Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                           
                                                 

Thanh Bảo dìu Trung Đan vào phòng, còn bản thân thì ôm gối ra sofar ngủ. Dù mắt nhắm nhưng cậu không tài nào ngủ được, trong đầu cứ lẩn quẩn câu hỏi của Trung Đan khi nãy.

                             

Bỗng đèn phòng khách sáng lên, Trung Đan bước ra giật lấy gối và chăn của Thanh Bảo, kéo cậu về lại phòng ngủ.

                             

"Vào phòng ngủ đi, tôi ngủ sofar."

                             

Cậu đành đứng dậy theo Trung Đan vào phòng, Thanh Bảo vừa vào trong Trung Đan liền khoá chốt  cửa, đẩy cậu lên giường. Thanh Bảo giật mình muốn ngồi dậy nhưng Trung Đan cũng leo lên  giường rồi ghì cậu xuống, vòng tay ôm chặt.

                             

"Bỏ tôi ra, cậu ngủ trong phòng đi tôi ra sofar ..."

                             

"Ngủ đi, đêm nay thôi."

                             

"Hả ?"

                             

"Cho tôi ôm cậu đêm nay thôi, tôi say rồi, mai tôi sẽ tự đi. Ngoan, ngủ đi."

                             

Thanh Bảo ái ngại đưa mắt nhìn Trung Đan, cảm nhận từng hơi thở anh phả vào tai, rất ấm, còn có hơi men quyện vào.

                             

Thanh Bảo bất lực thở dài, dù sao cũng không nở đuổi cậu đi, thôi thì ráng hết đêm nay vậy.

                             

Đợi Thanh Bảo ngủ say rồi, Trung Đan từ từ mở mắt, vòng tay ôm Thanh Bảo càng thêm siết chặt, lặng lẽ ngắm nhìn người bên cạnh.

                             

Tôi muốn thích cậu một cách âm thầm, yên ả nhất. Không rầm rộ, không khoa trương, nhưng tôi chân thành thích cậu, Thanh Bảo ...

                             

Sáng sớm hôm sau, Trung Đan đắp chăn cho Thanh Bảo rồi rón rén ra về. Vừa ra tới cửa đã đụng phải Thế Anh.

                             

"Thanh Bảo cho cậu ngủ lại luôn cơ à ? Thích nhỉ ?"

                             

Trung Đan nhếch môi cười, không quan tâm đến lời khiêu khích của Thế Anh.

                             

"Không chỉ ngủ lại đâu, tôi và cậu ấy còn ngủ chung một giường, đắp cùng một chăn nữa. Người Thanh Bảo rất ấm, da thịt rất thơm, môi cậu ấy còn rất ngọt. Nếu cậu không muốn bị coi là đồng tính thì tránh xa Thanh Bảo một chút, kẻo lại thích người ta mất."

                             

Thế Anh cười khinh bỉ, nhướn mày nhìn Trung Đan.

                             

"Cậu đang khoe mẽ điều gì với tôi thế ? Những thứ cậu kể dù sao tôi cũng thử cả rồi."

                             

"Gì chứ ?"

                             

Thế Anh lắc đầu bật cười, tay buông túi thức ăn xuống, khoanh hai tay trước ngực.

                             

"Tối hôm đó, cái hôm mất điện ấy, tôi và cậu ta đã hôn nhau, cậu ta còn ôm chặt lấy tôi nữa. Lúc cậu và Thanh Bảo hôn, có nếm ra vị môi của tôi không ?"

                             

"Tên khốn!"

Trung Đan dồn sức ném thẳng một cú đấm vào mặt Thế Anh, làm cậu bật cả máu miệng. Thế Anh ngã lăn xuống sàn, đưa tay quẹt máu rồi bật cười lớn.

                             

"Cậu ta thích tôi thì chính là thích tôi, cậu có làm gì cũng không thay đổi được đâu. Dù tôi có hôn hay làm gì đi nữa thì cũng do cậu ta tự nguyện, nhưng cậu yên tâm đi, loại gặp ai cũng có thể hôn thì chả đời nào tôi quan tâm, nghe rõ chưa ?"

                             

Trung Đan bây giờ chính là kiềm không nổi nữa, liền đè Thế Anh xuống mà đánh. Chưa bao giờ hai người họ đánh nhau, nhưng dù là bạn thân Trung Đan cũng không cho phép cậu ta xúc phạm Thanh Bảo được.

                                         

             
                   

"Đủ rồi."

Giọng ai đó the thẻ yếu ớt cất lên, nhưng đủ làm Trung Đan và Thế Anh dừng hành động lại.

"Thanh ... Bảo."

Trung Đan vội buông Thế Anh ra, đến nắm chặt vai Thanh Bảo mà trấn an, nhưng từ trong đáy mắt Thanh Bảo dường như chỉ còn một màu xám ảm đạm đang chằm chằm nhìn Thế Anh, gương mặt không chút cảm xúc.

"Cậu đừng nghe cậu ta được không ? Bùi Thế Anh điên rồi, tôi ..."

"Đủ rồi Trung Đan, tôi không muốn nghe."

Thanh Bảo đưa tay đẩy Trung Đan ra, tiến lên phía trước vài bước, đối diện với Thế Anh.

"Cậu đã ghét tôi đến như vậy thì từ giờ tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền, mong cậu và Trung Đan lại có thể làm bạn tốt của nhau như trước."

Thế Anh đăm đăm nhìn Thanh Bảo, gương mặt tối sầm.

"Tôi và cậu ta thành ra như vậy còn không phải vì cậu sao ?"

"Phải, là vì tôi. Xin lỗi, vài hôm nữa tôi sẽ chuyển về Phúc Yên, cậu nhớ giữ sức khoẻ, đừng vận động mạnh nhiều."

Trung Đan hoang mang kéo tay Thanh Bảo, gương mặt không tin nổi.

"Thanh Bảo ? Cậu đang nói gì vậy ? Sao lại vì cậu ta ..."

"Trung Đan, tôi không mong vì tôi mà hai người trở mặt. Thay tôi chăm sóc cậu ấy thật tốt như cậu đã từng làm, được không ?"

Viền mắt Trung Đan đỏ hoe, đến phút cuối người Thanh Bảo quan tâm vẫn là Bùi Thế Anh.

Thanh Bảo gạt tay Trung Đan, lững thững tiến vào nhà. Trung Đan cũng không nói thêm câu nào, quay người bước đi. Trời tháng tư hôm nay sao âm u lạ thường ...

Chỉ còn Thế Anh vẫn đang đứng yên tại chỗ, có phải anh đã nặng lời không ? Vết thương nơi khoé miệng đã không còn đau nữa, bù lại là vị trí nơi lồng ngực bỗng lại nhói từng cơn.

Thuốc, thuốc trợ tim đâu ?

Anh quỵ gối trước cửa nhà, đổ túi tìm hộp thuốc trợ tim, không thấy.

Trán Thế Anh đã bắt đầu túa mồ hôi, gương mặt cũng tím tái, đau đến chết đi sống lại.

Thuốc, thuốc ...

Mắt anh tối sầm rồi bất tỉnh.

Khi Thế Anh tỉnh lại cũng đã 11 giờ khuya, anh đưa mắt nhìn quanh, đây là phòng bệnh của bệnh viện mà. Cạnh giường là Thanh Bảo đang ngủ gục, Thanh Bảo đưa anh đến bệnh viện sao ?

Tên ngốc này, tôi đối xử với cậu như vậy cậu còn cứu tôi ?

Lại nhìn xuống bàn tay mình đang bị Thanh Bảo ôm chặt không buông, khi nãy còn hôn mê thì không sao, nhưng tỉnh lại rồi cảm thấy có chút tê. Lại không dám rút tay ra, Thanh Bảo đang ngủ ngon như thế, rút ra sẽ làm cậu tỉnh dậy mất.

Thế Anh khổ sở 'chậc' một tiếng, quay đầu hướng khác đổi thế nằm, tuy nhiên bàn tay Thanh Bảo đang ôm lại không hề cử động.

Thanh Bảo nhận ra anh đã tỉnh, mơ màng thức giấc, vội bỏ bàn tay Thế Anh.

"Tỉnh rồi sao ? Tôi thấy cậu ngất trước nhà."                                     

Thế Anh gật đầu.

"Bệnh cũ tái phát, thuốc mang theo lại hết nên ngất xỉu, không có gì."

Thanh Bảo đứng dậy rót nước đưa cậu, khẽ thở dài.

"Thuốc hết phải mua ngay, như vậy rất nguy hiểm."

"Cảm ơn cậu."

Cậu lắc đầu, nhưng nhìn ra vẫn còn buồn vì chuyện khi sáng.

"Lúc sáng có hơi quá lời, xin lỗi."

Thanh Bảo lại lắc đầu, lần này còn thở dài.

"Người thân cậu không biết, Trung Đan cũng đang giận cậu. Tôi sẽ chờ đến khi cậu xuất viện rồi mới chuyển đi, được chứ ?"

Cảm giác tội lỗi lại dâng lên gấp mười lần khi nãy, Bùi Thế Anh, mày thật không phải người nữa rồi.

"Thật ra cậu không cần dọn đi, tôi nói như vậy cũng là nói cho Trung Đan nghe bỏ ghét, tôi không ghét cậu."

Thanh Bảo nhếch môi cười khổ, con người này đúng là nghĩ gì nói đó, chả nói được lời nào tốt đẹp.

"Tôi đã nộp hồ sơ về lại rồi, không chuyển cũng không xong. Tôi chỉ mong hai người có thể hoà thuận như trước thôi. Tôi thì sao cũng được."

Thế Anh nghe xong lòng lại chùng xuống, anh thở dài.

"Tôi từng thích một người, theo đuổi người đó một cách công khai. Nhưng cuối cùng sau bao nhiêu chuyện tôi làm thì người đó vẫn từ chối tôi, lý do là vì tôi không có thực lực."

Thanh Bảo im lặng lắng nghe, lần đầu Thế Anh dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu, lại là kể về mối tình đầu.

"Sau đó tôi cảm thấy khá tổn thương, tôi đổ tiền đầu tư vào Tân Tự, tôi muốn làm chủ một cơ sở, làm chủ ước mơ của mình. Tôi muốn cho người đó biết, Bùi Thế Anh tôi ngoài thực lực thì không có gì cả."

Ngừng một chút, Thế Anh đưa mắt nhìn Thanh Bảo.

"Cuối cùng tôi vẫn bị từ chối, vì người đó muốn yêu một người trưởng thành. Tôi lập tức thay đổi bản thân, thay đổi tính khí bốc đồng của mình. Tôi trầm lặng hơn, biết suy nghĩ hơn, biết điều chỉnh hành vi bản thân hơn, tôi không còn là Bùi Thế Anh lúc trước nữa. Cậu có biết, cuối cùng kết quả tôi nhận được là gì không ?"

Thanh Bảo lắc đầu, Thế Anh nhìn cậu cười khổ.

"Là Bùi Thế Anh của ngày hôm nay, chính chắn, trưởng thành, có sự nghiệp riêng, đây là tất cả những gì tôi có được. Khi bản thân đã trở nên hoàn mỹ, tôi đã không còn thích người đó nữa, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn người đó vì đã giúp tôi có được ngày hôm nay."

Thanh Bảo nhìn anh khó hiểu.

"Cậu nói với tôi chuyện này để làm gì ?"

Thế Anh mỉm cười, nhìn thẳng lên trần nhà.

"Tôi chỉ muốn nói với cậu một điều là, đừng vì đánh giá của người khác mà trở nên tự ti, càng không được buông bỏ. Tôi không muốn tẩy trắng cho bản thân, tôi vẫn là tôi thôi. Nhưng tôi nghĩ sau này khi cậu tốt hơn rồi, cậu sẽ không thích tôi nữa đâu, cậu sẽ cảm thấy hành động ngày hôm nay của cậu là ngu ngốc."

Thanh Bảo mỉm cười, cậu tiến lại gần cửa sổ rồi mở nó ra, hít vài ngụm không khí trong lành.

"Dù sau này tôi có tốt hơn, hay tệ hơn, tôi vẫn không hối hận vì từng thích cậu."

Nghe câu này của Thanh Bảo xong, Thế Anh thôi không mỉm cười nữa, anh chậm rãi đưa mắt nhìn Thanh Bảo. Con người này, dù đối diện với người làm mình tổn thương vẫn còn có thể cười hạnh phúc như vậy, có đáng hay không, Thanh Bảo ?

"Ngốc."

"Để tôi tiếp tục thích cậu được chứ ? Thích cậu đến ngày tôi đi, sau khi đi tôi sẽ không thích cậu nữa. Thật đấy."

Thế Anh thở dài, không trả lời. Anh không hiểu Thanh Bảo đang nghĩ gì.

"Muốn ăn canh sườn."

"Hả ? Canh sườn sao ? Được, mai tôi nấu cho cậu."

Thanh Bảo mỉm cười, đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Vài cơn gió mang hơi ẩm mùa hạ khẽ khàng lướt qua nơi này, nơi một tình cảm nhỏ bé thầm lặng nảy nở, rồi cũng im lìm chết đi.

Thanh Bảo nghĩ nhiều rồi ...
Thế Anh động tâm rồi ...

           




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro