2 - Nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bray và Andree đã yêu nhau trước khi tham gia Rap Việt mùa 3...

Cậu nằm dài ra chiếc ghế sofa nhà hắn, vừa nằm vừa xem tv, lâu lâu lại ngó vô bếp xem hắn đã nấu ăn xong chưa. Từ ngày cả hai quen nhau, hắn chưa một lần để câu đụng tay vào bếp chỉ vì sợ cậu bị thương này kia cũng một phần do cậu đụng đâu hỏng đó, thôi thì tự nấu là an toàn nhất, bé ăn ngon là được.
Cậu thấy lâu quá, chạy vào xem hắn nấu xong chưa, nũng nịu vòng tay qua ôm từ phía sau gọi hắn

- Thế Anh ơi, tao đói rồi, Thế Anh nấu xong chưa, Thế Anh nấu món gì đấy, Thế Anh ơi...

Cậu cứ một câu Thế Anh, hai câu Thế Anh thế này hắn nhũn tim ra mất. Hắn lúc trước đâu biết có một ngày mình phải lụy một thằng nhóc kém mình 6 tuổi, mỏ hỗn, đã thế còn diss mình, không những thế hắn còn phải hạ mình đi tán tỉnh thả thính mãi mới chịu dính cơ, thôi thì cái duyên trói buộc vậy rồi thì phải chịu thôi.

- Xong rồi đây, nào, đi ra ghế ngồi không lại phỏng bây giờ, phỏng là tao đánh mông em đấy nhé - vừa nâng đồ ăn vừa tránh để không vướng phải cậu

- Sơ hở là đòi đánh, Thế Anh không thương tao nữa à _ vừa nói vừa bĩu môi nhìn hắn

Hắn thề có Chúa là nhìn cậu làm nũng với hắn dễ thương đéo chịu được, kiểu này hắn đau tim mà chết vì sự dễ thương của cậu thôi.

- Tao thương mà, tao thương em nhất Bảo ạ. Em chỉ cần ngoan cái gì tao cũng chiều Bảo hết - vừa gắp đồ ăn vào miệng cậu vừa nói

- Vậy Thế Anh cho tao đi làm huấn luyện viên chung với Thế Anh đi, tao ở nhà chán lắm, sắp như con heo rồi_ cậu mè nheo

- Em biết tao phải vất vả lắm mới nuôi em dễ thương như thế này không, heo gì mà heo, ở nhà tao nuôi không phải sướng hơn à mà đòi đi đâu. Tao nói rồi, em phải ở nhà, lỡ em bị gì, à không, lỡ người ta bắt mất em khỏi tao thì sao _ hắn đưa tay lên xoa cặp má tròn của cậu

- Thế Anh không thương tao, không chịu đâu, tao muốn đi với Thế Anh, không cho tao đi là tao bỏ bữa đấy _ cậu vùng vằng

- Được, có giỏi thì bỏ bữa đi_ hắn tức giận bỏ đi lên phòng

Hắn bỏ lại cậu ngồi ở đó, cậu giật mình sững sờ vì không nghĩ chỉ vì như thế mà hắn nổi cáu với cậu, lại còn quát cậu nữa. Cậu lại tủi thân rồi, thề là cậu không có yếu đuối đâu, do hắn nuông chiều cậu quá nên bây giờ cậu sinh ra ỷ lại nên mới thế. Ôm ấm ức trong lòng, cậu không ăn nữa bỏ lên phòng, thế mà chả thấy hắn trong phòng, chắc lại bỏ vô phòng làm nhạc rồi. Kệ, không nhìn thấy mặt cho đỡ tức, đi ngủ cho bõ tức!
...
Nói thế chứ nằm trong phòng cả tiếng có ngủ được đâu, thiếu hơi hắn đâu có ngủ được. 11 giờ khuya rồi hắn vẫn chưa chịu ra khỏi căn phòng đó, tính trốn ở trong đó đến khi nào đây...Cậu cũng chỉ muốn đi làm cùng hắn thôi mà cũng bị giận sao...

.......
Hắn ở trong phòng làm nhạc nhưng cũng không tập trung hơn được bao nhiêu, hắn nhớ cục bông của hắn nhưng hắn cũng không muốn mềm lòng mà mang cậu đi làm chung. Bởi vì cả hai yêu nhau nhưng vẫn là một bí mật, hắn sợ mọi người biết sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến em, hắn thì chẳng muốn thấy em buồn đâu. Hắn định bụng hôm nay ở trong phòng làm nhạc một lúc thôi xong rồi về phòng dỗ cậu, thế mà thời gian trôi thế nào đã gần 12 giờ khuya. Đi về phòng thì không thấy Bảo đâu, hắn hốt hoảng đi tìm, xuống tầng tìm thì thấy cậu đang lúi húi rửa bát hình như còn thút thít nữa thì phải. Hắn luống cuống rửa tay cho cậu rồi ôm vào lòng

- Sao lại xuống đây rửa bát rồi, tao có bao giờ để em phải làm gì đâu. Lỡ vỡ bát rồi chảy máu thì sao?

- Nhưng không rửa thì ai rửa, Thế Anh đang giận tao cơ mà... Tao chỉ muốn đi làm chung với Thế Anh, ở gần Thế Anh...

- Nhưng tao sợ... _ hắn do dự mà xoa má của cậu

- Thế Anh cho tao đi chung đi, tao hứa sẽ ngoan, sẽ ăn uống đầy đủ mà, tao không muốn ở nhà một mình đâu, tao nhớ Thế Anh lắm_ cậu cầm tay áo hắn đung đưa qua lại, tròn mắt nhìn hắn mong hắn sẽ đồng ý

- Vậy...hôm nay em chiều tao đi, rồi tao cho em đi _ hắn gian tà đưa tay xuống mò vào trong quần cậu bóp một bên mông tròn căng của cậu

- Ưm...Thế Anh hứa nhé

Cậu vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của hắn, vui vẻ vì được hắn đồng ý cho đi làm. Nhưng cậu đâu biết đêm hôm đó hắn hành cậu như thế nào đâu, vừa vui vẻ chưa được bao lâu thì đã bị vác lên phòng rồi... rồi không có sau đó nữa=)) (nào tui chuyển qua viết dài tui sẽ viết H cho mấy pà đọc)

Một tháng sau...

Hôm nay cả hai sẽ cũng đến chỗ chương trình để gặp mặt mọi người ở đó, cậu thì hí hửng lắm, háo hức tới nỗi không ngủ được, hắn phải dỗ mãi mới chịu ngủ cho. Sáng sớm hôm nay cậu tự động dậy rõ sớm, mà mọi hôm hắn có dỗ cách mấy vẫn cứ lăn ra ngủ, chuẩn bị quần áo xong xuôi thì cậu mới chợt nghĩ ra là cả hai còn chưa công khai, phải làm sao để xuất hiện mà mọi người không nghi ngờ đây?

- Thế Anh ơi, giờ tao không thể đến chung được với Thế Anh đâu, mọi người sẽ nghi ngờ mất_ cậu lo lắng nói với hắn

- tao chuẩn bị xe cho em rồi, khỏi phải lo. Cầm đồ ăn theo đi rồi lát đến nơi ăn sáng, nhịn đói là tao đánh vào mông cho đâu_ đưa đồ ăn sáng cho cậu

- sơ hở là đòi đánh mông! - cậu phụng phịu nhận lấy đồ ăn

- tao chỉ đánh yêu thôi, tao yêu Bảo còn không hết cơ mà_ hắn cúi xuống hôn lên cái má tròn của cậu làm mặt cậu phiếm đỏ hệt trái cà chua chín

- xe tới rồi kìa, tao đi trước nha, bai bai Thế Anh _ xe vừa tới cậu chui tọt lên xe để trốn cái con người kia kẻo đứng thêm tí nữa cậu sẽ ngượng chết mất

Chợt hắn nhớ ra em bé của hắn quên chưa uống sữa, vội vàng chạy vô nhà lấy sữa mang đến cho cậu. Từ ngày yêu cậu, hắn như trở thành ông bố chăm con nhỏ, để ý cậu từng tí một, chăm tới nỗi giờ cậu vừa mũm mĩm vừa trắng mềm. Hắn không biết sẽ cùng cậu đi tới đâu nhưng hắn luôn hứa với bản thân :Thế Anh sẽ cùng Bảo đi lâu nhất có thể, sẽ trở thành một nửa xứng đáng nhất với em!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro