chap7: bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình viết tên thật cho gần gũi nha mn, xin lỗi vì off 2 ngày chưa ra chap

______________________________________
Tại bệnh viện, cả đám vừa chạy lại tới

Tee: "Bảo sao rồi Khoa" vừa lo lắng vừa hỏi Hoàng Khoa

Tất cả nhìn ảnh đợi câu trả lời của anh

Karit với vẻ mặt lo lắng " chưa biết, nãy giờ đang ở trong"

Su:"sao Bảo bị tại nản vậy, nãy nó đi với anh mà"

Karit:" thì anh đi lấy xe, nó say cứ đi vô hôn ra ngoài, anh không để ý, thế nên chiếc xe đi ngang vẹt vào nó"

Khoa vừa nói vừa tự trách bản thân vì trông em không kĩ

Big:" thui chắc không sao đâu, mn ngồi chờ bác sĩ ra rồi hỏi"

Cả đám ngồi trước phòng cấp cứu đang sáng đèn
Bùi Thế Anh, hắn đang chấp tay cầu nguyện cho em binhg an để nghe hắn giải thích, nghe em nói lời tha thứ cho sự ngu ngốc của hắn, hắn chưa bao giờ sợ mất em như bây giờ, tim hắn như đau như bị ai đó bóp nát

'ting'
Cửa phòng cấp cứu cũng mở ra
Bác sĩ:" ai là người nhà bệnh nhân Trần Thiện Thanh Bảo"
Karit :" Dạ là tôi thưa bác sĩ, em của tôi sao rồi ạ "
Bác sĩ:"  người nhà bình tĩnh nha ,bệnh nhâ tình trạng sức khoẻ đã ổn, tạm thời chưa tỉnh, người nhà đi theo cô y tá đòng tiền viện phí nha, bệnh nhân sẽ được đưa về phòng hồi sức "
Karit:" dạ cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ"
Big:" để em đi cho, anh Khoa đi chăm Bảo đi anh"
Su:" để em với Vũ đi cho, anh đi lo cho nó đi"
Karit:" anh cảm ơn hai đứa nha, có gì anh chuyển khoản cho"
Big:" anh em không à, tụi em lo được mà"

Nói rồi Tất Vũ và Trang Anh đi đóng tiền và sẵn xuống căn teen mua đồ cho mn ăn lót dạ luôn

Tại phòng em năm
Tee :" anh Khoa về  thay đồ , nghĩ ngơi 1 tí đi ạ, để em với anh Thế Anh  trông cho"
Karit:" anh không sao, anh đợi nó tỉnh rồi mới dám về"
Karit vẫn ngồi nhìn em đang nhắm mắt trên giường, người gấn đầy những sợi dây trên người, em lúc này như thiên thần đang, chỉ muốn được che chở em cả đời

Andree:" ông như vậy, Bảo tỉnh dậy, nó không vui thấy anh vậy đâu"

Tee:" ảnh nói đúng rồi đó "

Karit:" anh kêu trợ lý mang đồ lên thay rồi, anh không sao"
Hoàng khoa với gương mặt mệt mỏi bơ phờ, chiếc ao trên người anh nhộm  màu đỏ do máu của em, nhìn đầy xót xa
Anh Thái:" Anh nghĩ em nên nằm nghĩ xiu đi khi nào Bảo tỉnh dậy anh kêu em "
Anh Thái vừa nói trợ cũng đưa đồ lại cho Hoàng khoa đi thay đồ

Tất Vũ và Trang Anh cũng mua đồ ăn lên
Su :" mn ăn tí gì đi, đợi nãy giờ cũng mấy tiếng chưa ăn rồi đó , giờ này trời cũng gần sáng rồi"

Tee:" giờ tôi thấy là nên chia nhau về nghĩ  còn hai người ở lại trông em, thay phiên nhau thôi, chứ để anh Khoa chăm một mình, ảnh không chịu nổi mất"
Andree:" tí mn về đi, để anh với Tee ở lại được rồi"
" Anh Thái với Vũ đưa Khoa về giùm em với ạ"
" Khoa trong cũng mệt lắm rồi á, ở đây nữa là chăm hai anh em nhà đó luôn á"
Big:" vậy tụi em về trước nhà, mai em với Khoa lên thay ca"

Trong phòng chỉ còn hắn và Tee
Hắn ngồi nhìn em nằm đó, năm tay em " Bảo à, em nhanh tỉnh dậy đi, anh xin lỗi mà, anh sai rồi, chỉ cần em tỉnh dậy, em muốn gì anh cũng sẽ chiều em hêt, chỉ cần e tỉnh dậy nghe anh giải thích, tha thứ cho anh được không, anh thật sự yêu em mà, Bảo à, anh sai rồi, em nhanh tỉnh dậy đánh ah, mắng chửi anh đi, Bảo à"

Hắn nói thủ thỉ bên em giọng rung rung sắp khóc, hắn thật sự sai rồi, hối hận rồi, tại sao lúc đó không đuổi theo em, hay giữ chặc em lại, hắn không dám rời mặt khỏi em ,sợ  khi em tỉnh dậy sẽ không tha thư cho hắn, sợ em bỏ rơi hắn

Em được chuyển qua phòng riêng đặc biệt, có giường cho người nhà nằm, nhưng hắn vẫn ngồi cạnh em, năm tay em, sợ mất em

Tee nhìn người anh chơi với mình lâu này chưa bao giờ thấy hắn như vậy, nên cũng không muốn làm phiền, nên leo lên giường đi ngủ, mặt cho hắn nói liêng thiêng bên em
______________________________________
Mong nhận góp ý của mấy bạn ạ, mình sẽ cố gắng hoàn hiện hơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro