CHƯƠNG 21: CÃI VÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bầu trời đêm mưa lạnh giá, tất thảy mọi người đều cư ngụ trong mái ấm gia đình. Từng đợt gió rét buốt chạy dọc toàn thân, cho dù không gian có đang bão bùng thì chẳng thể so bì với tâm can hiu quạnh của Thế Anh. Hắn không thể làm chủ được đôi chân mình mà đứng bất động, ánh mắt rỗng tuếch ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi em người thương.

Hắn từng chứng kiến những cô gái hoặc các chàng trai phải quỳ rạp khóc lóc van xin thảm thiết, chỉ để đổi lại một cuộc tình sớm đã tan vỡ như cốc thủy tinh mỏng manh. Hoặc nhiều bài báo truyền thông đưa tin vụ án nhảy cầu, nhảy lầu tự sát chỉ vì hai con chữ " thất tình ". Biển khổ của cuộc tình luôn khiến Thế Anh phải đau đầu mỗi khi nhắc đến. Mùi vị tình yêu là thứ hắn chưa phải trải qua và thật khó khăn để thấu hiểu tại sao con người ta lại hao tâm tổn sức với ái tình đến mức bất chấp sinh mệnh như vậy. Để rồi hiện tại, bóng đêm mối tình đang thật sự dần nuốt trọn lý trí của Bùi Thế Anh.

Hắn lưu luyến quay lưng thầm lặng trở về trong đêm mưa rơi, Thanh Bảo sẽ chẳng biết hắn đã nhìn em trong bao lâu, sẽ chẳng hề biết có người đã chạy mãi...chạy mãi chỉ vì em. Nhưng chắc chắn em sẽ biết hai mươi cuộc gọi kia là từ hắn, xuất phát từ nỗi lo lắng của Thế Anh.

Trong nhà hàng sang trọng, đôi mắt Thanh Bảo bất chợt hướng ra ngoài. Hình dáng người kia phía bên ven đường thật sự rất giống Thái Anh, em đứng dậy định chạy ra ngoài nhưng bị bàn tay của Khắc Hiếu cản lại.

- Em định đi đâu?

- Có người đội mưa rất giống Thái Anh, em phải ra ngoài kiểm chứng.

- Em bị cận nhẹ mà, coi chừng không phải đâu. Với lại trời mưa anh ta sẽ không dại dột ra ngoài mà không đem dù.

Thanh Bảo ậm ừ ngồi xuống, em ráng nhìn ra bên ngoài thêm một lần nữa, nhưng lần này bóng dáng đó đã không còn trong tầm mắt. Có lẽ Thanh Bảo đã thật sự nhận nhầm người, mặc dù em nhận nhiều cuộc gọi của Thái Anh nhưng ông chú khó tính đó sẽ không bao giờ đội mưa vì em đâu.

.....

Thế Anh lội bộ về tới nhà, toàn thân ướt sủng, hắn mệt mỏi đi thay một bồ đồ khác. Thế Anh nhìn thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, hắn bật bếp hâm nóng tất cả và đến phòng khách ngồi chỉ để chờ đợi em thêm một lần nữa.

Tiếng bước chân lộc cộc tiến vào bên trong ngôi nhà sáng bừng ánh đèn, đôi mắt sắc lạnh của Thế Anh chuyển hướng sang thân ảnh trắng mềm, đuôi mắt em cong lên vì chưa dứt khỏi niềm sung sướng sau khi được Khắc Hiếu đưa đi chơi. Thanh Bảo vừa nhìn thấy hắn liền vui vẻ cất lời chào hỏi:

- Hey Thái Anh, sao giờ này chú còn chưa đi ngủ?

- Đợi cậu về cùng nhau ăn tối.

Tuy chính Thế Anh đã chứng kiến khung cảnh buổi ăn tối thân mật trước đó, nhưng bản thân sẽ cố bỏ qua hết loạt chuyện vừa rồi, sẽ cố quên đi những cuộc gọi sốt ruột dư thừa của hắn dành cho em. Thanh Bảo cảm thấy sắc mặt Thế Anh lúc này quá đỗi lạ lẫm, trông thật lạnh nhạt và cánh môi hơi tái nhợt. Em nhẹ nhàng đặt người ngồi cạnh, bàn tay nhỏ đặt lên bờ vai rộng, cất giọng lo lắng hỏi han:

- Hồi chiều em quên dặn chú đừng chờ, thật tình xin lỗi. Nhưng mà chú thấy trong người ổn không đấy?

- Bình thường. Cậu...có thể ăn tối với tôi không?

- Xin lỗi chú nhé, em có hơi no....

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang giọng nói của Thanh Bảo, Thế Anh liếc mắt nhìn vào màn hình cuộc gọi hiện tên " Hiếu Nhỏ", em hối hả nghe máy. Đầu dây bên kia cất giọng ôn nhu:

- Em vào tới nhà chưa? Ngày mai muốn đi nữa không? Anh qua rước.

- Em vừa mới vào nhà thôi. Em có biết nhiều nơi cũng vui lắm, mai Hiếu Nhỏ qua sớm nha.

- Được, ngủ ngon nhé.

Cuộc trò chuyện của hai người đều lọt hết vào màng nhĩ Thế Anh. Hắn tối sầm mặt mày, cuộc gọi của gã em hấp tấp sợ bỏ lỡ, còn cuộc gọi của hắn em chỉ xem rồi bỏ qua. Hắn mời em cùng ăn một bữa nhỏ thì em từ chối, gã vừa gọi mời em đi chơi, em liền tức tốc đồng ý. Mọi sự kìm nén của Thế Anh như bốc lửa, mọi thứ hắn cố khiến em vui, đều bị Thanh Bảo triệt để bỏ ngoài tầm mắt.

Thanh Bảo háo hức đứng dậy lướt qua Thế Anh, hắn giơ tay nắm chặt lấy cổ tay ngăn bước chân của em. Thanh Bảo nhìn hắn cư xử bất thường, em chưa kịp mở miệng thì bị hắn nhanh chóng ép sát vào bức tường. Bả vai bị sức lực mạnh mẽ của Thế Anh chiếm đóng. Em rùng mình khi đối đối diện với ánh mặt sát khí lạnh lẽo của hắn, chẳng khác nào sắp giết người giấu xác.

- Tại sao không nghe điện thoại? Tôi không đáng để cậu nhấc máy à?

- Chuyện đó...

Thanh Bảo chẳng dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt ớn lạnh đó, giọng nói lắp bắp vì cố tìm lý do biện minh, sự thật em không nghe máy hắn vì chẳng muốn bị làm phiền khi đang tập trung bàn chuyện quan trọng với Khắc Hiếu. Nhưng nếu nói lí lẽ như này, hắn sẽ càng điên tiết hơn thế nữa. Thế Anh trông thấy em ấp úng, hắn gằn giọng nói:

- Sao không trả lời?

- Điện thoại của em để quên trong xe, không nghe được.

- Nói dối, chính tận mắt tôi nhìn thấy điện thoại bên cạnh người em. Chính mắt tôi nhìn rõ em không muốn nghe máy.

Thanh Bảo ngạc nhiên, qua lời nói của hắn khiến em nhận ra người đội mưa lúc nãy quả thực chính Thế Anh, chẳng lẽ hắn vì em phó mặc bầu trời có đang mưa dầm dề mà ra ngoài tìm em hay sao?

- Mau trả lời câu hỏi của tôi.

- Không liên quan đến chú, điện thoại là của em, em có quyền không nghe máy.

Giọng điệu đanh đá của Thanh Bảo như là ngọn lửa châm ngòi cho quả bom sắp phát nổ trong tâm trí của hắn. Thế Anh nổi điên đấm mạnh vào bức tường, mu bàn tay dần đỏ, khuôn miệng run nhẹ, cổ họng khô khan phát ra giọng nói trầm:

- Chính cái quyền không nghe máy của em khiến tôi phát điên. Nếu em chịu nghe máy thì tôi đã không phải chạy đôn chạy đáo vì em, sẽ không phải lội mưa ngược gió tìm kiếm em, sẽ không phải mang nỗi lòng sợ hãi lo lắng cho em. Em có hiểu không...Bảo?

- Tại sao chú phải làm như vậy? Tôi không hề ép buộc, tất cả đều do chú thôi.

Thanh Bảo không chịu thua trước Thế Anh mà cứng đầu đáp trả, em xem bản thân mình chưa hề sai trong chuyện này, hắn đâu nhất thiết phải làm loạn đến mức như thế cơ chứ. Thế Anh bám chặt bờ vai em, hắn cúi gằm mặt suy tư, từ từ ngước mặt nhìn vào đôi mắt trong veo ấy.

- Vì...

- Chúng ta chưa là gì thì chú đừng xen vào chuyện riêng tư của tôi!

Thế Anh im bặt, lỗ tai lùng bùng sau khi nghe phải câu nói sát thương chí mạng của người trước mắt. Thế Anh thả lỏng cơ mặt, buông thả đôi bàn tay luôn bám chặt bờ vai em từ nãy đến giờ, hắn mệt mỏi, chợt nhận ra bản thân ép Thanh Bảo giải thích trong khi đó là... quyền lợi của em mà? Chỉ là câu nói của em khiến Thế Anh một lần nữa thoát khỏi cơn mộng tưởng. Mối quan hệ yêu đương nào có tồn tại giữa hai người bọn họ.b

- Cảm ơn em đã nhắc cho tôi biết...chúng ta chẳng là gì của nhau.

Thế Anh lặng lẽ xoay người rời đi, hắn ôm ấp trái tim đau đớn của mình mà bỏ ra ngoài trông đêm tối mù mịt, hắn muốn bản thân một mình để trấn tĩnh lý trí, tự an ủi nỗi niềm thầm kín có thể mãi mãi sẽ được che giấu bởi bóng tối tâm hồn. Ngôi nhà đã trở lại không gian yên tĩnh, tiếng gió thoảng vi vu và tiếng đồng hồ tự động kêu tí tách. Thanh Bảo nghệt mặt sửng sốt, cánh tay giơ lên định níu kéo người kia nhưng rồi lại thôi, đôi đồng tử vẫn dõi theo bước chân người đó cho đến khi thân ảnh đã khuất. Em chán nản chỉ biết vuốt mặt thở dài, Thanh Bảo thật tình chẳng muốn cãi vã với Thế Anh, vốn dĩ hắn đã từ chuyện bé xé thành chuyện to nhưng lương tâm em bỗng dưng áy náy khi nhìn thấy bóng lưng cao to ấy rời khỏi căn nhà. Đây là lần đầu tiên cả hai xảy ra cuộc đấu khẩu mãnh liệt như vậy, Thế Anh thực sự rất tức giận vì em.

Thanh Bảo buồn bã, đôi mắt dừng tại bàn ăn thịnh soạn mà Thế Anh đã chuẩn bị. Thanh Bảo không nỡ chối bỏ công sức của người khác, nhất là Thế Anh. Em bước đến ngồi lên ghế, bàn tay khẽ run cầm chặt đôi đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng. Sau một hồi trải qua bữa ăn cô đơn vào đêm muộn, Thanh Bảo biết rằng hắn vẫn chưa có gì vào bụng nên chừa phần ăn đã được em hâm nóng lần nữa. Em đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ, bản thân nằm phịch xuống giường mặc kệ đầu tóc còn dính nước. Tâm trí nhớ lại cuộc tranh cãi nổi lửa vừa rồi, nếu như Thanh Bảo không từ chối những cuộc gọi của Thế Anh thì mọi chuyện chẳng đến mức khó xử, hắn cũng sẽ không cần bỏ nhà ra đi trông đêm tối tĩnh mịch. Tất cả đều là lỗi lầm do chính em châm ngòi.

Thanh Bảo bấm từng con số trên dãy bàn phím, ngón tay ngập ngừng giây lát rồi mạnh dạn bấm nút gọi. Tiếng chuông điện thoại của cuộc gọi reo lên, em trông chờ người kia nghe máy để bản thân có thể xin lỗi hắn, cơ mà đáp lại em chỉ là giọng nói máy móc chết tiệt " Thuê bao quý khách, cuộc gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Thanh Bảo kiên trì cố gắng gọi thêm hai đến ba cuộc gọi nữa, tuy nhiên đáp lại em vẫn chỉ là câu nói cũ kĩ chán ghét. Thanh Bảo thở hắt, ném điện thoại sang một bên góc giường, tấm chăn được phủ che kín đầu. Em phó mặc hắn ở bên ngoài sống chết ra sao đi chăng nữa thì việc đó chả liên quan đến em. Đôi mắt nhắm nghiền cùng đôi lông mày nhạt nhoà nhăn lại trông rất khó coi, Thanh Bảo bực tức dày vò cắn xé tấm chăn tội nghiệp. Cho đến khi thâm tâm rạo rực không nguôi, em đứng phắt dậy tiện tay xỏ lớp áo khoác bên ngoài rồi rời khỏi nhà đi tìm kiếm bóng dáng ông chú khó tính kia.

.

.

.

.

- Thiếu gia, trời đã tối khuya, cậu thay đồ định đi đâu sao?

Quản gia Đan vừa thấy thân ảnh Thế Anh cùng với bộ trang phục quần âu đen và áo sơ mi hoạ tiết được cởi bỏ hai khuy cài bước xuống từ lầu một. Bà cô hầu gái vừa được tuyển chọn ngoài mặt tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng thật ra cả ba thầm hú hét trong lòng vì lần đầu chứng kiến nhị thiếu vừa bảnh lại vừa ngon như thế này.

Thế Anh gật đầu, hắn đi một mạch ra ngoài sân rộng, đặt bản thân ngồi vào con xe Rolls -Royce Cullinan và đạp ga lái đi trước cái cúi đầu của vệ sĩ hai bên. Lúc Thế Anh đi khỏi nhà Bảo thì hắn gọi cho bọn thuộc hạ đến rước mình quay về lại căn biệt thự đã lâu chưa đặt chân. Sau đó Thế Anh tắt nguồn điện thoại khiến em triệt để không liên lạc được, hoặc cũng có khi Thanh Bảo chẳng thèm đếm xỉa đến kẻ si tình như hắn. Chiếc xe cứ thế lao thẳng về phía trung tâm Hà Nội trong màn đêm - nơi bar ARH đang tung hoành những cuộc ăn chơi trác táng.

Thế Anh tỏ ra sức hút quyền lực khi chỉ vừa bước đến cửa bar khiến một số thuộc hạ canh gác chú ý. Phong cách ăn diện, hình xăm của tổ chức ngay bên ngực trái lẫn mặt nạ sói đen hàng thật, đích thị là đại bang chủ Andree đã quay trở lại. Đám thuộc hạ và ban quản lý như vớ được kim cương hột xoàn mà vui mừng la hét inh ỏi, tiếng nhạc xập xình được mở to hết nấc. Thế Anh cười khẩy tiến vào bên trong chọn cho mình vị trí đặc trưng, hai mỹ nữ yêu kiều lập tức ngồi hai bên chưa kịp sà vào lòng đã bị tiếng nói chanh chua xé toạc ham muốn:

- Tụi mày đéo xứng với Boss, mau cút sang thằng khác phục vụ đi.

Vẻ mặt hai cô kiều nữ rụt rè sợ hãi trước uy lực của Ngọc Thanh nên biết thân biết phận lẹ làng tránh khỏi. Cô lập tức trở thành bộ dạng mềm yếu quấn người Thế Anh không buông, giở giọng trách móc:

- Boss, em nhớ ngài quá đi mất. Có phải mấy tuần vừa qua Boss đu đưa với người đẹp nào khác đúng không?

- Có thể là như vậy.

Ngọc Thanh nghe được câu trả lời không vừa ý muốn, cô liền tách khỏi hắn mà quay mặt sang chỗ khác với điệu bộ hờn dỗi. Thế Anh nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm, hắn nhấp một ngụm rượu cay đậm hệt như tâm trạng hiện giờ. Ánh mắt liếc qua gương mặt cáu kỉnh của cô, trên thực tế nếu cứ bỏ mặc như vậy thì Ngọc Thanh sẽ hoá thành chằn tinh làm loạn nơi đây cho mà xem. Thế Anh bất đắc dĩ buộc miệng nói vài câu:

- Đừng trẻ con nữa. Chuyện lần trước cưng làm rất tốt.

Nét mặt Ngọc Thanh dần dãn đều, cô vui vẻ nghênh mặt đắc ý liền bỏ qua chuyện Boss ăn nằm cùng kẻ khác, đôi tay thon dài mềm mại không yên phận chạm vào cơ ngực săn chắc ẩn hiện trước mắt. Ngọc Thanh cất giọng mị hoặc quyến rũ hắn:

- Boss a~, nếu em thật sự làm tốt thì ngài hãy thưởng cho em thứ to lớn đó đi.

Bàn tay mềm mại đang định mở ba nút áo còn lại liền bị Thế Anh tóm lấy, hắn nghiêm mặt hất nhẹ tay Ngọc Thanh. Gương mặt cô đanh lại khó hiểu, từ nãy đến giờ trông cảm xúc kẻ trước mặt không mấy ổn định, nỗi tò mò trong cô bất ngờ dâng trào, Ngọc Thanh chống cằm điều tra ngọn ngành:

- Hmmm....Boss bị làm sao đấy? Nói ra biết đâu Ngọc Thanh em giúp được thì sao.

Thế Anh thả lỏng cơ thể, bản thân theo thói quen căng thẳng sẽ hút một điếu thuốc giải sầu. Trong mối tình thương tâm này, chẳng ai có thể giúp được Thế Anh ngoại trừ Andree, chỉ có bản thân hắn mới đủ sức chống đỡ. Hình ảnh thiên thần nhỏ từ lâu đã cắm rễ chắc nịt trong trái tim lạnh lẽo của kẻ tội đồ.

_________________________________

Đây là tui khi đang cố vững tâm đu AndRay




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro