chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h15 sáng ở canteen trường
Thanh Bảo với khuôn mặt hậm hực , còn Xuân Trường thì chỉ biết cười trừ tại vì sáng nay bạn Bảo bị ai đó khịa vì ngủ dậy muộn nhất đó . Bỗng gần đến canteen thì gặp tụi thằng Đạt
Tấn Đạt : hello bạn zà

Thanh Bảo : lô , lô cc

Tuấn Anh : ê bộ sáng ai giật hụi mày hả , là gì cọc dữ vậy ba

Thanh Bảo : mày nghĩ đứa giật hụi tao nó có sống yên không, hỏi dư thừa . dm đang quạo nha !

Tấn đạt : mà chuyện gì ?

Tuấn Anh : thôi kệ mợ nó đi
ể bạn này là ai vậy bạn mới à ?

đá mắt qua Xuân Trường đang đứng cạnh Bảo

Thanh Bảo :à , nó tên Xuân Trường bạn cùng phòng tao trai bản đó

Xuân Trường : x.xin chào mình là Xuân Trường

Tuấn Anh : chào tôi tên Tuấn Anh , thằng này là Tấn Đạt

chỉ vào Đạt

Tấn Đạt : xin chào

→Xuân Trường chào hỏi những vẫn rụt rè đứng cạnh Thanh Bảo

Thanh Bảo : bây xong chưa , rồi thì đi ăn sáng . Ăn cho ém cái cục tức xuống

Bảo bước lên phía trước để lại sau 3 người kia

Tấn Đạt : sau này cứ gọi tao là Đạt khỏi gọi bạn xưng tớ gì đâu

→ khoác vai Xuân Trường

Xuân Trường : à, à

Tuấn Anh : tụi này là bạn thân thằng Bảo vậy nên nếu mày là bạn thằng Bảo thì cũng như bạn tụi này thôi không cần khách khí

→Xuân Trường hơi gượng với Đạt và Tuấn Anh nên cứ cười cười rồi gật gật đầu . Thật ra trong lòng cậu cũng đang vui lắm , tại trong suy nghĩ lúc ban đầu của Xuân Trường là sẽ khó hòa nhập với mọi người trong trường hoặc ngay cả bạn cùng phòng cậu còn sợ không thể tiếp xúc được . Những mọi thứ điều trái ngược cả khi những người bạn cậu vừa được gặp điều vô cùng hoà đồng và vui vẻ

Thanh Bảo : rồi là làm quen xong chưa

Tuấn Anh : dạ rồi , sao mày hay hối quá à

Thế là cả nhóm vào bước căn tin,
-----
Bàn ăn số 003
Đang ăn thì có một nhóm gồm 3 người bước đến

' ê có nhường chỗ không bạn '

Bạn Bảo nhà ta thì lo ăn không ngước mặt lên mà trả lời ' Đéo ! à nhằm, Không '

' Vậy tụi này ngồi đây được không '

Bảo kiểu:

' tùy muốn làm gì thì kệ ăn rồi '

' má mày đói vậy luôn hả Bảo '

Ừ - lời nói vừa dứt Bảo Chợt nhận ra điều gì đó nên ngước mặt lên nhìn .

Thế là ánh mắt ta chạm nhau

Thanh Bảo : .....

→ Bảo còn đang ngỡ ngàng ngơ ngác thì nhóm kia và hai thằng bạn cậu điều phát lên cười khiến Trường ngồi cạnh cũng ngơ luôn .

Thì ra nhóm kia cũng là bạn chung lớp của bảo hồi trước

Tuấn Anh : thôi mày dẹp cái sự ngơ ngác của mày đi Bảo , tụi nó cũng như mình thì vào trường này cả thôi

Đức Duy : nó nín luôn rồi , ờ mà tao nhớ tao có nhắn cho mày nói học trường mà

Thanh Bảo :ê dm có hả

Pháp Kiều : duy ơi là duy! bộ mày quên thằng Bảo nó hay quên hả

Hoàng long : nó não cá vàng hơn thằng Bảo nữa mà sao nó nhớ được

Thanh Bảo :nếu tụi bây ở đây vậy đồng nghĩa là thằng An , thằng Long và thằng Trí cũng học ở đây đúng không .

Pháp Kiều : tất nhiên , mà hình như tụi mình điều học cùng lớp đấy .Chỉ có hai thằng ông nội này với thằng Trí , thằng Long là học khác lớp thôi .

→chỉ vào Tấn Đạt và Tuấn Anh

Thanh Bảo : ừ vậy cũng tốt dù gì học chung với nhau thế đỡ bị người khác ăn hiếp .

Đức Duy : ai đám ăn hiếp mày , mà có chắc chỉ mình anh Thế Anh badboy thôi

Thanh Bảo : thằng này muốn ăn đạp à

Bảo liếc Duy như muốn ăn tươi luôn

Tấn Đạt : mày gan chọc nó hồi nó xù lông nhím là ăn gai nha con

Đức Duy : 🙏

Xuân Trường : ai vậy Bảo , bạn mày hả

Xuân Trường im lặng cả buổi rồi cũng hỏi nhỏ Thanh Bảo

Thanh Bảo : ừ , quên giới thiệu với mày này là Đức Duy , kia là Pháp kiều , còn đó là Hoàng Long

( khúc này là chào nhau nè )

Thanh Bảo : còn đây là Xuân .....

Hoàng Long : Xuân Trường đúng không

Xuân Trường : b-bạn biết mình hả ?

Hoàng Long :bộ bạn không nhớ tui hả , tui là bạn của người mà bạn lỡ va hôm đăng ký nhập học đó , nhớ không ?

Xuân Trường : .... À tôi nhớ rồi , hôm đó cảm ơn bạn nhiều nha

Hoàng long :có gì đâu

Thanh Bảo : ủa , sao giờ mới giới thiệu tên

Xuân Trường : tại hôm đó tao vội nên không có hỏi tên , ủa mà sao bạn biết tên tui hay vậy

Hoàng Long : tại hôm đó bạn làm rơi ra quyển vở nên tui thấy được tên bạn trên nhãn tập

Đức Duy : vậy sao mày không kể tao nghe , bạn bè như cái quần vậy

Hoàng long : tao quên ' hơ hơ '

Tấn Đạt : giờ tao mới thấy bệnh của thằng Bảo dễ lây vl , Trường ơi mày bớt ở gần thằng Bảo đi lấy đó

Thanh Bảo : ê , tao bị bệnh đéo gì thằng kia

Tấn Đạt : bệnh hay quên , sơ hơ là quên mà chuyện bị người ta cướp crush thì nhớ dai như quỷ

Thanh Bảo : má, thằng này tin tao cho mày một trận không

→Bảo định chửi Đạt thì bị Tuấn Anh đứt đồ vào miệng ngăn lại

Tuấn Anh : này ngon nè ăn đi ,
ăn nhanh lên hồi trễ học bây giờ

♥----------------------------♥

Hết rùi , hẹn mn ở chap tiếp theo
Cảm ơn vì đã ủng hộ
Có gì sai sót mong mn thông cảm bỏ qua
Mãi iu 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro