3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

andree nhận ra bản thân rất giỏi an ủi người khác nhờ khả năng giao tiếp tốt và lời nói như mật ngọt dỗ dành từng cơ đau nhói trong tâm can của những người hắn gặp qua nhưng bản thân hắn lại không thể chữa lành cho chính mình . rồi hắn gặp thanh bảo , trong mắt hắn là một cậu nhóc láo cá nhưng bản thân lại chất chứa rất nhiều tâm sự không diễn tả được thành lời . hắn thấy được cách cậu an ủi , khuyên nhủ người khác nhưng lại coi mình như giẻ rách chẳng thèm để tâm . hoặc có thể muốn tự xoa dịu mình nhưng lại chẳng biết cách . trong một khoảnh khắc nào đó hắn lại muốn cứu rỗi con người này và hắn cũng nhận ra bray là một đứa trẻ vẫn chưa biết nhiều thứ

cậu biết cách đồng ý lời đề nghị của người khác nhưng lại không biết cách nhờ vả , cậu luôn tự mình ôm hết mọi thứ khiến cho những người xung quanh chỉ muốn được cậu "nhờ vả" một lần . cậu có thể làm người khác tích cực nhưng lại để cho bản thân bị chôn vùi trong nỗi tiêu cực bất tận , cậu coi việc chết là việc quá đỗi bình thường khiến hắn bất lực không thôi . cậu nói dối rất tốt nhưng lại giả cười rất tệ , thật ra là cậu không biết cười luôn đấy chứ . hắn thấy buồn cười lắm , cậu đã ba mươi tuổi nhưng trông cứ như trẻ lên ba . cậu biết nhiều thứ nhưng cũng không biết nhiều thứ

rồi bỗng nhiên , hắn coi việc đưa cậu ra khỏi hố sâu là cứu lấy bản thân mình

____

bray vào nhà vệ sinh tạt vài ngụm nước vào gương mặt thô ráp , đây là lần đầu tiên cậu nói nhiều về bản thân cho người khác nghe như vậy . hắn hơi phiền phức nhưng cũng không làm cậu khó chịu là mấy , nói chung là cậu cũng thích nói chuyện với hắn hơn rồi

cậu bước ra ngoài , thấy cái ghế đã lạnh toát chẳng còn hơi ấm thì cười trừ . ai mà chẳng bỏ đi sau khi nghe cậu tâm sự , cậu ngồi trên ghế rồi lại dòm đồng hồ đã ngã nghiên giờ khuya tối . cậu sờ mò tới lui vẫn chưa tìm được liều thuốc , mấy phần là tên kia chơi sỏ cậu rồi . cậu lại phải vận óc một ngàn lí do cho cái thói quen này rồi bỗng nhiên , cánh cửa nhà lại mở

trên tay andree là một bọc trong nặng lắm , cậu liếc nhìn nhưng cũng không hỏi . chỉ thấy hắn ngồi xuống kế bên cậu vừa lấy đồ trong túi nhựa ra , cậu nhăn mặt . trong túi là mấy lóc sữa dâu tây , còn có sữa cacao và sữa nguyên bản . đủ hết thảy các loại , cậu đang muốn biết tên điên này định làm gì với đống sữa này . chỉ thấy hắn cấm ống hút rồi đưa qua cho cậu , nhướng mày chỉ cậu hãy uống đi

" anh bị điên ? "

" ừ , nên uống đi "

cậu khó chịu lắm nhưng vẫn miễn cưỡng cầm lấy hộp sữa trên tay hắn , còn hắn thì cứ ngồi bấm điện thoại tới lui nhưng nhất quyết không trả thuốc cho cậu . tiếng rột rột vang lên , hộp sữa trên tay cậu nhẹ bẫng . lỡ để ý hắn làm gì rồi uống hết lúc nào chẳng hay , thật ra sữa dâu cũng ngon đấy chứ

cậu không hay uống sữa . thứ nhất là do chế độ ăn kiêng của cậu không cho phép , còn thứ hai là vì nó trẻ con thế thôi . hình tượng cậu muốn gầy dựng bây giờ là người trưởng thành khác hẳn ngày xưa , bây giờ cậu muốn là người lớn trong mắt mấy đứa trẻ con . cậu để hộp sữa lên bàn còn bản thân thì nằm ịch ra phía sau ghế , cậu muốn uống tiếp quá nhưng lại ngại méo chịu được

hắn liếc nhìn cậu rồi lại nhìn cái hộp sữa rỗng toét trên bàn . hắn bật cười nhẹ , thằng nhóc con này coi bộ đúng là con nít . lại ngồi chồm dậy lấy một hộp sữa khác , lần này là vị cacao . lắc lắc rồi găm ống hút vào , lấy tay cậu đặt lên sau đó lại bấm điện thoại tiếp

cậu hơi bực , tên này như không coi cậu ra gì . lại đưa lên môi nhỏ , vị cacao có vẻ hơi đăng đắng nhưng cũng ngọt ngào khó hiểu . tâm trạng cậu vui hơn khá nhiều rồi đó , lấy điện thoại gõ lạch cạch đó cho đến khi trong hộp chẳng còn tí sữa nào nữa . cậu vừa để hộp xuống thì lại có bàn tay đưa cho cậu hộp khác , còn cậu thì cứ đưa lên môi hút tiếp . hôm nay cậu chẳng ăn được gì ra hồn cứ thế mà nốc được ba hộp sữa . thấy bụng tròn đã căng căng thì cậu cũng ra hiệu cho hắn đừng cắm ống hút nữa mà hình như hắn không có chịu nghe

" tôi kêu anh dừng , no rồi " cậu chặn tay hắn không cho làm nữa thì hắn lại dạt tay cậu qua một bên , cứ làm như chưa có chuyện gì xảy ra ấy . làm cậu bực rồi đó

" này anh bị điếc sao ? tôi đã no lắm rồi đấy ! "

" uống tới khi nào nhóc buồn ngủ thì dừng " hắn nói tỉnh bơ , thật ra hắn mua đống sữa này nhầm mục đích cho cậu ngủ mà không cần thuốc . sữa giúp ngủ nhanh hơn và không hại như thuốc , điều đó khiến hắn mua cả một bọc về rồi bắt cậu uống tới khi nào " say sữa " thì thôi

cậu thì sợ hắn luôn , chỉ vỗ vào tay hắn bôm bốp rồi đứng dậy vào phòng . hắn thì lẽo đẽo theo sau , tay vẫn không quên cầm hộp sữa mới lắc tiếp . chỉ thấy cậu nằm bẹp lên giường quấn chăn kín mít khiến hắn lại cười khì cho cái sự đáng yêu này . hắn cuối cùng cũng ngưng dụ dỗ trẻ em uống sữa đi ngủ . tắt cái đèn chói mắt , hắn đi ra bếp mò chút gì ăn

" andree à "

suboi đang rửa mấy cái chén , sắp xong thì thấy hắn vào . hắn cũng không nói gì nhiều , đưa tay cầm hộp sữa lên tỏ ý chào lại rồi cũng bắt tay vào giúp suboi làm công việc nhà

" ông ăn gì chưa , tui có để dành cho ông chút lẩu với tí thịt bò . ăn không tui dọn "

thật tình thì hắn chưa ăn gì hết thảy , chỉ muốn qua nhà thằng nhóc này ăn hết của nhà nó thôi . mà lo chuyện của nó một hồi thì mới thấy nhà chẳng còn gì ăn , còn đồ thừa thôi hắn cũng nhét vô bụng luôn cho rồi

" à ừ , bà cứ để đó xíu tôi tự dọn cũng được "

" không sao , lo đưa mấy ông tướng kia vào phòng nên tui cũng bắt đầu đói rồi . mình ăn chung đi ! "

nồi lẩu sôi sùng sục một lần nữa , tắt bếp , hắn cứ thế mà thành thục dọn bát đĩa ra sàn nhà . đèn trong phòng khách đã tắt chỉ còn ánh đèn từ nhà bếp là nhấp nháy , đèn điện nhà thằng nhóc này tệ kinh khủng khiếp . hắn cứ thể mà ăn lấy ăn để , không để tâm món ăn có ngon hay không . mà nói thật là cả thịt bò và lẩu đều nồng nặc mùi bia rượu nặng , hắn mới ngửi thôi đã biết bọn kia đã uống gần được một thùng rồi . được một hồi thì cả hai lại rơm rã kể chuyện đời , suboi thì kể chuyện đám kia uống say sỉn rồi bắt cô tha bọn nó về tổ . bray dù bị ép uống bao nhiêu lần gương mặt vẫn tỉnh táo , cô nể lắm đó

lọ mọ nói chuyện một hồi thì nồi lẩu cũng cạn đáy , hắn cứ lấy đũa chọc chọc vét đồ ăn thừa . suboi thì no căng cả bụng , chỉ chỉ vào bồn rửa chén rồi xoa xoa tay mong hắn rửa giúp cô . andree cũng vui vẻ đồng ý , ai ăn xong lại để đàn bà phụ nữ dọn cơ chứ . hắn cứ rửa từ chén này sang chén khác , tiếng bát đĩa va vào nhau nghe len ken . do lúc đầu suboi cũng chưa rửa hết hoàn toàn nên hắn phải làm tới gần hai ba giờ sáng mới xong nổi , xin lỗi chứ hắn ít khi rửa chén lắm nên hơi lâu lắc

nhà bray có bốn phòng tổng cộng . hai phòng bị mấy con báo chiếm đống , một phòng là suboi đang ở tạm , một phòng đã bị bray trang hoàn thành studio , còn lại là phòng của thanh bảo . do là con trai nên andree cũng ngại ngủ với suboi , hắn cũng không dám ngủ với đám báo kia kẻo đêm nó ói đầy mình thì gớm chết , studio của cậu thì đầy mấy thùng giấy chưa khui hết không còn chỗ nằm . nên lựa chọn " bắt buộc " của hắn là ở chung với thanh bảo . rón rén bước vào phòng cậu , đèn trong phòng chỉ tắt hết còn mỗi âm thanh rì rào của máy điều hoà và tiếng thở đều đặn của cậu

lục tung tủ đồ của nó cũng chỉ thấy mấy bộ đồ chứ không thấy chăn mền dự phòng đâu , hắn chán nản ra mặt mà liếc nhìn cục bột tròn đang ngủ say . hết cách , là do cậu không chuẩn bị cho hắn nên hắn đành phải ngủ chung với cậu thôi . đi tắm rửa thật kĩ sau đó là nằm lên giường cậu một dáng nằm thoải mái nhất , andree muốn cởi trần quá đi mất nhưng sợ thằng ranh con sáng dậy đã châm chọc bụng sáu múi dồn cục của hắn chắc hắn độn thổ mất . nhìn cậu trai ngủ ngon vậy hắn cũng vui vui , giúp được một đứa trả lầm đường lạc lối khiến hắn cứ tự hào kiểu gì ấy

hắn ngắm nhìn phòng cậu , nhìn nó lạ lẫm nhưng mà lại sạch sẽ đến bất ngờ đấy nhé . trong phòng chỉ có một cái tủ lớn để quần áo và một cái giường thêm cả cái kệ để đèn ngủ bên trên , thế là xong được cái phòng . phòng của hắn lộng lẫy biết bao nhiều thì phòng cậu nó nhạt nhẽo bấy nhiêu

ngắm phòng cậu xong thì tới cậu . thằng nhóc hắn hay chế giễu bây giờ lại xinh đẹp đến lạ thường , hắn không hay nhìn kĩ cậu vì hắn nghĩ nó không cần thiết là mấy . nhưng khi tự mắt chiêm nghiệm từng đường nét hắn lại phải cảm thán cậu một câu đấy chứ

rồi bỗng nhiên hắn ngẫm lại , tại sao bản thân lại muốn tốt với cậu đến thế . hắn muốn che chở cậu và cả chuyện cho cậu biết yêu thương là gì nữa , một dạng cảm xúc chưa từng xuất hiện với andree

không phải là tiếng sét ái tình đánh trúng hắn rồi đấy chứ , thôi mà hắn không muốn thừa nhận một chút nào . chỉ là trong hắn lại muốn thừa nhận nó , muốn thừa nhận rằng hắn muốn làm liều thuốc chữa lành cho kẻ  bị tổn thương đến bản thân cũng chẳng còn cảm nhận được vị của hạnh phúc . hắn cứ thế gật gù , thôi thì cứ coi như mình có tình cảm với nhóc con này cũng không mấy khó chịu . andree là thế , hắn không tránh né nó mà cứ đón nhận một cách thật thoải mái

ước muốn của hắn bây giờ là cứu cậu , cứu cậu ra khỏi cái địa ngục mà cậu tự giam cầm mình vào trong đó rồi không ai có thể nhìn thấy cậu nữa . hắn muốn mình là người đầu tiên đưa cậu ra khỏi bóng tối , nghe sến vãi ra nhưng nó là sự thật . rồi một ngày nào đó cậu cũng sẽ nhận ra rằng cậu được rất nhiều người yêu thương chứ không chỉ riêng một mình hắn đó nhóc con

bây giờ hãy để hắn yêu thương cậu , cho cậu biết được bản thân cậu cũng có thể nhờ vả người khác

andree cứ suy nghĩ rồi lại chìm vào nó , giắc ngủ khiến hắn thả lõng cơ thể hơn . tay hắn như cái gói bông cứng ngắc mà lót đầu cho cậu , từ bây giờ cậu sẽ không phải cô độc bước trên hành trình này một mình nữa . vì đã có hắn đi cùng cậu , nắm tay bray đưa cậu tới nơi mà ánh sáng có thể vương tới thanh bảo một lần nữa

end ( thuốc an thần )

_______

kiểu với cái dạng này thì ad lại bị bí idea cho diễn biến tiếp theo nên mình kết thúc lãng lãng v đi nha

lúc đầu thì ad tính viết dạng này theo kiểu longfic nhưng rồi đổi ý tại vì cái hướng đi ad k lường trước đc rằng mình sẽ bị bí như thế này nên thôi kết thúc rồi qua một dạng mới nhà nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro