P.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*23:00

"Giờ này chắc anh ta không có ở dưới nhà đâu nhỉ" em rón rén mở cửa phòng, nhìn ngó xung quanh một lượt rồi mới dám bước ra ngoài

Thấy xung quanh chẳng có ai em chạy như bay xuống nhà, tưởng chừng như em sẽ thoát khỏi sự giam cầm của hắn ta nhưng...

"Này làm gì đấy?" em đang mở cửa thì bỗng dưng tiếng nói của hắn vang lên

"T...tôi...tôi" em đứng quay lưng về phía hắn ấp úng nói

"Làm sao?" hắn thấy em ấp úng như đang che giấu thứ gì đó nên quyết định tiến lại gần em

"Á...đau...đau..." hắn xoay người em lại rồi nắm chặt lấy vai em, em nhìn hắn kêu đau nhưng hắn được nước lấn tới càng nắm chặt hơn nữa

"Đi đâu?" hắn trầm giọng hỏi em

"Tôi..." em nhìn hắn với ánh mắt như đang cầu xin nhưng đáp trả lại em là ánh mắt sắt lạnh từ hắn

"Tính bỏ trốn khỏi đây chứ gì?" hắn thấy em ấp úng như thế thì hỏi tiếp

"..." em không nói gì mà chỉ biết cuối mặt xuống

"Hứ...thử bỏ trốn đi, tôi thách đấy" hắn đẩy em ra cửa rồi nói với chất giọng đầy thách thức

"Anh...tôi làm gì anh mà anh lại đối sử với tôi như vậy hả?" em không thể kiềm chế được mà rơi nước mắt, vừa khóc em vừa hỏi hắn

"Thích thì làm thôi, ý kiến gì" hắn thấy em khóc thì có hơi bất ngờ nhưng ngay sau cũng đáp lại em

"Mày...hic mày ác lắm luôn á thằng chó, sao mày lại đối sử với tao như vậy chứ...hic" em chửi hắn rồi lại khóc lớn hơn

"...im...im coi, khóc khóc cái gì" hắn lần đầu thấy em khóc thì có hơi lúng túng, tay chân lạnh ngắt vội kéo em vô nhà

"Hic...bỏ ra" em gạc tay hắn ra khỏi người mình, ngồi trên sofa em khóc mặc kệ hắn ngồi đó với vẻ mặt ngại ngùng khó sử

"Hazzz nín đi coi, khóc lóc..." hắn nói rồi đưa tay ra sau xoa xoa lưng em

Hai người họ cứ ngồi đó, một người khóc còn một người thì dỗ, chẳng biết từ khi nào em đã ngủ quên trên vai của hắn

"Hứ, ngộ thiệt như con nít vậy, khóc cho đã vô xong ngủ" hắn nhìn em được một lúc thì đột nhiên có tiếng điện thoại gọi đến khiến hắn giật mình

*Bíp

"Alo, con nghe" hắn đỡ em nằm dựa vào ghế rồi vội vàng bắt máy

"Sao bữa giờ con không tới lớp, cô chủ nhiệm của con mới gọi điện thoại cho bố này" tiếng nói ấy cất lên từ đầu dây bên kia

"Bố à, con đã nói là con không muốn học, bố thích thì tự đi mà học"

"Cái thằng này...mày...ngày mai mày mà không tới lớp thì đứng có nhìn mặt tao"

"Bố à, con đã nói là..." chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy

"Máaaa nó" hắn ném điện thoại lên bàng, tiếng động lớn khiến em nằm kế bên chợt tỉnh giấc rồi lại ngủ tiếp

Hắn nhìn em rồi giây sau cũng phải cồng lưng ra mà bế em lên phòng

___________

*6:10

"Sáng thức giấc thấy sao đẹp hơn hôm qua khép đôi mi lại rồi chợt nghe trái tim đập tang tang tang" Tuấn vừa đi trên hành lang vừa hát

"Tới nữa, không thấy hình mà nghe tiếng là biết ai luôn á" Trang Anh ngồi trong lớp nghe tiếng hát thì quay sang nói với Vũ

"Nó đó" Vũ đáp

"Helo mấy ní" Tuấn vừa vào tới lớp thì chào hết người này tới người kia

"Hay lắm, yêu đời lắm cơ" Khoa nhìn Tuấn rồi phán một câu

"Ơ hay phải yêu đời chứ, đâu như tụi bây mới sáng mà mặt đứa nào đứa đó trù ụ là thấy hỏng dui ròi"

"Vui gì nổi nữa mày ơi, hazzz" Trang Anh giọng có vẻ buồn nói

"Sao rồi, ba mẹ Bảo nói sao?" Vũ thấy vậy thì liền hỏi

"Hôm qua tao có chạy qua xem thử thì bác trai kêu là chưa có đủ 48 tiếng thì không được tính là mất tích"

"Gì kì vậy trời, phải mất tích thì người ta mới đi báo chứ ai rãnh hơi đâu mà giỡn chơi" Tuấn nghe vậy thì phản bác lại

"Đúng đấy, rồi cái họ cũng không chịu giúp mình lun à?" Vũ nói

"Uh, bác trai nói là chắc xin nghĩ làm để đi dán giấy tìm người thân mất tích"

"Hazzz, tự nhiên t cảm thấy có lỗi ghê á, biết vậy thì lúc đó tao đã ở nhà với nó rồi" Vũ nghe Trang Anh nói vậy thì càng tự trách bản thân mình hơn

"Thôi, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, chuyện này đâu không phải lỗi hoàn toàn do mày đâu đừng có tự trách bản thân mình nữa" Khoa nghe Vũ nói vậy thì cũng vội an ủi

"Đúng đó, đừng có tự trách bản thân mày nữa từ từ rồi tụi mình nghĩ cách cứu Bảo" Trang Anh nói

"Nhưng quan trọng là tụi mình không biết được địa chỉ chính xác thì làm sao mà tìm đây" Hưng nói

"Cuối tuần này tụi bây rãnh không?" Khoa đột nhiên hỏi mọi người

"Tao rãnh" Tuấn, Vũ, Hưng và Trang Anh cùng đồng thanh đáp

"Nếu vậy thì cuối tuần nay tụi mình tập hợp lại nhà của Vũ đi rồi mình đi xuống đó coi thử xem sao"

"Ừ cũng được" Vũ gật đầu đồng ý với ý kiến của Khoa

*Reng reng reng

Tiếng chuông vào lớp lại vang lên và mọi người sau đó cũng tập trung vào học nhưng chỉ có Vũ đang suy nghĩ chuyện gì đó mà không để ý đến bài giảng trên bảng

"Vũ em hãy cho cô biết đáp án đúng là câu nào" Vũ đang suy nghĩ thì đột nhiên bị cô giáo gọi tên, cậu với khuôn mặt ngơ ngác vội vàng đứng dậy

"Dạ đáp án đúng là câu..." cậu ấp úng nói

"Câu c câu c" Trang Anh thấy vậy thì vội nhắc câu trả lời cho Vũ

"Dạ đáp án đúng là c ạ" Vũ nghe vậy thì cũng vội trả lời

"Đúng rồi đáp án đúng là câu c, em ngồi xuống tập trung vô bài học nghe chưa"

"Dạ" Vũ nhanh chóng ngồi xuống

"Hên cho mày câu này tao biết đó, lo mà tập trung vô nghe chưa" Trang Anh nói

"Biết rồi, cảm mơn mày"

Một lúc sau thì cũng đến giờ ra chơi, như mọi ngày hôm nay mọi người cũng ngồi lại nói chuyện với nhau

"Vũ lúc nảy mày suy nghĩ gì mà để mất tập trung vậy?" lúc nảy Tuấn có nhìn qua thấy Vũ mất tập trung nên tò mò hỏi

"Thì...ờm" Vũ phân vân không biết là có nên nói hay không

"Nói đi sao cứ ấp úng hoài vậy" Trang Anh thấy Vũ cứ ấp úng nên nói

"Nói thì nói dù gì người lớn cũng biết chuyện rồi" Vũ nói

"Vụ gì, liên quan đến Bảo hả?" Khoa hỏi

"Uh, tụi bây còn nhớ anh Thái học khối trên không?" Vũ hỏi mọi người

"À nhớ, thì sao ổng gián tiếp bắt cóc Bảo hả?" Tuấn nói

"Má cái thằng này nín được chưa, chưa biết người ta sao hết mà nói như đúng rồi á" Khoa nghe Tuấn nói vậy thì vội búng vô tráng Tuấn một cái đớn cả người

"Anh Thái hả? Anh Thái nào vậy, tôi chưa từng nghe qua cái tên này?" Hưng nghe thấy cái tên lạ thì hỏi lại mọi người

"À anh Thái khối 11, lúc trước Hưng với Bảo bị đánh nằm dưới căn tin anh Thái thấy vậy nên mới đỡ hai người lên phòng ý tế á" Trang Anh đáp

"Ủa vậy hả, sao mọi người không nói cho tôi biết sớm để tôi còn đi cảm mơn anh ấy nữa" Hưng nghe vậy thì trách mọi người

"Tại vì lúc đó hoảng loạn quá nên chạy một mạch lên phòng y tế luôn, quên mất hỏi anh ấy ở lớp nào với lại đủ thứ chuyện nên cũng quên ổng luôn" Trang Anh đáp

"Khỏi cần anh Thái học lớp 11a5 á" Vũ phán một câu chắc nịch

"Ủa sao biết" Trang Anh nghe Vũ nói vậy thì bất ngờ

"Bữa mới đi hỏi xong" Vũ đáp lại mọi người một câu tỉnh queo

"Vãii, rồi sao anh Thái rồi sao nữa"

"Anh Thái vào trường này trước tụi mình nên tao nghĩ ảnh sẽ biết đến những chuyện mà ông Andree đã gây ra, tao tính đi tìm anh Thái để hỏi chuyện, đứa nào muốn biết thì theo tao" Vũ nói rồi đi một mạch ra hành lang để kiếm lớp 11a5

Khoa và Trang Anh thấy vậy thì cũng đi theo để lại Hưng và Tuấn ngồi đoa ngơ ngác nhìn nhau, giây sau Hưng cũng vội chạy theo mọi người để Tuấn ngồi đó không kịp phản ứng

"Ơ đm đợi với, tụi bây chơi cái trò gì mất dại vậy?" Tuấn nói rồi cũng nhanh chóng dí theo mọi người

Mọi người theo chân Vũ đi kiếm lớp 11a5, sau một hồi tìm kiếm thì cũng thấy được lớp đó nhưng đáng tiếc là trong lớp không có bóng dáng của anh Thái, Vũ và mọi người đứng nép vào tường tỏ rõ sự hụt hẫng, bỗng nhiên có tiếng nói vang lên

"Ủa mấy đứa kiếm ai vậy?" bóng dáng cùng với tiếng nói ấy đã thành công thu hút ánh nhìn của mọi người

"Ơ, anh Thái anh đi đâu nảy giờ tụi em kiếm anh quá trời luôn á" Vũ thấy anh ấy thì như thấy được vàng mà vội chạy lại

"Đúng rồi đó, kiếm anh muốn chết luôn" Tuấn mặc dù thở hổn hển nhưng vẫn cố nói

"Ủa mấy em kiếm anh hả, kiếm anh chi vậy?" Anh ấy ngạc nhiên hỏi mọi người

"Anh tụi em có chuyện cần hỏi anh, anh rãnh hong đi với tụi em một tí" Vũ nhanh chóng đáp

"Ờ được, vậy mình xuống căn tin nói chuyện ha" anh ấy nói rồi cùng mọi người xuống căn tin

*5p sau

"Sao mấy đứa nói đi có chuyện gì mà trông mấy đứa căng quá vậy?" anh ấy hỏi

"Ùm...anh vào học ở trường này trước tụi em một năm vậy chắc anh cũng biết đến cái tên Andree đúng hong ạ" Vũ ấp úng hỏi

"Ừ anh biết, sao vậy bữa nó mới kiếm chuyện với mấy đứa mà đúng không?"

"Dạ đúng, bạn em cũng mất tích từ dạo đó luôn, tụi em nghi ngờ là ổng làm nên muốn tìm anh để hỏi về mấy vụ việc lần trước ạ"

"Ý em là nó bắt cóc bạn em hả?"

"Dạ tụi em nghĩ là vậy, tại vì gần ngày mất tích chỉ có anh ta kiếm chuyện với bạn em thôi anh à"

"Nếu em nói vậy thì đúng rồi đó, thằng đó cái gì mà nó chả làm, chỉ cần nó thích cái gì là phải có cho bằng được, không biết là tụi em có biết đến vụ nam sinh nhảy lầu tự giác ở tòa nhà phía sau trường không ha"

"Dạ, em có nghe mấy anh chị khối trên kể lại ạ" Khoa nghe anh nói vậy thí đáp

"Ừ, nam sinh đó chính là bạn cùng lớp với anh, nó cũng bị hành hạ giống bạn tụi em vậy á, nó cũng cố chịu đựng nhưng mà không nổi nên..."

"Gồi luôn, hết cú" Tuấn từ phía sau phán một câu khiến ai cũng phải quay lại nhìn

"Cái thằng này, mày bị điên à phát ngôn bậy bạ tao đập cho một trận bây giờ" Khoa nghe vậy thì vội bịt miệng Tuấn lại

"À...anh thông cảm nha bạn em nó bị hội chứng miệng nhanh hơn não á, anh đừng có giận nó nha" Vũ thấy vậy thì cũng vội thanh minh cho Tuấn

"À không sao, nó bị bệnh mà anh không trách với lại chuyện cũng qua lâu rồi"

*Reng reng reng

"Thôi chuông reo rồi anh về lớp trước nha, mấy đứa cũng tranh thủ về lớp đi" anh ấy nói rồi nhanh chóng quay về lớp

"Mai mốt đi đâu đem dùm tao cuộn băng keo nha bây" Khoa nói

"Chi zậy?" Tuấn hỏi

"Để bịt cái mỏ mày lại chứ chi, nói chuyện không biết suy nghĩ hay gì á, hên là ông Thái ổng hiền chứ gặp tao là tao đấm cho mấy phát"

"Đúng á, định đứng kế nó để cảng nó lại mà đỡ không nỗi luôn á" Trang Anh tay chống cằm, miệng thì lèm bèm

"X..xin lỗi đi mai hốt hong dị nữa" Tuấn thấy vậy thì cũng nhận lỗi

"Chắc chưa, mai mốt mày mà nói linh tinh nữa là coi chừng tao đó"

"Rồi biết rồi mà mệt ghê"

"Thôi mọi người lên lớp đi trễ rồi đó" Hưng nhìn đồng hồ rồi quay sang nói mọi người

"Ừ ừ, quên mất đi đi lên lớp hong thôi cô vào là dô sổ đầu bài cả đám đó" Trang Anh nghe vậy thì nhanh chóng kéo mọi người về lớp

___________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro