CHƯƠNG 1: GẶP LẠI " BẠN THÂN"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh sải chân bước vào trường quay Rap Việt mùa 3 với phong thái ung dung hiên ngang, hôm nay hắn diện lên cho bản thân một chiếc áo sơ mi trắng hoạ tiết đen cùng với quần tây đen phong cách, đôi chân được đặt trong đôi giày được tính ở hàng triệu đồng, tóm lại những gì Thế Anh diện trên người đều chứng tỏ mức độ xa xỉ giàu sang của hắn.

Mọi người tại trường quay tụ tập nói chuyện vui vẻ với nhau, tuy nhiên có lẽ bản thân Thế Anh biết rõ hắn đang không vui, cụ thể hơn là đang cực kì bất mãn. Tình địch bấy lâu của hắn cũng sẽ xuất hiện ở chương trình này, cũng sẽ giành giật thí sinh với hắn, vừa nghĩ tới thôi đã thấy trong lòng dâng trào máu lửa, người đó với nghệ danh B Ray, một thời rap diss hắn. Thế Anh không đáp lại không có nghĩa hắn sợ, chỉ là hắn không chấp mấy cậu nhóc đầu óc chưa trưởng thành mà thôi, nhưng trong lòng vẫn cay cú lắm nhé.

- Ôi em trai của anh giờ này mới đến hả? Hơi trễ nha bé.

Bỗng Karik cất giọng vui vẻ gọi người vừa bước vào trường quay kia, một cậu thanh niên  với vẻ đẹp trong sáng dễ thương, miệng luôn mỉm cười vui vẻ mà chào hỏi các tiền bối.

- Chào mọi người ạ. Em xin lỗi vì đã đến trễ.

Vừa nói em vừa e thẹn cười trừ, có chết thì Bảo cũng chẳng nói ra lí do mình đến trễ là gì đâu, lý do ấy có thể hủy hoại danh dự của em mất. Dù sao thì còn ít phút sẽ tới giờ quay nên em cùng mọi người trò chuyện phiếm, Bảo chính là huấn luyện viên trẻ tuổi nhất ở đây nên bản thân có lo lắng chút xíu, em còn mang theo cuốn sổ để ghi chép nữa cơ, sau khi Rap Việt mùa 3 kết thúc thì B Ray sẽ xem lại danh sách trong sổ những người cần được diss.

Thế Anh ngồi đối diện và lâu lâu sẽ liếc nhìn chàng trai đang vui vẻ khí thế kia. Tuy ngoài mặt tỏ vẻ bình thường thôi chứ trong lòng vẫn luôn dầu sôi lửa bỏng không nguôi, hắn nghĩ thầm:" Dm càng nhìn thằng này thì càng cay, nhưng éo hiểu sao lâu rồi không gặp nên bây giờ nhìn nó cũng vẫn thấy ghét như xưa. Mặt mày sáng sủa dễ thương thế mà sao miệng hỗn vcl." Đó là những gì Thế Anh nghĩ về chàng trai sáng sủa nọ, hắn công nhận em bây giờ nhìn hơi dễ thương xíu thôi nhưng vẫn ghét như ngày nào nhé.

Đến lúc bắt đầu chương trình, ban giám khảo lẫn huấn luyện viên đã yên vị chỗ ngồi và sẵn sàng hết mình. Trấn Thành bước ra sân khấu với một diện mạo khá độc đáo, chú nhìn một lượt nơi đây và bắt đầu giới thiệu ban giám khảo và huấn luyện viên năm nay, vừa có gương mặt thân quen lẫn mới nổi bật, hứa hẹn sẽ là một mùa Rap Việt thành công.

Tới lượt của Andree Right Hand, Thế Anh giới thiệu bản thân mình bằng một đoạn rap thú vị, có một ánh mặt kèm theo nụ cười đanh đá xuất phát từ người nào đó, không cần hỏi cũng biết trong đầu B Ray đang hiện lên câu nói của idol Bao Chẩn: " Chắc có mình tui thấy....." Thế Anh vừa nãy có bắt gặp ánh mắt và nụ cười " thân thiện" đó thì hắn liền biết trong đầu nó đang suy nghĩ cái gì. Hắn trong lòng tức điên và nghĩ điên rồ rằng bản thân sẽ trả thù bằng cách dduj nó đến chết nếu cậu ta là con gái.

Camera lia đến chỗ của B Ray, em biết bản thân đang là một huấn luyện viên cần dẫn dắt thí sinh của mình tiến xa hơn nên trong lòng em thật sự khá áp lực nhưng ngoài mặt Bảo vẫn luôn mỉm cười thật tươi. Khi được Trấn Thành nhắc nhẹ quá khứ cũ của bản thân khi rap diss Andree, cả hai người liếc nhìn nhau mỉm cười, em ngại ngùng trả lời:

- Quá khứ đó em bỏ ở đằng sau rồi anh ạ, anh đừng nhắc tới nữa. Tại vì khi em bước vào thì em cũng trong tâm thế là em út của mọi người. Cho nên là cái chuyện trước khi của chương trình thì mọi người sẽ sẵn sàng bỏ qua mọi thứ để chung tay nhau làm việc to lớn hơn.

Thế Anh cảm thấy thật sự nực cười quá rồi, diss hắn thì thoả mãn thế kia, bây giờ lại mở miệng văn vở kêu bỏ qua, riêng hắn là người bị hại sẽ nhớ mãi đấy, bỏ qua cái rắm!

Chương trình vẫn diễn ra suôn sẻ, chỉ là phút cuối cả bốn huấn luyện viên đều tranh nhau giành giật một cô gái chỉ mới sinh năm 2006. Lúc ấy, hắn đứng gần em, bản thân Thế Anh lúc đó cũng không để tâm đâu, chỉ lo giành được thí sinh này thôi, bỗng nhiên hắn nhận ra cậu đứng sát hắn quá rồi, mùi hương của em cũng chui vào mũi của hắn rồi, ánh mắt hắn nhìn em thì cũng nhìn rồi. Thế Anh chửi thầm trong lòng: " Má thật, thằng này đứng sát mình dữ vậy, sao nó thơm dữ vậy?"

Sau khi đã quay xong tập đầu của Rap Việt, mọi người chưa hẳn ra về, vẫn còn ở lại sân khấu cùng thảo luận với nhau về công việc. Lúc này Thanh Bảo nghĩ bản thân nên đi rửa mặt để tỉnh táo hơn, em đứng dậy chào mọi người rồi nhanh chóng theo lối đi tìm WC. Dọc theo lối đi, em chạy nhảy tung tăng chẳng khác nào một đứa trẻ, bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ áo Bảo kéo vào trong góc khuất. Một thân ảnh to lớn hơn em, hắn đang ép em vào bức tường, nhìn tư thế của hai người lúc này có vẻ không mấy trong sáng là bao. Andree nhìn chằm chằm vào mắt em, Bảo vẫn chưa kịp thích ứng tình huống gì đang xảy ra thì hắn bất chợt lên tiếng:

- Hôm nay tao thấy mày láo với tao lắm rồi đấy. Tao vẫn sẽ không bỏ qua quá khứ hèn hạ của mày khi bản thân mày đã diss tao với lời lẽ ra sao.

Bỗng một giây sau, hành động của em khiến hắn ngỡ ngàng, em tự nhiên ôm lấy cổ hắn dí sát vào khuôn mặt yêu nghiệt của mình, thiếu điều muốn chạm môi cmnr. Em mỉm cười gian xảo ghé vào tai hắn mà nói:

- Thế mày làm gì được tao hả bạn thân?

Sau câu nói ấy, em dùng lực đẩy hắn ra khỏi mình, bản thân húyt sáo tiếp tục đi vào WC, mặc kệ Thế Anh đằng sau đang nhìn bóng lưng của em mà đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, lại trông rất xảo trá bí ẩn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro