P.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*12:15

"Ba mẹ" tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào trong

"Ơ...Bảo, con..." người đàn ông ấy sững người được một lúc rồi lao như bay tới ôm chặt lấy em

"Ba, mẹ" em nói rồi cũng chạy vội vào nhà ôm chằm lấy hai người họ, cảm xúc của em như vỡ òa sau khi gặp ba mẹ mình

"Bữa giờ con đi đâu, con có biết là ba mẹ lo lắng cho con lắm không hả?" bác trai kéo em ngồi xuống ghế rồi vội tra hỏi

"Dạ, con...con qua nhà bạn chơi thôi ạ, con không sao đâu ba mẹ đừng lo cho con nhé" Bảo vì sợ ba mẹ sẽ lo lắng cho mình nên kiếm đại một lý do

"Ơ, chứ không phải con bị bắt cóc à, hôm trước bạn con nó mới qua nhà nói với ba mẹ đây nè" bác gái nghe thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi lại cậu

"Dạ không phải đâu, chắc là con đi không nói với ai nên là tụi nó lo ấy mà" Bảo nghe vậy thì vội thanh minh

"Cái thằng quỷ sao đi mà không cầm theo điện thoại, chúng nó qua báo tin con mất tích làm ba mẹ sốt ruột gần chết luôn à"

"Dạ, chắc tại con đi gắp quá nên quên cầm theo ý" em gãi gãi đầu rồi vội đi vào phòng nằm nghĩ

"Thôi kệ nó đi ông, nó về là tốt rồi, để tôi xuống nấu gì đó cho nó ăn" bác gái nói rồi cũng vội xuống bếp để nấu đồ ăn cho cậu

"Hazzz, cuối cùng thì mình cũng thoát được khỏi căn nhà đó hy vọng là hắn ta sẽ buông tha cho mình" em nằm trên giường lăn qua lăn lại như đang tận hưởng cuộc sống

____________

*19:35

"Ủa, làm gì mà nhà cửa tối om vậy trời, đi đâu rồi mà không chịu mở đèn lên thế này? Bảo ơi...hú...đi đâu rồi?" hắn vừa từ bên ngoài trở về có chút ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng của em đâu mà nhà cửa lại còn bữa bộn nữa

Hắn đi xung quanh nhà rồi lên lầu kiểm tra nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của em đâu, thấy có linh cảm không lành nên hắn vội mở điện thoại lên xem lại camera thì phát hiện em đã cùng với những người khác bỏ chốn khỏi căn nhà này trong lúc hắn đi công việc ở bên ngoài

"Má nó, dám bỏ trốn khỏi tay tao hả?" hắn tức dận quơ tay đập bể chậu qua phía bên cạnh

Cơn tức giận của hắn lên tới đỉnh điểm khiến hắn đập bể thứ này đến thứ khác, mãi một lúc sau thì hắn mới bình tĩnh lại bất lực hắn chỉ biết ngồi dựa lưng vào tường khuôn mặt hắn lúc này tái mét lại như chẳng còn sức sống nào hết

"Tại sao...tại sao ai cũng bỏ rơi tôi hết vậy? Tôi làm gì sai mà mấy người lại đối xử với tôi như vậy chứ" hắn trong lòng vẫn còn tức giận nên lớn tiếng nhưng trong căn nhà ấy lại chỉ có một mình hắn, chỉ có hắn mới hiểu được bản thân mình muốn gì

Không biết vì sao hắn lại rơi lệ ngay lúc này, vẻ bề ngoài của hắn đã thành công đánh lừa được thị giác của những người xung quanh, sự yếu đuối ấy chỉ có hắn là hiểu rõ nhất

Hắn ngồi nép người lại một gốc suy nghĩ về những chuyện mà hắn đã làm trong suốt thời gian qua suy nghĩ về những ngày tháng mà hắn đã đối sử với mọi người như thế nào

*2 ngày sau

*6:10 tại nhà của Bảo

"Bảo ơi dậy đi học con, trễ rồi kìa" câu báo thức quen thuộc vào mỗi buổi sáng đối với cậu

"Dạ, con đây" Bảo từ trong phòng đi xuống nhà nhưng có một điều lạ là hôm nay cậu thức sớm hơn mọi khi chuẩn bị quần áo chỉnh chu để chuẩn bị đi học

"Ô nay dậy sớm thế?" mẹ cậu ngạc nhiên hỏi

"Dạ tại con nôn được tới lớp, hì hì" cậu nói rồi nhanh chóng ngồi xuống ăn bàng để ăn sáng

"Cái thằng, đi học thì ngày nào mà chẳng đi có cái gì đây mà nôn nóng không biết nữa à" bác gái xoa xoa đầu cậu vừa nói vừa bật cười

"Ờm...dạ mẹ" cậu khựng lại một lúc sau khi nghe thấy câu nói đó, cậu chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện

"Con ăn xong rồi, con đi học đây, thưa ba thưa mẹ con đi học" cậu nói rồi nhanh chóng chạy tới trường

Không khí buổi sáng có chút lạnh nhưng không sao đối với cậu cuộc sống như vậy đã là quá đủ rồi, vừa ra tới đầu hẻm thì cậu lại bị 2-3 chiếc xe chặn lại

"Ê thằng nhóc đứng lại mày" giọng nói nghe có vẻ khá quen thuộc cất lên

"Gì...mày kêu ai là nhóc đó cái thằng đầu đinh kia" Bảo nghe vậy thì nhanh chóng đáp lại

"Đó dừa lắm nói chuyện đàng hoàng đi không chịu bầy đặt tạo nét đồ" Trang Anh ngồi phía sau xe Hưng nhưng vẫn cô quay đầu lại càm ràm Vũ

"Thôi thôi, lên xe tụi tao đèo mày đi học chung nè, lẹ lên" Khoa nhìn đồng hồ thì thấy sắp trễ giờ nên vội hối Bảo lên xe

"Oke luôn...đi thoi" Bảo nghe vậy thì cũng nhanh chóng leo lên xe cho Khoa trở

Hưng thì chở Trang Anh, Khoa thì chở Bảo, còn hai con người vô tri kia thì đi với nhau bọn họ đi tới đâu thì cả khu ồn ào tới đó, tuy có hơi mệt một xíu nhưng trên mặt ai cũng nở một nụ cười rất tươi, đạp xe được một lúc thì cũng tới trường mọi người vội chạy vào lớp vì tiếng chuông đã reo lên từ 5 phút trước

"Hên quá cô chưa vào lớp, hazz" Trang Anh thân là lớp trưởng mà đi học trễ nên có hơi rén nhưng may là cô vẫn chưa vào lớp

"Hazzz, chở cái thằng mập này xong tao muốn tắt chở luôn dị á" Tuấn vừa thở vừa nói

"Ủa ai mượn, lúc nảy kêu chở cho không chịu, bảo là để tao để tao rồi giờ ngồi thở ủa alo ai mượn" Vũ nghe vậy thì liền phản bác lại

"Đúng là nhìn vậy chứ hỏng phải vậy mà, hazzz" Tuấn thấy Vũ nó cũng có lý nên vội lơ đi chỗ khác

"Thôi thôi đi hai cha, im lặng đi cô vào lớp bây giờ muốn vô sổ đầu bài ngồi hay gì nữa?" Trang Anh thân là lớp trưởng nên vội can ngăn hai người lại

"Cô xin lỗi nhé do có việc nên cô tới trễ hôm nay khỏi kiểm tra mình học bài mới luôn nha các em" cô giáo bước vào lớp vội nói vài câu rồi cũng nhanh chóng ghi bài học lên bảng

"Ê lấy tập vở ra chép bài vô đi ngồi thở hoài dị ba" Bảo quay sang thấy Tuấn vẫn ngồi đơ ra đó thì vội nhắc nhở

"Đợi tí, từ từ sống chậm thôi có cái gì đâu mà phải vội vã" Tuấn đáp

"Ừ mày sống chậm hồi nữa hết giờ đừng có mượn tập tao à"

":)" Tuấn lúc này chỉ biết cười trừ

*Reng reng reng

Tiếng chuông lại một lần nữa kêu lên và mọi người cũng vẫn ngồi trên những chiếc ghế đó, vẫn ngồi đó bàn tán những câu chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống của họ, mọi người ngồi nói chuyện vô tri cùng nhau và thời gian cũng cứ thế mà trôi qua chớp mắt một cái mà đã tới giờ ra về rồi

"Ây, mọi người về trước đi nha Hưng chở tui đi mua đồ một tí rồi lát về sau" Trang Anh trong lúc đi lấy xe với mọi người thì nói

"Ừ, cũng được tụi mình về trước"

Sau một lúc loay hoay trong nhà xe thì cuối cùng họ cũng đã dắt được chiếc xe ra ngoài, Trang Anh và Hưng đi mua đồ nên rẽ vào hướng khác, bây giờ chỉ còn lại 4 người bọn họ đang ung dung đạp xe dưới cái nắng 37° thì bỗng Bảo thấy có một đám người đang làm gì đó cậu vội nói với mọi người

"Ê, ê tụi bây, bên kia người ta đang làm cái gì vậy"

"Đâu đâu thấy gì đâu?" Khoa và Vũ vội tấp xe vào lề rồi vội nhìn về phía Bảo nói

"Ê hình như mấy người đó đang đánh ai đó thì phải" Khoa sau một hồi quan sát thì nói

"Ban ngày ban mặt dị mà tụi nó lộng hành ghê ha" Tuấn nói

"Để tao ra cảng bọn chúng lại" Bảo leo xuống xe định đi sang bên kia cảng bọn chúng lại

"Ê ê đi đâu đi đâu, mày lo chuyện bao đồng vừa phải thôi, kệ người ta đi có liên quan gì đến tụi mình đâu qua đó cảng hong chừng tụi nó đập luôn mày" Khoa thấy vậy thì vội kéo Bảo lại

"Nhưng mà chẳng lẻ thấy người ta bị đánh vậy mà mình hỏng giúp thì sao được, thôi mà coi như tao năng nỉ tụi bây đó giúp người ta đi, đi mà..." Bảo cứ đứng đó nhất quyết không chịu về muốn mọi người qua đó cùng cậu giúp đỡ người ta

"Hazzz thôi lỡ rồi qua đó giúp ông nội đó đi chứ đứng một hồi nữa mà thành 4 con cá khô luôn đó" Tuấn thấy Bảo lỳ quá nên cũng đành khuyên Khoa và Vũ qua giúp đỡ người ta

"Hazzz, Bảo ơi mày có thể nào sống ác hơn một xíu được hơm, một lần cứu thằng Hưng mày còn chưa sợ hả?" Vũ nghe vậy thì hỏi ngược lại Bảo

"Gì lôi chuyện đó ra nữa, giúp người ta cũng như là giúp mình thôi, thấy người ta gặp nạn mà tao không giúp thì thấy khó chịu trong người lắm" Bảo nói rồi vội chạy sang bên đường

"Hazzz, khổ quá đi, đợi tao với" Khoa, Vũ và Tuấn cũng chạy ngay theo sau

"Ê làm gì vậy, tin tao báo công an không?" Vũ lợi dụng thân hình to con nên vội hét lên khiến bọn chúng sợ khiếp vía mà quay đầu bỏ chạy

"Má mày coi chừng tao nha" một tên trong số đó phản bác lại nhưng sau đó cũng vội chạy đi

Thấy đám côn đồ đã chạy hết Bảo vội đi lại đỡ cậu thanh niên đang nằm co ro dưới đất ngồi dậy, bất ngờ thay thanh niên đó lại chính là Andree người đã từng bắt cóc cậu trước đây

"Ủa tại sao lại là anh?" Bảo ngạc nhiên khi thấy anh ta trong tình trạng thảm hại như vậy

"Ơ...B...Bảo à" hắn bị đánh cho sưng hết mặt mày lên, khi thấy em hắn vũng rất ngạc nhiên

"Ui zời, chắc là quả báo đến với ổng chứ gì nữa, hứ" Tuấn thấy hắn thì vội xỉa xói vài câu cho bỏ ghét

"Đúng rồi, đánh người ta quá bây giờ người ta đánh lại cho bỏ ghét đấy, biết dậy nảy cho chúng nó đánh tiếp rồi" Vũ thấy vậy thì cũng vội chửi hắn

"Thôi đi, đưa anh ta qua ghế đá ngồi trước cái đã, phụ tao đỡ ổng đi" Bảo nói rồi nhìn về phía 3 người đang đứng

Vũ và Tuấn thì lơ đi chỗ khác có lẽ như họ vẫn còn bức xúc về vụ việc của Bảo, còn Khoa thì đứng loay hoay không biết phải làm gì

"Khoa mày giúp tao được không?" Bảo thấy Khoa cứ đứng đó loay hoay đôi gãi đầu thì vội hỏi

"Tao...thôi được rồi đỡ dậy thì đỡ" Khoa ấp úng nữa muốn giúp nữa lại không phân vân một lúc thì cậu cũng chịu tới giúp đỡ hắn

"Ừ, đỡ anh ta lại kia đi nhẹ nhẹ thôi"

"Ây da"

"Bảo à sao mày lại giúp đỡ người từng bắt cóc mày kia chứ, cứ mặc kệ anh ta đi dù gì anh ta cũng đã hành hạ biết bao nhiêu người rồi cứ để cho anh ta phải trả giá đi" Tuấn thấy Bảo có vẻ lo cho hắn nên vội nói

"Thôi mà, chuyện cũng đã qua rồi nhắc lại làm gì nữa?" Bảo nghe vậy thì vội nói

"Thua tao không hiểu mày sao luôn á"

"Thôi mà, nè đi mua dùm tao một ít bông băng thuốc đỏ với" Bảo nói

"Hai bây đứng đây đi để tao chạy đi mua" Khoa nghe vậy thì vội chạy đi mua

"Thôi để tao đi chung với nó luôn chứ đứng đây tao ứa gan thêm" Vũ nói rồi chạy theo sau Khoa

"Ê đợi tao, tao đi chung với tụi nó luôn" Tuấn cũng vội chạy theo sau đó

"Hazzz, cứu tôi làm gì sao không để tụi nó đánh chết tôi luôn đi" hắn quay sang hỏi em

"Tui cũng muốn lắm á, nhưng mà lương tâm của tui không cho phép thôi" em nói

"Hứ, bầy đặt thiện lành nữa, dụ tụi nó đi để ở đây đánh tôi trả thù chứ gì?"

"Hứ, nói gì vậy ăn nói hỏng biết suy nghĩ hả tui vừa mới cứu anh đấy nhá" em nghe hắn nói vậy thì quay sang đẩy hắn một cái

"A ây da đau...đau" do em đẩy trúng vết thương của hắn nên khiến hắn phải thốt lên vì đau

"Ơ...xin lỗi xin lỗi tui hong biết anh đau tới vậy" em thấy vậy thì vội xin lỗi hắn

Hai người ngồi trên ghế đá nói chuyện với nhau để đợi 3 người họ đi mua thuốc, sau một lúc thì họ cũng quay trở về, em vội sát trùng rồi băng bó vết thương lại cho hắn mặc dù đau nhưng hắn lại không phát ra tiếng động gì mà chỉ biết ngồi im re đó cho em muốn làm gì thì làm

Sau một hồi quằn quại với vết thương của hắn thì cuối cùng cũng xong, hắn cũng được em nhờ Tuấn và Vũ đưa về, mặc dù hai người họ không có chút thiện cảm nào với hắn nhưng họ cũng đành chấp nhận rồi ráng kiềm chế cảm xúc mà đưa hắn về nhà

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro