P.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi chú nhưng mà chưa đủ 48 tiếng thì chưa được tính là mất tích ạ, hay là chú về nhà đợi em nó đi, biết đâu con chú đi chơi ở đâu thì sao"

"K...không có đâu cậu công an ơi, thằng nhỏ nó đang gặp nguy hiểm, cậu đi tìm nó về cho tôi đi cậu, tôi xin cậu đó cậu ơi"

"Hiện tại chưa đủ 48 tiếng nên không thể kết luận là bị bắt cóc được chú ạ, chú về đi khi nào đủ 48 tiếng thì chú hãy quay lại đây nhé!"

"Không...không được đâu cậu ơi, con tôi đang gặp nguy hiểm cậu à..."

"Cháu đã nói là chưa đủ 48 tiếng nên không thể đi tìm được mà, chú đi về đi" cậu ta nói rồi đứng dậy đi mất

"Ơ cậu ơi...cậu..." tiếng nói ấy thốt lên xen vào đó là sự thất vọng

Thân hình gầy gò của bác ấy chầm chậm đi ra khỏi đồn công an, có lẽ nỗi đau ấy chỉ có những bậc làm cha mẹ thì mới hiểu được

"Ông...sao rồi ông, người ta có chịu giúp mình không ông" tiếng nói của người phụ nữ cất lên

"Không...được " cùng với tiếng nói đó là những cái lắc đầu

"Trời ơi...con tôi...hic" tiếng nói ấy thốt lên khiến ai nghe thấy cũng phải xót xa

Bóng dáng của họ cũng dần mơ đi sau ánh đèn mờ của từng con đường, đôi vợ chồng già ấy cứ nương tựa, đỡ đần nhau để về tới nhà

___________

Trong lúc Bảo đang dọn dẹp nhà cửa thì có một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến em phải vội lấy tay che lại, một lúc sau thì ánh đèn ấy cũng tắt theo sau đó là tiếng bước chân của hắn ta

"Còn đứng đờ ra đấy làm gì? Không biết lấy hộ cốc nước à?" hắn sai vặt em rồi tiến lại sofa ngồi

"A...anh..." em bất lực chỉ đành đi lấy nước cho hắn

*Choảng

"Cái gì đấy?" tiếng động lớn khiến hắn ta giật mình mà quay đầu lại nhìn em

"T...tôi lỡ tay làm rớt cái ly xuống đất..." em ấp úng nói với hắn

"Hazz...lấy có ly nước cũng để bể lên bể xuống nữa, người gì đâu mà hậu đậu quá vậy?" hắn quát em, tiếng nói ấy vang vọng khắp căn biệt thự, em tức lắm mà chẳng dám phản kháng lại

"Lo mà dọn đi sao còn đứng đờ ra đó nữa?" hắn nhìn em với ánh mắt sắc lạnh khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy khiếp sợ

"..." em chỉ biết im lặng mà cuối xuống nhặt tường mảnh vở còn hắn thì bỏ đi một mạch lên lầu

Từng mảnh vở to nhỏ khác nhau cứ liên tục cứa vào tay em, những cơn đau đối em với em lúc này chẳng là gì nữa đôi tay em bây giờ chỉ còn lại những vết cứa từ những mảnh thủy tinh nhỏ bé ấy

"Tại sao ông trời lại đối sử với con như vậy chứ, ông muốn con phải sống sao ông mới vừa lòng đây hả"

Em thu nhỏ cơ thể mình lại một góc khuất ở căn bếp, trên sàn nhà lúc này toàn là những vết máu chảy xuống từ tay em, em run lên vì lạnh, vì đói...em chẳng hề biết rằng em đã làm gì sai mà khiến hắn ta phải đối sử với em như thế

"Hay là mình bỏ trốn khỏi đây?" em nói lên suy nghĩ của mình

Suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu em và em cứ ngồi đó với hàng loạt suy nghĩ khác ở trong đầu không biết từ khi nào em đã ngủ quên trong góc khuất ấy, thời gian cứ thế mà trôi qua và một ngày nữa lại bắt đầu

"Này dậy đi, dậy coi" hắn to giọng vừa nói vừa lấy chân đá vào cơ thể em khiến em phải tỉnh giấc

"C..có chuyện gì vậy?" em vừa tỉnh dậy thì liền hỏi hắn

"Chuyện gì là chuyện gì? pha giùm ly cà phê coi, lẹ lên"

"Cà phê? Cà phê đen hay sao?"

"Cà phê sữa không đường" hắn nói rồi quay lưng đi thẳng ra sofa ngồi

"?" em ngơ ngác nhìn hắn mặc dù chưa tỉnh hẳn nhưng em vẫn làm theo yêu cầu dở hơi của hắn

Một lúc sau em bưng ly cà phê sữa không đường ra đúng như lời hắn nói, nhưng sau khi uống vào thì hắn lại phun ra

"Cái gì mà ngọt ngay thế này đây, đã bảo là cà phê sữa không đường rồi kia mà" hắn nhìn em rồi quát lớn

"Thì cà phê sữa không đường, tôi chỉ bỏ sữa thôi chứ có bỏ đường đâu" em nhẹ giọng nói với hắn

"Cái gì tôi kêu cà phê sữa không đường mà tại sao lại có sữa trong đây"

"Cà phê sữa thì phải có sữa chứ" em nói

"Không biết, đi pha lại ly khác đi, nhanh lên" hắn nói rồi đẩy ly cà phê về phía em

Em chỉ đành nhận lấy rồi đi pha lại cho hắn một ly khác nhưng lần này em không bỏ sữa cũng không bỏ đường mà đem ra cho hắn

"Má...gì mà đắng vậy ai mà uống được" hắn nhận lấy ly cà phê từ tay em ngay sau đó hắn đã bị sặc vì cà phê em đem ra quá đậm

"Thì...anh kêu cà phê sữa không đường không sữa mà" em nói

"Ai nói, tôi bảo là cà phê sữa không đường chứ có bảo là và phê đen đâu?"

"Nếu vậy thì anh tự đi mà pha tôi không pha nữa" em nói rồi chạy một mạch lên lầu để hắn ngồi đó với ly và phê đắng nghét ấy

Em chạy một mạch vào phòng đóng và khóa trái cửa lại, lúc này em chỉ mong hắn không đuổi theo em, em đứng dựa người vào cửa mãi mà chẳng thấy tiếng động gì em lúc này mới thở phào nhẹ nhõm

"Hazzz, không được mình phải tự thoát khỏi ngôi nhà ma ám này thôi" em nói rồi nhanh chóng đi tìm những vật dụng cần thiết

___________

"Ê coi chừng, coi chừng đường dưới kìa ba"

"Má, nó đánh trụ kìa bây ơi"

"Má...cay thế nhờ"

"Xin chào mọi người lại là Nguyễn Ngọc Linh cô hai báo đây, mời mọi người cùng ăn cơm với mình nha...nào bới tô cơm bới tô cơm liền mọi người ơi"

"Ê...ê dậy coi, ngủ suốt ngày luôn á" Trang Anh tay lướt tik tok tay thì phải khèo Tất Vũ đang ngủ ngái khò khò bên cạnh

"Mày khác gì tao, suốt ngày cô hai báo mợ hai báo nghe riết tao khờ theo mày luôn á" Tất Vũ đang ngủ ngon thì bị gọi dậy có chút cọc nên phản bác lại Trang Anh

"Gì kệ tao...đấy là cập nhật tinh tức thôi, chưa kể nha bây giờ suất hiện thêm cô ba hồng công nữa đó" Trang Anh nhăm nhi miếng xoài trên tay vừa ăn vừa nói với Tất Vũ

"Hazzz thôi thôi tao xin, còn mấy thằng nữa game suốt vậy?" Vũ quay sang nhìn Khoa, Tuấn và Hưng đang cấm đầu vào điện thoại thì quát

"=)" Tuấn không nói gì mà chỉ nở một nụ cười rồi cậu cũng nhanh chóng cất điện thoại vào

"Ờm...thì...ờm...thì...đó" Khoa và Hưng cũng nhanh chóng cất điện thoại vào hai người ấm úng nói thầm trong miệng

"Thì đó kêu qua bàn kế hoạch để đi kiếm thằng Bảo rồi cuối cùng sao, ngồi chơi không từ sớm giờ" Vũ nói

"Mày thì sao ngủ không từ sớm giờ nói gì tụi tao" Khoa bị mắng oan ức thì cũng gằn giọng đáp lại

"Ờ tới thằng Hưng mà tụi bây cũng rủ rê chơi là tao hiểu rồi"

"Ơ thôi thôi nè dẹp dẹp hết đi, tập trung vô chuyện chính nè" Tuấn thấy không khí đang khá căng thẳng nên vội giải vây

"Ùm...ùm dọn dọn đi" Trang Anh thấy có chuyện chẳng lành nên cũng nhai vội miếng xoài trong miệng rồi nhanh chóng dọn dẹp đồ ăn trên bàng

Sau một lúc dọn dẹp thì bầu không khí cũng đỡ căng thẳng hơn, mọi người cũng bắt đầu ngồi lại với nhau để đưa ra ý kiến của mình

"Tao nghĩ chiếc dép nó bị rớt ở đó chứng tỏ là Bảo đã bị bắt cóc roài" Tuấn tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc

"Quao, cái việc mà mày nói ai cũng biết luôn hay thiệt" Vũ đáp

"Trời ơi chắc cưng vô lây mày quá Tuấn ơi" Trang Anh nhìn Tuấn bằng ánh mắt hình viên đạn

"Nào nghiêm túc đi" Khoa và Hưng trầm giọng nói

"Chiếc dép...chiếc dép nó ở hướng đó thì cũng có thể tên bắt cóc đã kéo Bảo lên xe rồi chạy về hướng đó" Hưng sau một hồi suy nghĩ thì cậu nói ra suy nghĩ của mình với mọi người

"Lỡ như tên bắt cóc quành xe lại thì sao" Tuấn hỏi

"Ừ...đúng đó" Trang Anh nghe Tuấn nói vậy thì vũng đồng tình với câu hỏi của Tuấn

"Không quành được đâu, đây là đường một chiều đi thẳng mới có đường ra nếu mà quay đầu xe là lên phường ngồi á" vì nhà Vũ nằm trên con đường này nên cậu cũng khá rành về nó

"Nếu vậy thì chắc là đúng như lời Hưng nói rồi tên bắt cóc đã bắt Bảo rồi chạy thẳng về hướng đó" Khoa gật gật đầu đồng tình với ý kiến của Hưng

"Ủa nhưng mà, chạy thẳng xuống đường đó thì nó sẽ dẫn ra chỗ nào vậy?" Trang Anh quay sang hỏi Vũ

"Chạy thẳng lên đó thì gặp một cái ngã ba, nếu mà quẹo phải thì sẽ ra đường lớn còn quẹo trái thì đi lên cao tốc"

"Ôi má ơi, thằng bắt cóc nó chạy lên cao tốc chắc lun, trời ơi Bảo ơi, huhu bạn tôi" Tuấn mè nheo ngay sau đó

"Im lặng đi, biết đâu nó chạy đường khác thì sao, ai mà biết được chứ" Khoa nói

"Làm gì còn đường nữa mà chạy một là ra đường lớn, hai là vô cao tốc thôi, nếu nó không chọn cao tốc vậy chứ nó chạy nhong nhong ra đường lớn cho công an túm cái đầu nó lợi ha gì?"

"Tôi thấy Tuấn nói cũng có phần đúng đấy" Hưng ngồi bên cạnh gật gật đầu

"Ùm...Vũ nè mày biết cái cao tốc đó đi về đâu không?" Khoa suy nghĩ một hồi thì quay sang hỏi Vũ

"Tao cũng không rõ nữa mà hình như đi về miền tây hay sao á"

"Trời ới, tự nhiên cái bắt thằng nhỏ cho về miền tây để trồng râu nuôi cá hả?" Tuấn ngồi không yên nên toàn thốt lên những câu vớ vẩn

"Nín coi, ồn ào hết sức luôn á" Tất Vũ thấy Tuấn cứ nhoi nhoi như thế nên quát mấy câu cho bỏ ghét

"Thôi nếu mún biết thì bữa nào đi xuống đó xem thử là biết, biết đâu có manh mối gì thì sao"

"Bữa nào là bữa nào, giờ đi" Tuấn nói

"Giờ gì mà giờ, về nhà soạn đồ đi học má 11 giờ rồi kia kìa" Trang Anh nói rồi nhanh chóng kéo Tuấn đi

"Chết, quên mất thôi về về về"

"Về đi, bai"

Mọi người về hết chỉ còn lại Vũ ngồi ở sofa, dường như cậu đang suy nghĩ về việc của Bảo

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro