P.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đâu dạy?" em mớ ngủ nằm trên giường nhưng vẫn cố quay qua nhìn hắn

"Mẹ đi học chứ đâu mà hỏi" hắn tay cài thì nút áo đáp trả lại câu hỏi của em với một chất giọng không thể nhẹ nhàng hơn

"Ừ đi học...đi học...đi học hở?" em đột nhiên ngồi dậy, nhìn hắn với vẻ mặt hoảng loạn

"Thì...?" hắn nhìn em, em nhìn hắn hai người lần đầu nhìn thẳng vào mắt nhau nhưng hắn lại có chút chột dạ mà quay đi chỗ khác

"Nè, ông có biết là từ bữa tới giờ tôi không tới lớp không hả" em ngồi trên giường ánh mắt thì vẫn hướng nhìn về phía hắn

"Biết, thì sao?" hắn quay lại cùng với khuôn mặt lạnh tanh mà nhìn em

"R...rồi lỡ như tui bị đuổi học thì ông tính sao đây, ông có biết là khó khắn lắm tui mới xin vào được trường đó không?"

"Bị đuổi thì càng tốt chứ sao, ở đây làm việc đi cuối tháng trả lương cho khỏi cần lo"

"Ông có bị điên không hả...trời ơi hôm nay là thứ sáu rồi á?" em vơ đại cái điện thoại của hắn, mở lên thì thấy hôm nay đã là thứ sáu

"Thì làm sao? Đưa đây lo mà xuống làm việc đi" hắn nói rồi đi tới giật lại điện thoại từ tay em

Em ngồi ngơ người ra đó đột nhiên em nhận ra căn phòng hôm nay có chút khác thường, nó to lớn hơn có nhiều tranh ảnh và đồ trang trí hơn, em đảo mắt một vòng rồi lại vô tình nhìn trúng một khung ảnh được hắn để úp xuống mặt bàng, vì bản tính tò mò nên em lại gần để xem thử

"Ô ra là hình gia đình của ổng, trông cũng được đấy chứ nhưng mà tại sao lại để nằm úp lại vậy nhỉ" em thắc mắc không hiểu lý do tại sao lại để úp ảnh gia đình xuống

"Ủa nếu vậy thì đây là phòng của cha nội đó hả?" em nói rồi quay người lại nhìn một vòng xung quanh

"Cái phòng gì mà muốn bằng cái nhà của người ta luôn vậy trời" em đặt bước ảnh lại chỗ cũ rồi đi xung quanh phòng của hắn

Đi tới đâu thì mắt em tròn xoe tới đó có lẽ như những thứ mà em thấy lúc này nó đủ để có thể nuôi sống cả gia đình em, bụng em lúc này cũng kêu lên vì đói mấy ngày nay em chẳng được ăn gì cả, chỉ đoàn là bị hắn hành hạ thôi, em quyết định xuống bếp nấu một món gì đó để lót dạ

Em xuống bếp làm đồ ăn, vừa ăn em vừa suy nghĩ cách để trốn thoát khỏi đây có lẽ như em rất muốn trốn thoát khỏi hắn nhưng mãi em vẫn không biết là hắn đã đưa em về đây bằng cách nào, xung quanh nhà toàn là những cây cổ thụ cao lớn khiến ai nhìn vô cũng cảm thấy sợ hãi

Em ăn xong cũng phải đi lau nhà quét nhà cho hắn làm tới đâu thì em chửi hắn tới đó không trượt phát nào, tuy ngoại hình em có hơi yếu đuối nhưng mỏ hổn thì em hạng 2 không ai dám tranh chủ nhật

Thời gian cứ thế mà trôi qua cùng với tiếng chửi của em, chốc lát thì việc nhà cũng đã xong và hắn cũng đã đi học về, trông hắn lúc này khá mệt mỏi

"Ê, nấu dùm tô mì đi đói quá" hắn ném balo xuống đất ngồi nằm phè ra sofa

"Thôi tui có nấu cái này nè anh ăn đỡ đi" em nói rồi đi xuống bếp lấy đồ ăn đem ra cho hắn

"Gì?" hắn nghe em nói thì cũng quay người lại để xem em nấu gì

"Lại đây đi rồi biết" em vẫy vẫy tay kêu hắn lại chỗ mình

Hắn tiến lại chỗ em bỗng dưng em quay người lại ánh mắt của em và hắn lại một lần nữa chạm nhau nhưng có điều lần này khoảng cách giữa hai người bất gần nhau chỉ khoảng 5cm nữa thôi thì chắc có lẽ môi của hắn sẽ chạm vào môi em

Thình thịch thình thịch, nhịp tim của hắn và em đập nhanh hơn mọi khi, có lẽ khoảng cách giữa em và hắn khá gần nhau nên khuôn mặt của hắn đỏ ửng lên, ngay sau đó hắn quay ngoắc người bỏ đi lên lầu

"Ủa...ơ đi đâu vậy, không ăn hả?" em thấy vậy thì vội nói

"Không ăn nữa, no rồi" hắn nói rồi chạy một mạch lên lầu với khuôn mặt đỏ như quà cà chua

Khuôn mặt em cũng có dấu hiệu ửng hồng lên nhưng không rõ bằng hắn, chắc có lẽ cơn hận thù của em to lớn hơn so với việc ngại ngùng và rung động với hắn

Và một ngày nữa lại trôi qua, có lẽ như hôm nay là ngày đầu tiên em được sống bình yên trong căn nhà ấy, chẳng biết là khi nào em mới thoát khỏi được nơi này nhưng trước mắt em cứ đi ngủ trước đã, có chuyện gì thì từ từ ngày mai tính tiếp

_____________

*Tin nhắn trong nhóm chat*

Hoàng Khoa: Mai tập hợp ở nhà Vũ nha ae

Thanh Tuấn: Ô kê

Trang Anh: Ê, mai đi hỏng có được mấy ní ơi:((

Thanh Tuấn: Sao zậy bánh bèo?

Trang Anh: Bánh bèo bà nội m, t đây mạnh mẽ hơn m đấy nhé:)

Tất Vũ: Khiếp:)))))))

Hoàng Khoa: Rồi sao ko đi được?

Trang Anh: Ngày mai cha mẹ đi hết hong có nhà nên phải ở nhà coi nhà;-;

Thanh Tuấn: Khóa cửa rồi đi cũng được dãy:)

Trang Anh: Đã bảo là coi nhà rồi sao mà đi, với lại đi rồi biết khi nào mới về t sợ lắm thôi mấy bây con trai mạnh mẽ nên đi đi, có gì nhắn t biết với nhé:3

Hoàng Khoa: Rồi rồi, ở nhà đi để bọn này đi, lỡ có chuyện gì mắc công nữa

Gia Hưng: Vậy ngày mai mấy giờ?

Hoàng Khoa: Khoảng 9h

Gia Hưng: Oke, vậy hẹn mn ngày mai

Tất Vũ: Vậy thôi mai gặp nhé!

___________

*8:50

"Hello cậu" Tuấn và Khoa từ ngoài cửa đi vào

"Ủa hai bây đi chung với nhau hả?" Vũ thấy hai người tới cùng lúc nên hỏi

"Không tới cùng lúc thôi chưa tao đi đường khác" Khoa đáp

"Ủa anh Thái, sao anh ở đây vậy?" Tuấn nhìn một vòng thì thấy anh Thái ngồi đó nên hỏi

"Vũ nhờ anh tới để đi tìm bạn chung với tụi em" anh nói

"Ủa sao làm phiền người ta vậy ba" Tuấn khèo khèo Vũ rồi nói nhỏ

"Tại tao thấy ông Andree ghê ghê nên tao nhờ anh Thái tới giúp tụi mình, dù gì thì anh ấy cũng có võ nên đỡ hơn"

"Trời ơi có gì đâu mà ngày nghĩ nên anh cũng rãnh nên qua giúp tụi em được phần nào hay phần đó" anh ấy nghe vậy thì đáp lại mọi người

"Nếu vậy thì giờ mình đi liền đi, để lâu em sợ..." Khoa nói chưa dứt câu thì đã quay lưng đi

"Ừ, đi nhanh kẻo muộn" anh Thái thấy Khoa lủi thủi ở ngoài đợi nên cũng hối mọi người

"Ơ thế đi bằng gì giờ" Tuấn đi ra sân tay chóng eo hỏi mọi người

"Anh Thái chạy xe máy đi nếu lát có thấy Bảo thì leo lẹ xe chạy cho lẹ, tụi mình đi xe đạp, Khoa chở Hưng đi tao đi một mình"

"Ơ thế còn tao thì sao?" Tuấn nghe Vũ phân chia nhưng không thấy trên mình nên hỏi

"Mày hả, mày đi bộ đi cho khỏe người chứ đi xe đạp mệt lắm" Vũ nói

"Ơ ơ mày phải chở tao mới đúng chứ" Tuấn nói rồi leo lên xe Vũ ngồi

Mọi người cứ thế mà đèo nhau ra tới ngã ba, bọn họ nhìn tới nhìn lui nhìn phải dòm trái mãi mà chẳng xác định được nên làm gì tiếp theo bỗng nhiên Khoa phát hiện thấy một con đường không quá to cũng không quá nhỏ, nằm nép phía bên tay trái, Khoa bất giác có linh cảm không lành khi nhìn thấy con người đó liền bảo với mọi người

"Mọi người, mọi người ơi lại đây xem thử đi, có con đường mòn lạ lắm nè"

"Đâu?" Tuấn và mọi người nhanh chóng chạy lại rồi nhìn về hướng tay của Khoa đang chỉ

"Ủa, đường gì lạ bây, này đâu phải đường này chắc là người ta đi cạo mũ cao su xong mới tạo ra cái đường đó để đi vô cho dễ thôi à" Vũ nói

"Không phải đâu, cây này có phải cây cao su đâu mà cạo, anh nghĩ cái đường này nó có vấn đề" anh Thái thấy con đường này có vẻ khác thường nên quyết định đi qua để xem thử

"Ủa, sao lại có dấu bánh xe hơi ở đây vậy, mấy đứa qua đây qua đây" anh ấy tiến lại gần thì thấy có dấu bánh xe in lại trên đất nên quay lại nói vơi mọi người

"Trời, cái đường có tí mà nguyên chiếc xe chạy vô luôn mới ghê" Tuấn bảo

"Nếu vậy thì đúng như lời anh nói là có vấn đề thiệt rồi" Khoa nói

"Nếu vậy thì mình thử đi thẳng vô trong xem có gì ở đó, đằng nào thì cũng lỡ tới đây rồi lỡ rồi vô luôn đi" Hưng thấy vậy thì khuyên mọi người đi vào đó

"Hoi nha hoi nha, nhìn trong đó nó cứ ghê ghê sao á thôi thôi đi về đi" Tuấn nhìn thẳng vào đó thì thấy cây cối um tùm nên có chút chột dạ

"Thôi gì, lỡ rồi vào đi mày sợ thì đi về trước đi" Khoa nói rồi chạy qua lấy xe

"Đúng đấy, lỡ rồi mình vô luôn đi không có gì phải sợ cả" anh Thái nói rồi cũng chạy đi lấy xe, Vũ và Hưng cũng theo sau đó

"Hazz, sao mấy cái người này lỳ dữ dậy trời" Tuấn mặc dù sợ những cũng phải đi theo mọi người

Bọn họ cứ thế mà mon men đi vào lối mòn ấy, chẳng biết đã đi bao lâu rồi nhưng chạy được một lúc nữa thì đập vào mắt 5 người bọn họ là một căn nhà to lớn với kiến trúc vô cùng sang trọng và hiện đại

"Ô vãi, không ngờ trong đây có căn nhà to vậy luôn á" Tuấn nhìn thấy căn nhà đó thì mắt chữ o mồm chữ a

"Mình vô đó hỏi thăm thử xem" anh Thái ra tính hiệu với mọi người rồi cũng tiến lại gần căn nhà

"Cho hỏi có ai ở trong nhà không?" anh và mọi người đứng trước cửa hỏi với vào bên trong

"Có, ai vậy?" tiếng nói từ trong nhà phát ra khiến mọi người càng lọ sợ hơn nhưng ngạc nhiên là người bước từ trong nhà ra lại là Bảo

"Ơ, Bảo sao ở đây?" Tuấn thấy Bảo thì ngạc nhiên hỏi

"Ủa mọi người sao biết tui ở đây?" Bảo cũng khá ngạc nhiên mà hỏi ngược lại mọi người

"Ui Bảo mày có sao không vậy, ây da mọi người đi kiếm mày bữa giờ đó" Vũ nói

"Vậy là mọi người tới cứu tui hả?" Bảo hỏi

"Ừ, thôi đi đi lẹ đi, đi về nhà rồi nói tiếp" Khoa nói rồi nhanh chóng kéo Bảo đi

Mọi người cứ thế mà dẫn Bảo chạy trốn khỏi căn nhà đó, sau một hồi đạp xe thì mọi người cũng đã an toàn về tới nhà

"Đi vô đây, vô đây" Vũ kéo Bảo vào nhà để hỏi chuyện

"Cái gì từ từ coi, làm gì kéo ghê vậy ba" Bảo bị Vũ kéo vậy thì khó chịu

"Ai bắt cóc mày vậy Bảo, có phải cái ông Andree gì đó không?"

"Ừ, đúng cha nội đó bắt tao"

"Rồi sao, ổng có làm gì mày không?"

"Có, mấy ngày đầu thì ổng hành tao mà hôm bữa tao cãi ngược lại ổng thì cũng đỡ đỡ rồi nhưng mà nhìn vẫn thấy ghét lắm" Bảo nói

"Hazzz, khổ thân thằng bạn tôi"

"Ủa mà bộ ông đó không có nhà hay sao vậy, tao thấy giải cứu mày dễ quá à, thấy trong phim hành động á giải cứu đồng đội nó gây go lắm mà ta" Tuấn vừa gãi đầu vừa nói

"Nữa rồi đó, cứu được nó là mừng rồi, bộ mày muốn gây go lắm hả?" Khoa thấy Tuấn bắt đầu nổi máu tào lao thì quát

"Thôi cứu được là mừng rồi, tụi em ở lại nói chuyện với nhau đi nhé anh về trước đây" anh Thái nói rồi cũng nhanh chóng ra xe để về

"Dạ anh về cẩn thận nhé, cảm mơn anh nhiều" Vũ thấy anh vội vàng thì cũng vội nói lời cảm mơn tới anh

"Thôi mày cũng lo về nhà đi, ba mẹ mày lo cho mày lắm đó" Vũ quay sang nói với Bảo

"Ừ nhỉ, quên mất thôi thôi tao về đây, bái bai" Bảo nghe vậy thì vội chạy ra sân

"Ê để t chở về cho, đi hồi nó hốt mày nữa giờ" Khoa vội chạy theo Bảo nói

"Hazzz"

"Đứng đây chi nữa về đi ba" thấy mọi người đã về hết mà Tuấn vẫn đứng đó nên Vũ hỏi

"Ủa, mày đuổi tao hả?"

"Ừ, tao đuổi mày đó, đi về đi"

"Rồi lỡ tao về rồi bị bắt cóc thì sao?"

"Thôi bớt xàm đi mày ơi, ma nó cũng không thèm bắt mày đâu" Vũ nói rồi đẩy Tuấn ra ngoài

"Ơ, đúng là thằng bạn tồi mà, hứ về thì về" Tuấn dỗi nên quay lưng đi một mạch về nhà

____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro