CHƯƠNG 2: MỘT NGÀY "LÀNH MẠNH" TẠI STUDIO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới bắt đầu một ngày nắng mới, ánh sáng len lỏi chiếu qua rèm cửa phòng ngủ của Thanh Bảo, em vẫn đang chìm vào giấc ngủ mộng đẹp thì bỗng nhiên tiếng chuông cuộc gọi phát ra từ điện thoại vang lên. Thanh Bảo khó chịu cựa quậy, tấm chăn được kéo qua khỏi đầu tiếp tục giấc ngủ và mặc kệ chiếc điện thoại kia đang cố gắng báo cho em biết có người đang gọi đến. Cuộc gọi nhỡ đầu tiên kết thúc, em cứ nghĩ mình sẽ được yên giấc thêm một chút nữa nhưng không, lại tiếp tục thêm một cuộc gọi hiện trên màn hình điện thoại, em bực tức vùng vằng, với tay cầm lấy chiếc điện thoại trong khi bản thân mắt vẫn nhắm chặt, theo phản xạ thì em bắt máy khó chịu mà chửi:

-  Địt mẹ sáng chủ nhật, để yên cho bố mày ngủ coi!

- Dạ thưa Bảo thánh thiện, hôm nay là thứ hai ạ.

Thanh Bảo nghe giọng có vẻ quen quen, đầu óc dần dần tỉnh táo mà hốt hoảng, ủa chết mẹ hôm nay là thứ hai và em có lịch tại studio. Giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia chính là anh Tuấn, em lại nghe câu nói ấy có vẻ giận dỗi. Thanh Tuấn thấy cậu em của mình im im liền biết nó chưa tỉnh ngủ, anh thở dài chán nản mà nói:

- Chú em nhanh nhanh lẹ lẹ tới đây đi, sắp có người phát hỏa vì em rồi đấy, anh không muốn phải hứng chịu một mình đâu.

Anh vừa nói vừa lia đôi mắt hướng về con người với khuôn mặt sắp bốc khói đằng kia. Thanh Bảo biết người lửa mà anh Tuấn nhắc đến là ai, em chỉ dạ vâng cho qua rồi cúp máy. Bản thân em cứ tưởng hôm nay là chủ nhật và chắc chắn sẽ được đi chơi thỏa thích, nhưng em đã lầm to. Em  đá tấm chăn êm ái sang một bên, lật đật sửa soạn chỉnh chu rồi lấy xe lao nhanh đến studio như cách em fast flow vậy.

Vừa đến nơi, Thanh Bảo chạy vào studio nhanh như chớp, đập vào đôi mắt em chính là khuôn mặt láo toét của " bạn thân" mình đứng chắn trước cửa. Thế Anh túm lấy cổ áo em mà lôi em vô trong, điều này khiến em khó chịu vô cùng nhưng là anh lớn làm việc chung với nhau nên nhịn đấy nhé, gặp thằng khác thì thằng đó chết mẹ với em lâu rồi.

- Vừa nhìn là biết hai người thân với nhau rồi Bảo ạ.

JustaTee liền đùa cợt hai người được coi là "bạn thân" kia, sẽ không ai biết được vừa nãy anh đã đổ nhiều mồ hôi hột trong lòng như nào đâu. Ngồi chờ trong studio cùng với chị SuBoi, Big, Karik, anh Thái thì không sao, nhưng mà còn Andree thì bất cmn ổn thật. Khuôn mặt sát khí ấy khiến anh không biết phải diễn tả bằng lời như nào đâu, thấy không ổn nên mới điện thoại cho cậu em út đáng yêu nhưng nào ngờ chưa kịp nói gì đã bị ẻm chửi, nỗi uất ức này anh biết phải làm sao.

- I don't think hai đứa hợp.

Anh Thái đang cố tìm điểm chung giữa đôi " bạn thân" nhưng không thấy hai người ấy thân với nhau chỗ nào, hay là do bạn thân sẽ cư xử với nhau như vậy?

Thế Anh không mấy quan tâm đến những con người đang tám chuyện đằng kia, chỉ biết hắn đang khá tức giận, hắn thừa nhận bản thân là một badboy ăn chơi, nhưng ăn chơi phải ra ăn chơi, công việc phải ra công việc, phải đúng giờ đúng giấc và hắn không thích sự chậm trễ mà không có lý do chính đáng, đó là quy tắc làm việc của Andree Right Hand.

- Tại sao lại đi trễ? Mày có biết mọi người đang chờ mày không hả?

Hắn siết chặt bàn tay em khiến nó đỏ ửng cả lên, em nhăn mặt vì đau, em cố giật tay khỏi bàn tay to lớn của hắn nhưng bất thành. Đằng kia có những con người nắm bắt cơ hội lấy điện thoại ra chụp lại " cảnh nóng " của hai người. Thanh Bảo tức giận quát vào mặt hắn:

- Mày buông tay tao ra coi, đau chết mẹ

- Tao lớn hơn mày sáu tuổi đấy, xưng hô cho đàng hoàng vào!

- Thế chắc phải gọi là " anh yêu" thì mày mới chịu hả? Anh yêu ơi anh yêu. Gớm bỏ mẹ!

Em với vẻ mặt chất chứa đầy sự đanh đá láo toét mà xưng hô thân mật với hắn, điều này khiến Thế Anh càng điên tiết hơn mà muốn đấm thằng em trước mặt mình cho ba má nó nhìn éo ra. Trên sóng truyền hình thì ngại ngùng bẽn lẽn anh anh em em, ngoài đời nhìn mặt thì thấy ghét đi kèm với cái mõ hỗn éo chịu đựng được. Hắn đành phải bỏ tay em ra và bản thân đi soạn tài liệu của mình, không đếm xỉa đôi có với em chi cho nhức cái đầu.

Còn về phía em, thấy bóng hắn quay lưng đi thì liền lè lưỡi lêu lêu vài phát, sau đó quay sang đi tới chỗ mọi người. Ánh mắt mọi người nhìn em đầy thích thú, Karik nhìn JustaTee rồi mở miệng chọc ghẹo:

- Anh yêu ơi anh yêu.

- Ơi có anh đây, cưng muốn gì nè?

Em bất lực nhìn hai anh đang dùng lời lẽ vừa nãy mà chọc mình, nhưng Andree có gọi em là cưng bao giờ đâu? Có khi hắn toàn gọi mấy chị được Andree ký tên trên ngực là cưng ấy chứ, đúng là hắn chẳng thể nào để lại tí thiện cảm nào, ai mà được hắn chú ý đến chắc người đó khổ tâm lắm cho mà coi. Sau một đống suy nghĩ không tốt về Andree thì cuối cùng em cũng chịu làm việc cùng mọi người.

Thế Anh ngồi trong phòng làm việc nhưng chẳng thể tập trung nỗi, thật sự hắn đang suy nghĩ về cách xưng hô của kẻ hắn ghét vừa nãy. Nó gọi hắn là " anh yêu" và cái mỏ lúc đó cứ chu chu ra, nhìn cái mỏ hồng hồng với mềm mềm nhưng hỗn vãi, lúc đó hắn thề rất muốn cắn nát cái mỏ đó cho bỏ tức. Hắn có lúc không muốn ghét em như thế đâu, nhưng do em chuyên gây sự, láo cá, mất dạy với hắn quá nên hắn cay em lắm. Mỗi lần gặp đều thấy em cứ nghênh nghênh cái mặt với hắn, hắn muốn đấm em vài cú nhưng không được, sợ mặt em biến dạng thì sao hắn được thấy cái vẻ đanh đá đó nữa chứ, nên cứ càng ngày tích tụ thành ra hắn ghét em vcl.

Do mãi không tập trung được nên Thế Anh quyết định đứng dậy đi lòng vòng trong phòng để vơi đi cái suy nghĩ về em. Tuy em là người hắn ghét nhất nhưng em cũng là người khiến hắn suy nghĩ nhiều nhất. Bỗng có người bên ngoài gõ cửa, hắn tiến đến mở cửa ra và người đó là em, trên tay em có cầm theo một hộp cơm tấm. Giờ hắn mới để ý thời gian đã trưa rồi. Hôm nay địch thân em mang cơm đến phòng đưa cho hắn, chẳng lẽ em quan tâm đến hắn rồi à? Hay đây là đồ ăn chuộc lỗi của em gửi cho hắn?

- Né ra cho tao vào coi! Tao éo muốn đích thân mang cơm cho mày đâu nhưng mà chị SuBoi kêu thế nên bắt buộc phải đi.

" Địt mẹ..." Thế Anh chửi thầm trong miệng, hoá ra chả có ý tốt gì ở đây cả và em đã thành công khiến hắn không thể có cái nhìn khác về em ngoài việc hắn ghét em. Thế Anh với vẻ mặt chán ghét quay lưng đi vô ngồi trên ghế sofa êm ái, em ngồi xuống và đặt hộp cơm của hắn trên bàn, bản thân cũng tính ngồi nghỉ mệt sau hơn hai mươi phút chạy xe ngoài đường để mưa cơm cho mọi người rồi sau đó mới rồi khỏi căn phòng chứa mùi tình địch.

Hắn không quan tâm em đang bấm điện thoại chí choé đâu, dù sao hắn nên tập trung ăn hết hộp cơm rồi làm tiếp công việc đang dang dở của mình. Thế Anh chỉ vừa mở nắp hộp cơm thì bỗng nghe thấy tiếng réo lên ở bụng của đứa em út mất dạy kia, hắn biết em chưa ăn gì nhưng kệ mẹ em, hắn không quan tâm đến mà vẫn ăn như thường.

Em bỏ điện thoại xuống, đưa tay lên xoa xoa cái bụng của mình, giờ cũng lười đi ra lấy hộp cơm quá, em chỉ muốn cắm rễ ở cái ghế sofa mềm mại này thôi. Nhưng mà giờ đói bụng quá, em quay sang nhìn hắn đang ăn rất ngon miệng, em nhích lại ngồi gần và một ngón tay chọt chọt vào người hắn. Thế Anh đang ăn cũng phải ngừng lại, đôi mắt liếc sang nhìn em đang làm cái chó gì. Thanh Bảo vừa xoa cái bụng của mình vừa nói:

- Ê cho miếng đi, lười đi lấy cơm quá.

- Lười thì nhịn mẹ đi.

Thế Anh éo care em mà tiếp tục an nhàn ăn phần của mình, nhưng em lại chọt chọt vào người hắn khiến hắn như được cài bom nổ mà sắp bùng phát, Thế Anh quay sang định chửi thì thấy đôi mắt em tròn tròn long lanh đang nhìn hắn, khuôn miệng chu ra đòi hỏi miếng cơm từ Thế Anh

- Cho xin miếng đi mà, đói lắm rồi, thương người đi mà.

Thế Anh híp mắt nhìn cậu bé đang cố thuyết phục miếng cơm từ hắn, trong đầu bất chợt loé sáng, khuôn mặt hắn dần trở nên bí hiểm hơn trước nhiều.

- Thế phải xưng hô đàng hoàng đi rồi tao cho ăn.

- Đéo nhé!

- Thế thì nhịn đi.

Hắn đưa muỗng cơm tới gần miệng em rồi lại đưa vô miệng hắn nhai trông ngon miệng lắm cơ, làm cho em vừa đói mà vừa tức nữa, nhưng thôi kệ, lấp đầy cái bụng trước cái đã.

- Anh Andree ơi, cho em ăn miếng đi mà!

Hắn hả dạ cười thầm trong bụng, lâu lâu mới có cơ hội hạ thằng em xuống dưới trướng của mình, phải dạy cho nó biết hắn lớn hơn nó nhiều. Thế Anh múc muỗng cơm đưa lên miệng em, em vui sướng há miệng to đớp một muỗng cơm đầy. Vừa có người sẵn sàng đúc cơm cho em ăn, em vừa bấm điện thoại chơi game, sau này kêu Andree làm osin cho em cũng hợp lý phết.

Cảnh tượng " tình tứ " ấy đã được camera điện thoại của ai đó ghi lại

- Hai đứa don't close the door thì hai bây die with me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro