Biệt Thự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa xa, một ngôi biệt thư bị che lắp bởi những tán cây to, cậu nhanh chân chạy về phía đó, trước mắt cậu là một cánh cổng phủ đầu bụi và bị gỉ sét kha khá.

Cậu khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, đi sâu vào trong khuôn viên trong nỗi lo lắng. Nhìn thoáng qua căn biệt thự này đã bị bỏ hoang nhiều năm nhưng điều kì lạ ở đây là những cỏ cây hoa lá dường như được ai đó chăm sóc rất kĩ. Thanh Bảo lấy dũng khí mà đẩy cửa chính.

Két...két...két....
Một tiếng, hai tiếng rồi lại tiếng thứ ba, cánh cửa chính thức được mở ra. Bên trong hoàn toàn vắng lặng, tối om khiến người ngoài nhìn vào không khỏi ớn lạnh. Như có thế lực nào, thúc giục cậu tiến vào bên trong đột nhiên cậu cảm nhận được sau gáy hơi lành lạnh. Thanh Bảo toát cả mồ hôi.

"Nói xem nhân loại các ngươi cứ thích tùy tiện vào nhà người khác quá nhỉ?" - giọng nói ấy phát ra từ phía sau.

Chợt căn nhà được thấp sáng bằng những ngọn đuốc, cậu chầm chậm mà quay người. Trước mặt cậu giờ đây là một người đàn ông với diện mạo điển trai,hắn nhếch môi làm lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt. Đôi mắt hắn đâm chiêu nhìn cậu,cậu lập tức nhận ra hắn là tộc ma cà rồng, nhưng thời buổi này làm gì còn ma cà rồng chứ, có lẽ vì quá bất ngờ mà cậu không trả lời hắn

Hắn tiến sát lại, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu khẽ hỏi:
"Hửm, mau trả lời ta"
"T..tôi bị lạc" -Thanh Bảo cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"X..xin lỗi vì đã làm phiền, tôi sẽ trở về ngay đây" cậu khẽ nói
"Haha, không phiền gì cả, cậu có thể ở lại đây đêm nay, ta sống một mình cô đơn lắm" hắn buồn tủi nói.
Dường như nhận thấy cậu còn căng thẳng,hắn lại nói:
"Tin ta, ta sẽ không hại cậu đâu".    ( ăn thịt thôi chứ không hại nha)
"Ummm, thôi được, tôi tin anh đấy nhé"
-----------
Thời gian dần trôi, cậu đi theo phía sau hắn đến trước cửa một căn phòng.

"Tối nay cậu ngủ ở đây nhé"- hắn nheo mắt mỉm cười đưa chìa khóa cho cậu. Không đợi câu trả lời hắn liền rời đi.

Thoạt nhìn căn phòng khá sạch sẽ, nói chung ổn cả. Thanh Bảo vươn vai mà thả mình xuống chiếc giường êm ái.

Tích tắc ...tích tắc...tích tắc...
Giữa không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ dù đã cố gắng ngủ nhưng có lẽ vì lạ chỗ nên cậu không tài nào chợp mắt được, cậu bực dọc ngồi dậy đi ra ngoài một lát .

Từng bước chân dọc theo hành lang tối tăm, cậu chợt thấy hắn đứng đó, vẻ mặt hắn đăm chiêu suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro