Sau buổi học ,
Thanh Bảo: cuối cùng cũng học xong rồi , má ơi buổi học đầu tiên gì dài vl .
Xuân Trường : .....
Bảo nói với trường mà Trường lại thả hồn vào suy nghĩ có nghe gì đâu
Thanh Bảo : way , alo ! mày nghe tao nói gì không
Bảo vỗ nhẹ vào vai Trường
Xuân Trường : haã , ơi
Thanh Bảo : mày đang nghĩ cái qq gì vậy
Xuân Trường : này , Bảo
Thanh Bảo : sao
Xuân Trường : mày biết người hôm bữa tao đụng trúng là ai không
Thanh Bảo dừng chân lại nhìn Xuân Trường bằng một cách chấm hỏi . Xong cậu khoác vai Trường
Thanh Bảo : ê tao hỏi mày nha , lý do tại sao tao ghét thằng Thế Anh
Xuân Trường : sao tao biết được .
Trường vẫn một biểu cảm ngơ nhìn Bảo
Thanh Bảo : đó là câu trả lời của tao đó
Bảo vỗ vỗ vai trường rồi bước đi tiếp để người ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra
Xuân Trường : ủa là sao ? Tao đang hỏi mày mà
Thanh Bảo : thì tao trả lời rồi đó , sao tao biết được hôm mày đăng kí nhập học tao có đi cùng mày đâu mà biết mày đụng ai
Xuân Trường : ờ ha
Thanh Bảo chờ mày ờ ha xong là tao chết đói rồi , đói thấy mẹ luôn mà mày còn hỏi mấy câu xà lơ nữa . Nhanh về tao tìm thằng Chương
Xuân Trường ờ đi liền
Thế là đôi bạn nhỏ một người thì trắng trắng , tròn tròn còn người kia cũng trắng trắng nhưng gầy lắm . Hai người cùng nhau về căn phòng kia . Nhưng câu hỏi của Xuân Trường vẫn rất muốn có người giải đáp , trong trí nhớ của cậu thì người đó to con còn cao hơn cậu hơn nữa đầu nữa , AI THẾ NHỈ
Về đến phòng , vừa mở cửa ra thì mùi nước dạng dắt tiền xông thẳng vào mũi của Thanh Bảo và Xuân Trường
Thanh Bảo :mày làm cái đéo gì vậy , Thế Anh
Thế Anh : mắt mày không thể sử dụng được hả , không thấy sao hỏi
Thanh Bảo bước lại gần chỗ thế anh đang ngồi nghịch chai nước hoa Chanel
Thanh Bảo : ê thằng kia bộ mày vừa ăn mắm hả gì là xịt nước hoa lắm thế . Muốn đầu độc người khác bằng nước hoa hả
Thế Anh : tao làm gì là việc của tao liên quan mày à
Thanh Bảo : nhưng phòng này là của chung. OK
Cạch ! Tiếng cửa phòng tắm mở ra
Ngọc Chương : bộ hai người bị khắc khẩu hả , gặp nhau là cãi lộn vậy
Thanh Bảo :mày xem nó kia , phòng ký túc xá mà giờ tao tưởng phòng trưng nước hoa nhà nó không á .
Đột nhiên Thế Anh đứng dậy rồi đi ra ngoài
Ngọc Chương: mày khó quá tại ổng đang bị stress nên tìm cách giảm stress ấy mà
Thanh Bảo : dm , giảm stress bằng cách xịt cho hết một nước hoa chanel hả có điên không
Ngọc Chương : ơ mày ngộ , ổng không tiếc mắc gì mày tiếc . Nhà anh Thế Anh giàu lắm nhiêu đó nhằm nhò gì
Thanh Bảo : ê chương tao thắc mắc nha , nhà mày cũng thuộc dạng giàu vậy mày có làm khùng làm điên giống vậy không
Ngọc Chương : đéo nha
Thanh Bảo : vậy mày bênh nó là gì , anh họ mày mà nó cứ hâm kiểu này thì có ngày tao cưng lắm . Cưng vô lây
Ngọc Chương : thôi cho tao xin
Thanh Bảo : xin qq
Bảo nhìn xưng quanh nhưng không thấy Xuân Trường
Thanh Bảo : ủa thằng Trường đâu rồi
Ngọc Chương : hình như trong nhà vs á
Thanh Bảo : à , mà mày có đặt đồ ăn cho tao không
Ngọc Chương : có , tao có đặt cho bạn kia nữa , xíu mày nói với bạn đó giùm tao, tao đi chơi game với tụi thằng Quang Anh đây
Thanh Bảo : ừ
10 phút sau
Cạch ! Tiếng cửa phòng tắm vang lên lần 2 . Xuân Trường vừa bước ra nhìn liền giật mình , Thanh Bảo với vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn đứng đợi sẵn ở trước cửa .
Xuân Trường : trời ! Mày làm tao giật mình
Thanh Bảo : xong chưa bạn
Xuân Trường : rồi .... Xong rồi
Thanh Bảo : vậy thì tốt
Nói xong Bảo đi một hơi vào nhà tắm còn Trường kiểu :
Xuân Trường : ủa là sao
Bảo trong nhà tắm nói vọng ra
Thanh Bảo : nào mày loading xong thì đổ đồ ăn trong 2 phần cơm trên bàn ra đĩa , xíu rồi ăn .
Xuân Trường : ờ...ờ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng của anh em cây khế
Thanh Tuấn : làm mà mặt kì vậy cha
Tất Vũ : còn phải hỏi nữa , chắc vừa trap em nào rồi chia tay đây chứ gì
Thế Anh : mệt quá , 2 thằng bây bớt đoán lung tung lại
Hoàng Khoa : tao đoán đúng này , mày mới bị thằng em trai tao chửi đúng chưa
Thế Anh không nói gì chỉ nhìn Hoàng Khoa thầm khẳng định
Thanh Tuấn : hèn gì mới qua đây tránh bảo ( bão) chứ gì
Tất Vũ : không ngờ anh iu nhà ta cũng có ngày này , hèn thế nhở
Thế Anh : hèn qq , chỉ là tao nhường nó thôi dù sao nó cũng là em thằng Khoa thêm chuyện chung phòng nữa . Chứ cỡ nó anh mày chấp , thằng ranh con
Đức Thiện : hợp lý đấy , Bảo nó không có hiền đâu đụng là trụng đó
Hoàng Khoa : bây nói quá , em trai tao hỏi bị ngoan đó
Thanh Tuấn : nó ngoan nhưng cái mỏ nó hỗn
Tất Vũ : đúng nhận sai cãi
Hoàng Khoa : hì hì nào các bác lại nói thế thì tui nào dám cãi
Đức Thiện .: quá đúng , còn Thế Anh mày định tối nay ngủ đây hay gì
Thế Anh : không , bố mày về . Nào con báo mỏ hỗn nó ngủ tao về
Thanh Tuấn : vậy luôn
Tất Vũ : ê mà tao thấy cái này quen quen nha , giống lắm nha
Thế Anh : giống mẹ gì ?
Tất Vũ : thì giống ..... Bị vợ đuổi không cho ngủ chung
Thanh Tuấn : phải qua nhà bạn bè tá túc
Đức Thiện : kiểu này chắc trốn vợ đi nhậu hay đi bia ôm gì nè
Hoàng Khoa tặc lưỡi vỗ vỗ vai vờ an ủi
Hoàng Khoa : thương bạn tui
Thế Anh liếc một người một cái thật sâu cay rồi kí đầu mỗi người cái
Thế Anh : này thì liêng thiêng
Cả bốn người kia ôm đầu miệng ai cũng bảo đau vì cái kí đầu trời giáng của Thế Anh
Thế Anh : mệt bây thật , tao đi về ngủ đây
Nói xong anh đi về phòng mặt cho bốn người kia chưa kịp nói gì
Thanh Tuấn :: ơ cái thằng này
Tất Vũ: nó xem phòng của tụi mình là nơi nó thích thì đến , không thì đi à
Hoàng Khoa : ê mà công nhận nó kí đau thật
Đức Thiện : bởi chọc chó có ngày bị cắn là thật mà .... Hazzzz
--------------------------
Hello.
Do là tui không giỏi viết văn nên có gì thiếu sót mong các bạn bỏ qua nha
Mãi yêu 🥰🥰🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro