chap8: bệnh viện2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lúc này cũng đã 4giờ sáng, có lẽ hắn cũng đã mệt nên đã ngủ quên bên cạnh giường của em, còn tee thì ngủ từ thời nào rồi
Tay vẫn nâm tay em, sợ buôn ra sẽ mất
Em cũng dần khẽ động ngón tay và hàng mi công của xinh đẹp đã nhắm lại rất lâu
Em định lấy nước uống nhưng cả người rã rời ra, không còn chút sức lực nào
Em nhìn xung quanh xem đây là đâu, em cũng không nhớ rõ mình ngủ bao lâu rồi,  xuống tay mình có ai đó đang nắm

Em nhìn thấy một người con trai thân hình xinh đẹp, có vẻ hơi lo sợ điều gì, gương mắt cẫn khôi ngô ấy còn động lại giọt nước mất vừa mới rơi lệ, làm tim em có chút rung động nhẹ

Hắn lúc này cũng giật mình tỉnh lại khi thấy người trên giường đã tỉnh

Andree:" Bảo , Bảo, em tỉnh rồi hả "
" Em thấy trong người sao rồi, để anh đi kêu bác sĩ " hắn vui vừa lo lắng hỏi em

Bray:" em không sao, mà sao anh biết em tên Bảo vậy"

Andree:" Tee ,Tee ơi, dậy nhanh lên, Bảo tỉnh dậy rồi nè, mà em ấy không nhớ ra anh "

Tee đang ngủ thì bị gọi dậy lú nga lú ngú :" um, à... ừ"
" Ủa, Bảo tỉnh rồi hả, để em đi gọi bác sĩ" lúc này Tee mới hoàn toàn tỉnh dậy, giật mình chạy đi kêu bác sĩ

Bray:" anh gì đó ơi, anh có thể lấy giúp em ly nước được không ạ"

Andree:" để anh lấy cho, em nằm nghĩ cho khoẻ đi"

Bray :" ở đây là đâu vậy anh, anh Khoa đâu rồi ạ"

Andree:"đây là bệnh viên, em bị tai nạn, khoa đưa em vô, nó mệt quá nên về nghĩ, anh và Tee ở lại chăm em hộ nó nè" vừa ăn cần đưa ly nước cho em vừa nói

Lúc này Tee và bác sĩ cũng tới
Andree:" bác sĩ, sao em ấy tính dậy mà không nhận ra tôi vậy ạ "

Bác sĩ:" bệnh nhân tỉnh rất nhanh, xin chúc mừng người nha, phải câng theo dõi thêm, và có di chứng sau tai nạn nên bệnh nhân có khả năng mất trí nhớ tạm thời"
" Hiên tại chân cậu ấy đang bó bột cũng nên cẩn thân, hạn chế đi lại, gia đình để ý chăm sóc bệnh nhân không để vết thương đụng nước nha"

Tee :" vâng cảm ơn bác sĩ"
" Không biết kho nào em tôi có thể lấy lại trí nhớ được ạ"

Bác sĩ:" tùy thuộc vào mỗi người , có khi 1 tuần, 1 tháng hoặc vài tháng, cũng có người cả đời không nhớ"

Hắn với vẻ mặt đau khổ khi nghe bác sĩ nói' anh chưa kịp xin lỗi, giải thích cho em nghe, mà em đã quên mất anh luôn rồi Bảo '

Lúc này Khoa và anh Thái cũng đã tới khi nghe em tỉnh dậy, năm phút sau Tất Vũ cùng  Trang Anh cũng đã tới

Tee:" Bảo nhìn đây, em nhớ ai không"
" Người này là ai"
Bray:" anh sao vậy, anh hai em sao quên được, Hoàng Khoa"
Tee:" còn người nay"
Bray:" anh Thái chứ ai"
Tee:"người nayc thì sao"
Bray :" anh vũ"
Tee:" thế cô gái này"
Bray:" chị Trang Anh"

Tee vừa hỏi vừa chỉ từng người, xem em có quên ai không ngoài Andree ra, ai em cũng nhớ chỉ có hắn là em không nhớ
Tim hắn đau lắm chứ khi em không nhớ hắn

Vũ:" có kho Bảo không nhớ cũng là chuyện tôt ấy chứ, đễ cho anh Bâus có cơ hội cua lại em ấy"
Tee :" cũng hợp lý aya chứ"
Cả đám gật gù thấy cũng hợp lý, chỉ em ngơ ngác nhìn mn không hiểu gì

Bray:" anh hai, nói em nghe, mn đang tính gì á"
" Mà sao em bị tai nạn, rồi sao em mất trí nhớ thì cũng tốt, rõ ràng vậy là không được mà"
Cả đám chột nhà nhìn em

Karit:" thì tại cả đám đi nhậu sau khi quay xong , do em nhậu say quá, ra đường ôm xe bị nó hôn cho, mới thê thảm vô đây á" Khoa nhanh trí trả lời câu hỏi của em, để không cho em nhớ lại chuyện từng khiến, em đau khổ vậy.

______________________________________
Cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình, mong được góp ý ạ, chap hơi ngắn, nhưng mình sẽ cố gắng hơn ạ, mình sẽ  cho bé Bảo tạm thời mất trí để ngược anh Bâus tí nào 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro