1- Thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo - học sinh lớp 12a2, đầu gấu, mỏ hỗn, đụng là chạm, đón là đánh.
Thế Anh - giáo viên chủ nhiệm 12a2, dịu dàng, giàu.
__________
Phía sau trường ngay bãi đất trống, một đám thanh niên mặc đồng phục học sinh cấp 3 nhưng thay vì vào lớp thì lại ở đây, có vẻ sắp có đánh nhau to. Thanh Bảo cầm đầu nhóm này lên tiếng với đám trước mặt:
- Sao, hẹn tao ra đây làm gì? Muốn múc nhau à?
Thằng mặt sẹo to con nhất đám lên tiếng:
-Con mẹ mày, hôm qua chúng mày dám sang phá địa bàn của tao, còn dám đánh lính của tao, chán sống rồi đúng không? _ nó gầm lên
- Tại tao thấy ngứa mắt được không? _ cậu cười khẩy
- Tụi bay, đập nó cho tao! _ mặt nó hằm hằm thét lên
Cậu cũng không vừa, xông lên với bọn trước mắt, từng nắm đấm giáng thẳng vào mặt chúng nó.
Cũng không còn lạ gì, nổi tiếng học sinh cá biệt của trường, học thì giốt nhưng đấm nhau thì giỏi, dăm bữa nửa tháng lại thấy ôm cái đầu máu vào phòng y tế của trường, đến nỗi phòng y tế chai cả mặt với cậu.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, đấm nhau xong, tuy thắng nhưng vẫn phải lên phòng y tế sơ cứu vết thương ngay miệng rồi mới lên lớp.
Lên lớp thì cậu trễ mất một tiết đầu, ngay tiết 2 là tiết của thầy chủ nhiệm - thầy Thế Anh. Kể cũng lạ, trong trường thì việc cậu đầu gấu thế ai cũng biết rồi nhưng từ ngày thầy Thế Anh bước vào trường làm thầy chủ nhiệm lớp 12a2 thì có sự việc rất lạ xảy ra đó là đầu gấu mỏ hỗn Thanh Bảo khá nghe lời thầy, và còn có vẻ sợ nữa!? Nói chung không ai hiểu lí do vì sao nhưng cũng không ai rảnh rỗi để hỏi xem lí do vì sao cả...
Thầy thì đã lên lớp, lớp cũng đã ngồi ngay ngắn đầy đủ trừ cậu đang lững thững lên lớp, cậu vừa bước vào lớp thì nhận ngay ánh mắt sắc lẹm của thầy dí lên người mình, ý là chỗ bị thương ở miệng
- Thưa thầy em vào lớp_ cậu liếc một cái định về chỗ ngồi
- Thanh Bảo! Đứng lại đấy, làm sao lại vào lớp trễ mà còn bị thương ở miệng thế? - hắn nhíu mày nhìn cậu
- ... _ cậu im lặng không nói lời nào mà vẫn bước vào chỗ ngồi
- Tôi đang hỏi em đấy, có phải lại đánh nhau nữa không? Biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi không? Học thì không học mà suốt ngày giỏi đánh nhau_ hắn lớn giọng
- Tôi đánh nhau đấy thì làm sao? Tại chúng nó gây chuyện trước! _ Cậu gân cổ lên cãi
- Được rồi, tôi không cãi tay đôi với em nữa, lát lên phòng giáo viên gặp tôi. Cả lớp mở sách ra học bài mới
Cậu liếc hắn một cái rồi gục mặt xuống bàn ngủ, hắn cũng không quan tâm mà tiếp tục dạy bài mới...
____tới giờ ra về____
Cậu xách thân thể mệt mỏi lên phòng giáo viên để gặp hắn, mở cửa ra rồi đóng lại cẩn thận, trong phòng đã thấy hắn ngồi đó với chiếc laptop và một mớ tài liệu trên bàn, có vẻ vẫn còn làm việc. Thấy cậu bước vào hắn có liếc nhìn rồi lại chăm chú vào màn hình laptop.
-Thế Anh ơi... _giọng cậu nũng nịu gọi hắn
-Ai cho em gọi thầy giáo mình như thế _ mắt hắn vẫn dán vào màn hình
Cậu bỏ balo sang một bên, ngồi lên đùi hắn, tay vòng lên cổ ôm hắn, dụi dụi cái đầu trắng vào cổ hắn làm nũng
- Thế Anh ơi, em biết lỗi rồi mà, tại nó gây sự với em đó chứ...
Hắn có vẻ đã chịu thua, gập laptop lại, vòng tay qua ôm lấy cậu, vuốt ve cái đầu đang dụi dụi cố gắng lấy lòng hắn
- ngước mặt lên tôi xem _ đột nhiên hắn lên tiếng
Cậu vô thức ngước mặt lên nhìn hắn...Vẫn cái khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng với hai cái má tròn mà hắn chăm cho bụ bẫm ra thì trên khóe miệng lại có vết thương do bị đấm hồi sáng. Hắn khó chịu xoa nhẹ chỗ đau của cậu rồi hôn lên đó
- Đau lắm không?
- Hơi đau tí thôi _ cậu bĩu môi nhìn hắn
- Đã cấm đánh nhau rồi cơ mà, sao lại tái phạm rồi? _ Hắn xót khi nhìn vết thương trên miệng cậu
-Tại thằng mất dạy đó gây chuyện, bố láo dám khích em.Địt mẹ, chưa bẻ chân nó là may rồi ... _ cậu ôm lấy hắn kể lể
Hắn nghe cậu nói, suy nghĩ xem đây là lần thứ bao nhiêu cậu như thế này rồi, hắn chiều chuộng cậu quá nên cậu sinh hư, cứ đà này không khéo cậu trượt tốt nghiệp mất. Cả ngày chỉ đánh nhau, chửi bậy, không học hành gì, thân là người yêu vừa là thầy giáo, hắn yêu cậu nhưng cũng đau đầu không biết nên dạy dỗ lại cậu thế nào cho cậu ngoan lên, ít nhất là chịu học. Hắn quyết định rồi, từ giờ phải nghiêm khắc với cậu thôi. Cuối buổi cả hai cùng về nhà, cùng tắm rửa rồi ăn tối, hắn lôi sách vở của cậu ra, tối nay hắn quyết bắt cậu làm bài tập
- Nếu em không chịu học,tối nay tôi cho em ngủ một mình
- Toán toàn số với x với y. Khó chết mẹ, em không học đâu, Thế Anh tự đi mà học _ Cậu chống cự với hắn, nghĩ hắn sẽ tha cho mình thôi
- Được, vậy tối nay em ngủ một mình, tôi ra phòng khách ngủ. Chỉ muốn tốt cho em, em không nghe thì thôi. Chừng nào chịu học chúng ta nói chuyện tiếp _ hắn bực dọc bỏ cậu lại một mình
Hắn vào phòng ngủ ôm một cái gối, cố ý lấy gối của cậu vì trên đó có mùi của cậu, nếu phải ngủ ngoài thật mà không được ôm cậu thì có cái thay thế- hắn nghĩ vậy-
Cậu ngồi trong phòng đó một mình, bất ngờ khi hắn nói như thế, có bao giờ hắn đối với cậu như thế đâu. Mà nói chung cậu lười lắm, học nhiều đầu óc cứ quay cuồng nên không thích đâu.
- Được thôi, ngủ một mình thì ngủ một mình, không sợ đâu _ cậu vùng vằng đi vào phòng ngủ
Mạnh mồm là thế nhưng cả hai đâu ai ngủ được đâu, thiếu hơi nhau sao mà ngủ được. Hắn khó chịu lắm chứ, bình thường mỗi tối đều ôm cậu ngủ, cậu vừa mềm, vừa thơm ôm cực sướng, giờ không có khiến hắn bứt rứt không ngủ được, ôm chiếc gối phảng phất chút mùi sữa tắm của cậu nằm ở shofar phòng khách hắn chỉ muốn lao vào phòng ôm lấy cậu nhưng lí trí cản hắn lại. Hắn phải dạy dỗ cậu đã, ôm sau.
Cậu cũng không khá khẩm hơn tí nào, mạnh mồm bảo không cần nhưng cậu nhớ Thế Anh lắm, tối nào hắn cũng ôm cậu vào lòng, vuốt ve cậu, một lúc đi ngủ đi ngủ đều hôn cậu rất nhiều rồi còn nói lời yêu thương cậu nữa. Nhớ nhất là mùi của hắn, thiếu hơi cậu không ngủ được. Nước mắt bắt đầu chảy nơi khóe mắt, cậu thút thít tủi thân rồi chửi thầm
- Địt mẹ Thế Anh, thế mà bỏ mình đi thật, cút được thì cút luôn đi. Dỗi thật chứ...
Cậu cứ mong trong lòng hắn sẽ quay vào phòng rồi ôm cậu như mỗi tối nhưng cuối cùng vẫn không thấy đâu, đợi mãi, đợi mãi đến gần 3 giờ sáng thì cậu ngủ quên vì mệt...
Mấy hôm sau cũng vậy, lên lớp hắn không thèm nhìn mặt cậu, cậu cũng vì buồn chán chả thèm giao du nhiều với đánh nhau nhiều nữa, lên lớp chỉ ngủ...
Cậu bắt đầu không chịu được nữa, đêm hôm thứ tư, 3 giờ sáng cậu ôm gối lần mò xuống phòng khách, không dám lên tiếng sợ hắn thức giấc vì cậu biết trên trường đi dạy hắn cũng mệt lắm rồi. Nhẹ nhành ngồi xuống sàn cạnh chỗ hắn nằm, gồi đầu lên ghế shofar chỗ của hắn, tay nắm nhẹ chỗ vạt áo của hắn xem như là đã được ôm hắn vậy, cậu thì thào
- Thế Anh ơi, em xin lỗi, từ mai em sẽ học chăm chỉ, Thế Anh cho em ngủ với nhé, đừng bỏ em. Em nhớ Thế Anh lắm...
Cậu thiếp đi lúc nào không hay, tất nhiên mọi việc diễn ra hắn đều biết, hắn giả vờ ngủ xem bé con nhà hắn làm gì. Biết cậu đã nhận lỗi, hắn vui vẻ đợi cậu ngủ say bế cậu lên phòng rồi ôm cậu vào lòng, hắn cũng nhớ em bé của hắn lắm.
Đúng thật như thế, hôm sau cậu chịu học hành tử tế thật, vào lớp đúng giờ, tuy đôi khi vẫn gật gù nhưng không ngủ trên lớp như trước nữa. Hắn mừng vì cái công hắn nhịn mỗi buổi tối cũng không hề vô ích, mặc dù hơi vất vả vì mấy buổi tối đó không được ôm với sờ mó cậu làm phía dưới của hắn phát điên.
Cuối cùng kết quả được đền bù xứng đáng, cậu thành công tốt nghiệp và lên Đại học.
Đúng là con đường nuôi vợ không dễ dàng gì....

_______
T cảm thấy văn của t nhạt vãi luôn🙂
Nhưng mà mn ủng hộ t thì ấn vô ngôi sao phía dưới vấn ấn follow t nha, cảm ơn rất nhiều 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro