Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                 

Ông Trần và bà Trần trở về sau một ngày đi làm mệt mõi, vào nhà thấy hơi bất ngờ vì thấy một chàng trai lạ mặt đang giúp họ sửa chiếc ghế đã gãy một chân từ rất lâu trong phòng khách.

                             

"Ơ cậu là ..."

                             

Trung Đan đang cặm cụi làm, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên nở nụ cười, làm lộ chiếc răng khểnh be bé.

                             

"Ba, mẹ, hai người về rồi sao ? À con đang giúp Thanh Bảo sửa ghế, còn cậu ấy đang nấu cơm trong bếp."

                             

Lúc này Thanh Bảo cũng từ nhà bếp đi ra.

                             

"Ba mẹ, cậu ấy là Trung Đan, bạn cùng lớp của con."

                             

Ông Trần ngồi xuống ghế, rót trà cho Trung Đan.

"Sao con lại bảo bạn sửa ghế thế ? Nào nào mau ngồi đi, không cần sửa đâu."

                             

Mẹ Trần vào bếp xoắn tay nấu ăn, bảo Thanh Bảo ra ngồi với ông Trần, cậu đành tháo tạp dề nghe theo mẹ.

                             

Trung Đan cười tít mắt.

"Ba cứ để con làm đi, Thanh Bảo giúp con còn hơn mấy việc lặt vặt này rất nhiều, con còn ở lại ăn chực thêm mấy hôm nữa cơ mà."

                             

Ba Trần vui vẻ cười lớn, vỗ vỗ vai Trung Đan. Trước giờ Thanh Bảo chỉ lo học rồi lại phụ mẹ nấu ăn, từ khi Tiểu Toàn đi thì Trung Đan là người đầu tiên cho ông có cảm giác mình đang có con trai.

                             

"Thanh Bảo con xem, nam nhi thì khí khái phải như cậu bạn này. Con đấy, suốt ngày chỉ biết phụ mẹ nấu ăn, chẳng biết tâm sự với ba gì cả."

                             

Thanh Bảo lắc đầu cười trừ, Trung Đan nghe vậy liền hào sảng mà cười lớn.

                             

"Ba cũng không thể trách Thanh Bảo được, nếu ba muốn ngày nào con cũng có thể đến uống rượu đánh cờ cùng ba, gì chứ tửu lượng con không kém đâu."

                             

Thanh Bảo vừa gọt trái cây vừa liếc mắt nhìn Trung Đan.

"Cậu hay nhỉ ?"

                             

Tối hôm đó Trung Đan ở lại cùng ăn cơm với gia đình Thanh Bảo, đến hơn 10 giờ tối vẫn chưa chịu về.

                             

"Cậu không mau về đi mai còn phải đi học sớm, tôi buồn ngủ rồi."

                             

Trung Đan nằm sấp trên giường cậu, nhắm mắt giả vờ ngủ.

                             

"Tôi ngủ rồi."

                             

Thanh Bảo bực dọc kéo tay kéo chân Trung Đan ngồi dậy.

                             

"Này, tôi buồn ngủ lắm rồi, mau dậy đi ... Á !!!"

                             

Trung Đan bất ngờ kéo tay Thanh Bảo, làm cậu bất ngờ ngã nhào xuống người Trung Đan.

                             

Hai đầu mũi chỉ cách vài xentimet nữa sẽ chạm nhau, chưa bao giờ hai người đối diện nhau với khoảng cách gần thế này. Thậm chí Thanh Bảo còn có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh của bản thân từ trong đáy mắt Trung Đan, nghe rõ ràng từng nhịp tim của anh ấy.

                             

Môi Trung Đan hơi tiến đến, đôi mắt cũng chỉ chăm chú nhìn vào cánh môi đào của Thanh Bảo.

                             

Thanh Bảo vội ngồi dậy, né tránh Trung Đan, gương mặt ngượng ngùng đỏ ửng.

                             

"Cậu ... mau về đi. Đường khuya nguy hiểm."

                             

Trung Đan hối hận tự vả vào mặt hai cái, lúng túng đứng dậy cầm lấy cặp sách.

                                         
             
                   

"Đúng đúng, tôi về đây, ngủ ngon. À ..."

Mặc dù xấu hổ phát điên nhưng câu này không thể không nói được.

"Mai tôi đón cậu nhé."

Nói xong liền một mạch đi thẳng ra ngoài. Ba Trần vẫn còn xem tivi, nhìn thấy Trung Đan liền nói.

"Đi đường cẩn thận nhé con trai, mai lại đến thăm ba."

"Tất nhiên rồi ba, ba nghỉ ngơi đi nhé. À, ba đừng để Thanh Bảo thức khuya quá, con sợ ảnh hưởng sức khoẻ cậu ấy."

"Được rồi, mau về sớm đi." Ông Trần bật cười

"Tạm biệt ba."

Cánh cửa vừa đóng, Trung Đan liền ngồi thụp xuống dùng cả hai tay che mặt lại, xấu hổ chết được, Thanh Bảo sẽ nghĩ anh thế nào đây ?

"Hoá ra cậu ở nhà Thanh Bảo một ngày nay à ?"

Giọng nghe quen quen nhỉ ? Trung Đan vội ngẩng đầu lên liền thấy Bùi độc tài đang dựa vào cửa mà nhìn cậu bằng ánh mắt khinh khỉnh.

"Liên quan gì cậu ?"

Thế Anh nhếch môi cười, gương mặt cực kì gợi đòn.

"Đừng bảo với tôi cậu sẽ thực sự theo đuổi Thanh Bảo nhé ? Lê đại nhân cậu làm ơn đi, cậu có thể đùa giỡn cũng được, nhưng tuyệt đối đừng để Thanh Bảo làm lộ ra ngoài, nếu không chị gái cậu sẽ xé xác cậu ra."

Trung Đan'hừ' lạnh một tiếng, từ từ đứng dậy.

"Tôi có thế nào cũng không đến lượt cậu dạy đời đâu. Tôi không đùa giỡn, tôi muốn cậu biết thứ mà cậu đang nhẫn tâm chà đạp thì ở ngoài kia, biết bao người coi là báu vật. Tôi muốn cậu hối hận vì những lời đã nói, muốn cậu hối hận vì tổn thương Thanh Bảo. Tôi chắc chắn sẽ khiến cậu cam tâm nhận sai."

Thế Anh bật cười.

"Được được, cứ làm những gì cậu muốn đi. Sau chuyện này cậu sẽ thấy bản thân lớn thêm một chút, không phải cái gì cũng có thể bỏ chân thành ra mà cảm hoá đâu, Thanh Bảo là ví dụ. Cậu không tin thì cứ đem tình cảm ra cược, tôi đây không rảnh."

Nói xong liền quay lưng bước vào nhà, Trung Đan bực dọc mang theo cục tức bỏ về nhà.

Ngày hôm sau, sau giờ học Thanh Bảo liền đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua thức ăn. Khi bước ra thì có một cậu nhóc đến gần kéo tay áo cậu.

"Anh ơi, em rất đói, mấy hôm nay em vẫn chưa ăn gì ... anh có thể cho em ít tiền ăn cơm không ạ ?"

Nhìn cậu nhóc rất đáng thương, mặt mày lem luốc, đôi mắt lúc nào cũng rơm rớm nước.

Thanh Bảo liền mủi lòng lấy từ trong túi đồ một phần thức ăn đóng sẵn rồi lấy tiền cho cậu. Lúc này Thế Anh cũng từ cửa hàng tiện lợi đó bước ra, thấy cậu liền dừng chân một chút xem cậu làm gì.

"Em ăn cái này đi, tiền này để mua bữa tối nhé. À nhà anh ở chung cư đằng kia, khi nào đói lại đến tìm anh, anh sẽ nấu thức ăn ngon cho em, được không ?"

Cậu nhóc nhận lấy thức ăn và tiền, mỉm cười hạnh phúc cảm ơn cậu rồi nhanh chóng chạy đi. Thanh Bảo cũng mỉm cười nhìn theo bón dáng cậu bé, khi mắt nhìn thấy Thế Anh liền ngưng cười cuối đầu đi thẳng.

"Đợi đã." Thế Anh gọi.

Thanh Bảo dừng chân, nhưng vẫn không dám quay đầu. Tại sao lại tránh mặt anh ta nhỉ ?

Thế Anh từng bước tiến lại gần cậu, một tay xách túi đồ một tay cho vào túi, phong thái cực kì thanh cao.

"Thằng nhóc đó lừa đảo, cậu không nhìn ra ?"

Thanh Bảo giật mình quay đầu lại nhin quanh tìm cậu bé khi nãy, nhưng hiển nhiên không thấy đâu.

"Sao cậu biết ?"

"Khi nãy nó trộm vặt ở cửa hàng đằng kia, vừa bị bắt thì đến gặp cậu xin tiền. Chủ tiệm cũng nói nó là đứa nhóc lừa xin tiền người qua đường để chơi game, ở khu này đều biết."

Thanh Bảo khá bất ngờ, không nghĩ mình lớn hơn nó đến mười mấy tuổi lại bị thằng nhóc vắt mũi chưa sạch lừa, nhưng vẫn cứng giọng.

"Thì sao chứ ? Tôi cũng chỉ muốn mời nó một bữa, cũng không bao nhiêu tiền."

Thế Anh thở dài nhìn cậu rồi lắc đầu bước đi.

"Tôi sợ có ngày cậu bị người khác lừa rồi bán đi mất, ai nói gì cũng tin."

Thanh Bảo lũi thủi đi theo sau làm cái đuôi của Thế Anh, gương mặt uỷ khuất. Cậu đưa mắt nhìn vào túi đồ của Thế Anh liền không nhịn được mà mở miệng hỏi.

"Cậu ăn toàn mì thôi à ? Lúc trước cậu bảo ăn mì không có dinh dưỡng mà ?"

Thế Anh giọng trầm trầm mà trả lời, mắt nhìn thẳng.

"Biết sao được, công việc nhiều, ăn mì cho tiện. Vả lại tôi cũng không biết nấu ăn."

Thanh Bảo nghe liền thấy có chút chua xót, ngày trước mỗi món cậu làm Thế Anh đều ăn không chừa một tí gì, giờ chỉ có thể ăn mì qua ngày.

"Cậu và Trung Đan sao rồi ?"

"Chẳng sao cả."

Thế Anh nói.

"Vẫn cứ việc ai nấy làm, không có cậu ta làm phiền thật yên tĩnh lỗ tai."

Trả lời xong cả hai lại im lặng, nếu Thanh Bảo không hỏi Thế Anh cũng sẽ không nói gì, thế tại sao lại phải cố tự làm khổ bản thân như thế ?

"Ừ."

Vào thang máy, lên tầng rồi nhà ai nấy vào, lẳng lặng mà lướt qua nhau như thể chẳng hề đọng lại một tí gì trong nhau. Đoạn tình này, dù cố thế nào vẫn không cách nào giữ được.

Thanh Bảo đóng cửa lại, dựa vào cửa mà bật cười chua chát, tự cười bản thân mình sao lại cố chấp như thế ? Dù sao cậu ta cũng không phải Tiểu Toàn, người ta đã không cần mình thì mình có làm gì cũng là phí công vô ích, tốt thế nào cũng thành phiền.

Gần 10 giờ tối, điện thoại Thanh Bảo bỗng sáng lên báo cuộc gọi đến, là Trung Đan.

"Có chuyện gì vậy Trung Đan?"

"Thanh Bảo à, cậu đang ở đâu thế ...?"

Nghe giọng Trung Đan có lẽ là đang say, còn nghe ra tiếng nhạc sập sình ồn ào ngoài kia nữa.

"Tớ vẫn đang ở nhà thôi, cậu say à ? Cậu đang ở đâu thế ?"

Một lúc sau, Thanh Bảo vội khoát áo bước ra ngoài bắt taxi đón Trung Đan cũng may quán bar đó cũng gần nhà.

Đây là quán quen của Trung Đan, nhưng làm sao hôm nay anh ấy lại say đến không về nhà nổi thế này ?

Thanh Bảo bước vào một lúc liền lôi Trung Đan ra, đỡ anh lên xe.

"Trung Đan, nhà cậu ở đâu thế ? Này mau tỉnh dậy đi ? Này!"

Trung Đan say bí tỉ ngã nghiêng vào người Thanh Bảo không trả lời. Có lẽ ngủ mất rồi.

Cậu hết cách đành để taxi chở về nhà mình, để Trung Đan dựa vào người cậu một cách thoải mái nhất. Trung Đan vùi mặt vào vai Thanh Bảo, thỏ thẻ đủ một mình cậu nghe.

"Thanh Bảo à, cậu biết tôi thích cậu chứ ?"

           


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro