng không khiến tâm trạng cậu khá hơn là bao . lướt một hồi thì tin nhắn của group bỗng hiện chấm đỏ , theo thói quen cậu nhấp vào xem thử nhưng không trả lời

____

công nhân của rapviet

andree
xin lỗi mọi người tôi tới trễ nhá ! nay kẹt show quá

_____

cậu nhếch miệng cười , cậu đã bày sẵn một kế hoạch chờ hắn tới để khiến hắn bẽ mặt . nhưng hình như dây thần kinh hắn biết được nên báo hiệu khiến hắn cố tình đến trễ vậy đó , điều đó có hơi khiến cậu chán

mọi người uống đến say đỏ tía mặt mài nhưng andree vẫn chưa đến , chỉ để bray và chị suboi có hơi men nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tống mấy quả cà chua này vào phòng . xong xuôi thì chị cũng tính ngủ luôn tại nhà vì lúc trước cậu thuê nhà này vốn là để cho anh em của cậu ở chung nhưng vì vài lí do cá nhân nên ai cũng bắt đầu ở nhà riêng , cậu cũng chẳng buồn thuê nhà khác . chị suboi muốn dọn dẹp nhà cửa lại cho cậu vì hôm nay cậu cũng phụ giúp nhiều cho cả đám , bị chị hâm doạ đủ điều cậu mới miễn cưỡng đồng ý . thật ra là chị muốn cậu ấy biết nhờ vả vào người khác hơn nhưng tên nhóc này quá lì lợm , cứ đòi ôm hết một mình . cậu ra sofa ngồi , lục lọi dưới cái gối được để cạnh là vĩ thuốc ngủ trắng muốt . cầm lên và tách từng viên , cậu đã dùng rất nhiều lần nhưng vẫn chưa quen với cơn nhức đầu mà loại thuốc này mang lại . đang lay hoay dòm ngó xem chị suboi có ra chưa để mà giấu thì một tiếng cạch , cánh cửa mở ra

" chào cả nhà tôi tới muộn ! "

"..."

cậu đơ người nhìn người đàn ông trước mặt , tóc hắn rũ xuống cặp mắt kính đen vẫn còn khi hắn đi diễn cùng với cái áo văng hai nút trên . nhìn trong như vừa đi ăn chơi đàn đúm chứ đi diễn thế méo nào được . còn hắn thì chỉ nhìn cái vĩ thuốc trên tay cậu , hắn từng sử dụng loại thuốc này để cứu rỗi cái cơn mất ngủ của hắn khiến hắn ám ảnh mãi nên nhìn là hắn nhận ra ngay . trong một phút giây nào đó hắn chạy lại chộp lấy thuốc trên tay cậu rồi giấu ra sau lưng như đang trêu ngươi con nít bằng cách giấu kẹo của chúng . bray hơi choáng với cái hành động nhanh thoăn thoắt của hắn rồi cũng choàng tỉnh mà cố lấy lại vĩ thuốc trên tay người kia , đây là bí mật mà cậu giấu hơn 1 năm trời rồi đấy

" trả cho tôi ! "

" mày nhỏ miệng lại xem nào , dùng thuộc này nhiều vậy mày muốn chết sớm hả thằng điên ?! "

hắn quát thẳng vào cậu khiến cậu im lặng . hắn là người từng trải nên hiểu nó cũng là chuyện thường tình , cái thuốc chết tiệt này nó khiến hắn nhức đầu kinh khủng khiếp . hắn còn không thể tập trung làm việc được bởi cái cơn nhức nhói nó mang lại dù chỉ sử dụng hai ba viên huống hồ thằng nhóc này tích trữ cả vĩ như thế , thế là không gian phòng chỉ còn mỗi tiếng thin thít và tiếng phà hơi của máy lạnh . sau đó là tiếng vọng ra của suboi

" có chuyện gì mà to tiếng thế ? "

cậu giật thót mình khi thấy chị suboi sắp bước ra kiểm tra , víu lấy mảnh áo của hắn . hắn nhìn cậu , mắt cậu uất ức khiến hắn mũi lòng . hắn muốn cho suboi biết để cậu nhóc này được quản nghiêm ngặt hơn , nhưng nhìn vào đôi mắt ấy lời được soạn sẵn đã bay đi không còn một nét

" không có gì hết haha , tôi chọc thằng nhóc này tí ấy mà "

" thôi đừng chọc nó , nó khóc là ông gán mà dỗ đó nhé ! "

chị suboi đùa cợt với câu nói của hắn rồi lại bắt đầu dọn dẹp . cậu thở phào , đôi mắt cậu nhẹ đi hẳn . hắn lại nhìn cậu nhưng đôi mắt của hắn cũng dịu đi bắt thường , chắc là cảm giác đồng cảm khiến hắn không muốn trách móc đứa con nít to xác trước mặt nữa . hắn nhét vĩ thuốc vào túi quần rồi ngồi kế cậu , hắn châm một điếu thuốc hút một hơi dài rồi phả ra làn khói trắng đục hoà vào không khi nồng nặc mùi cồn cay đắng . cậu chỉ cúi gầm mặt , hai tay để gọn gàng trên đùi xinh như em bé đang tự kiểm điểm bản thân . hắn cười nhẹ , thật ra thằng nhóc này cũng không đáng ghét lắm . hắn bình tĩnh nói hơn rồi , giọng điệu cũng nhẹ hơn . chỉ vì đôi khi gặp mấy kẻ ngu ngốc như vậy hắn lại muốn ngăn cản , dù sao cũng là thằng nhóc con nên hắn cũng không muốn bỏ xó nó tự sinh tự diệt

" sao nhóc lại uống thuốc ngủ , bị mất ngủ à ?" dập điếu thuốc trên tay vào chậu cây kiểng cậu trồng , cậu nhăn nhó

" đừng có làm như vậy với cây của tôi , nếu muốn tôi sẽ lấy gạt tàn cho anh "

nói rồi cậu đứng phất dậy nhưng lại bị hắn kéo tay lại , hắn biết cậu đang cố lãng tránh câu hỏi của hắn . nhưng sao dễ vậy được , hắn đã tiếp xúc với biết bao nhiêu con người sao lại không nhận ra cái trò trẻ con này cơ chứ

" trả lời câu hỏi của anh trước "
cậu vẫn im lặng , đôi bàn tay chà vào nhau đỏ chót vẫn không chịu dừng . andree bất lực lấy tay của cậu ra

" vậy anh hỏi suboi nhé ? "

nói rồi hắn đứng phắt dậy , giả vờ bước vài bước thì y như rằng có cánh tay níu áo hắn ngay

" t-tôi sẽ nói .. "

nghe được câu trả lời mong muốn , hắn lại yên vị trên ghế nhìn cậu đang ngượng ngịu khó nói

" tôi có thói quen thức tối ngủ sáng , tôi biết mọi người sẽ lo lắng .. cho nên .."

" này đừng nghĩ anh không biết , mày có thấy ai vì mất ngủ mà uống một lần 6 7 viên không ? "

như bị bắt bài cậu thoáng giật mình , tránh né ánh mắt của người trước mặt theo phản xạ , hắn xoa xoa mái tóc rũ rượi rồi sau đó nâng cầm cậu đối diện trước mặt mình . cậu có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh nhẹn đẩy tay hắn ra , mặt lại nhăn nhó

" được rồi , tôi hay dùng thuốc ngủ để giảm stress . nghe hơi kì quặc nhưng đó là sự thật , cũng là dùng cho mục đích "

lúc này cậu lại ngập ngừng , chỉ thấy cậu đứng dậy còn miệng thì nói thầm . hắn không nghe rõ nhưng dựa vào khuôn miệng cũng đoán được từ cậu nói là

" tự tử ? "

_____end_____

tình tiết hơi nhanh đó xoi lĩn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro