P.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*6:10

"Ê, Bảo tới chưa tụi bây" Vũ vừa đi tới cửa đã vội hỏi mọi người

"Chưa, chưa thấy bóng dáng đâu cả" Trang Anh tay chóng cầm đáp lại câu trả lời của Tất Vũ

"Ờm còn sớm mà chắc là lát nữa nó sẽ tới thôi" Vũ thấy Trang Anh có chút buồn nên cố gắng động viên

"Tao cũng mong là vậy" cô nói rồi thở dài một cái

Tích tắc tích tắc tiếng đồng hồ kêu lên vang vọng khắp cả lớp, từng giây từng phút cứ trôi qua thoáng chốc mọi người đã tới gần hết rồi nhưng mãi vẫn chưa thấy bóng dáng của Bảo đâu, mọi người lúc này càng lo lắng hơn nữa

"Sắp vào tiết rồi mà còn chưa thấy đâu nữa, hazzz" Tuấn ngó nghiêng nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm Bảo nhưng chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu cả

"Có khi nào Bảo bị bắt cóc đúng như lời của Khoa nói không?" Hưng bất giác suy nghĩ đến câu nói của Khoa tối qua nên cậu vô thức nói ra suy nghĩ của mình

"Bậy không có đâu, biết đâu nó mệt quá nên đi trễ thì sao, ai mà biết được" Tuấn nghe Hưng nói thì vội chấn an rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra hết

"Không có đâu, lúc nảy tao có đi ngang nhà Bảo để xem thử tình hình thế nào mà tao thấy cửa khóa chẳng thấy ai hết á" Trang Anh nói khiến mọi người càng lo lắng thêm

"Nếu no mà xảy ra chuyện gì chắc tao ân hận suốt đời quá" Vũ nằm úp mặt xuống bàng, giọng nói rung rung giống như sắp khóc vậy

"Thôi mà, tao thấy vậy nên nói vậy thôi chứ cũng không chắc là Bảo nó..." Trang Anh cố chấn an mọi người rồi cũng quay sang động viên Vũ

"Hazzz, Bảo ơi nếu là mày đi học trễ thì cũng phải ráng đi học để bọn tao biết mày không có bị gì nha" Tuấn nói rồi cũng nằm dài xuống bàng

Mọi người lúc này cũng chỉ biết cầu nguyện cho Bảo có thể bình an tới lớp thôi họ chẳng còn những cuộc nói chuyện rôm rả như lúc trước nữa, thay vào đó là những khuôn mặt buồn bả chẳng còn sức lực nào hết

____________

"Này dậy đi, mặt trời sắp lặn rồi còn ở đó mà ngủ nữa" hắn mở toang cửa phòng ra ném lên giường cho cậu một bộ đồ

"Aa" cậu bị đánh thức bởi tiếng động lớn của cánh cửa, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt khiến cậu rất khó khăn trong việt nhìn mọi vật xung quanh

"Thay đồ này vào rồi đi xuống làm việc nhà nhanh lên" hắn nói rồi quay người đi để cậu nằm trên giường ngơ ngác

Một lúc sau đó cậu mới hiểu những gì mà hắn nói, cổ họng cậu khô lại chẳng thể phát ra âm thanh gì được cậu cố ngồi dậy để tìm lấy chai nước. Uống nước đối với người khác thì rất dễ, nhưng đối với cậu uống nước là một thử thách rất lớn khóe miệng cậu bắt đầu rỉ máu sau khi uống nước, có lẽ như viết thương cũ lại một lần nữa bị tác động

Cậu cố gắng lê thân thể đầy vết thương của mình vào nhà vệ sinh, khi đứng trước gương cậu không còn nhận ra mình nữa, Bảo của bây giờ khác với lúc trước nhiều lắm, cậu bây giờ đã ốm đi nhiều vì phải chịu những trận đòn của Andree khóe miệng cứ liên tục chảy máu, cậu thở dài một hơi rồi cũng thay ra bộ đồng phục của trường thành một chiếc áo thun trắng cùng với quần thun trắng

Trông cậu có vẻ như đã ổn hơn rồi, đôi chân cậu bước xuống từng bậc thang, mãi một lúc cậu mới xuống tới phòng khách, đập vào mắt cậu lúc này là một căn nhà to lớn màu trắng, nó giống những ngôi biệt thự cao to trong phim vậy, cậu đưa mắt nhìn từ hướng này đến hướng khác đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau

"Này, còn đứng đó làm gì? Mau đi nấu đồ ăn sáng cho tôi đi nhanh lên" cậu giật mình quay lại thì thấy hắn

"Ờm...đ..được rồi để tôi nấu" nói rồi cậu đi vào bếp làm đồ ăn cho hắn vì lúc trước mẹ cậu cũng có chỉ cho cậu nấu một vài món nên chuyện này cũng không quá khó khăn đối với cậu

Trong lúc chờ cậu nấu đồ ăn thì hắn ra sofa ngồi xem tivi, hắn ngồi rung đùi có vẻ như là đang rất hưởng thụ

Bảo ở trong bếp đang loay hoay làm đồ ăn cho hắn nhưng không may lại làm chính bản thân mình bị thương, em không quan tâm mà chỉ rửa sơ qua với nước rồi tiếp tục nấu tô mì còn đang dang dở

*10 phút sau

"Này, xong chưa tôi đói lắm rồi đấy" tiếng nói của hắn vang vọng bênh tai khiến cậu càng quính quán hơn

"Xong rồi nè, anh qua mà ăn đi" nấu xong em vội bưng ra bàng cho hắn

"Lâu lắc nhanh cái tay cái chân lên" hắn tay thì kéo ghế miệng thì liên tục mắng em

"Nấu cái gì thế này, cái này cho heo ăn chứ người nào mà ăn nổi" hắn nói rồi quơ tay hất đỗ hết tô mì xuống đất

"Áaa...anh làm gì đấy" nước lèo của tô mì rơi thẳng xuống chân em, em la lên theo phản xạ đáp chả lại công sức của em chỉ là những câu nói cay đắng khiến em có phần tổn thương

"A cái gì mà a, chả hiểu sao mà nấu được cái tô này nữa, hazzz mất thời gian thiệt chứ" hắn quát em rồi quay lưng đi thẳng ra cửa, hắn lái con xe thể thao đời mới nhất đi mất, để lại em với đôi chân đang xưng lên vì bị phỏng

Em đứng ngây ra đó một lúc rồi cũng nén cơn đau đi dọn dẹp bãi chiến trường mà hắn đã gây ra, vừa dọn em vừa trách bản thân mình, em trách bản thân tại sao lại lâm vào tình cảnh như thế này, em trách bản thân rằng đã làm gì sai mà hắn lại đối sử với em như thế

____________

"Bảo ơi mày đang ở đâu?" Tuấn thốt lên câu nói đó khiến ai cũng nghẹn lòng chẳng ai nói với ai câu nào cả

"Là lỗi tại tao, tại tao hết nếu như tao ở nhà chung với nó thì sẽ không xảy ra chuyện gì hết" Vũ tự trách bản thân mình cậu cố kiềm nén nước mắt để không khóc nhưng không được nước mắt cậu cứ tràng ra không thể ngưng

"Không hoàn toàn là lỗi của mày đâu đừng tự trách bản thân như vậy" Trang Anh vuốt lưng Vũ cố gắng chấn an cậu ấy

"Chắc chắn 100 phần trăm là Bảo bị bắt cóc rồi" Hưng nói

"Biết là bị bắt cóc, nhưng ai bắt mới quan trọng" Hoàng Khoa nói với mọi người

"Từ trước đến giờ nó có gây thù chuốc oán với ai đâu, với lại có chuyện gì thì cũng từ từ có cách giải quyết chứ làm gì tới nỗi mà bắt cóc ghê vậy?" Tuấn đáp lại câu nói của Khoa, nỗi lo lắng hiện rõ mồn một trên khuôn mặt cậu

"Không chắc nhưng mà cũng có thể là Andree" Trang Anh suy nghĩ lại những chuyện vừa qua cứ liên tiếp xảy ra với nhau như một cầu nối gắn kết chúng

"Ừ nhỉ, khả năng rất cao là ổng bắt cóc Bảo, chỉ có thể là ổng thôi" Khoa nói

"Nhưng nó có làm gì ổng đâu với cả chuyện này cũng không quá đáng tới mức phải bắt cóc con nhà người ta như vậy"

"Gần đây ông ấy cứ thích kiếm chuyện với Bảo và Hưng thôi, khả năng cao là ổng, nhưng mà cũng có thể là người khác"

"Nhưng tại sao lại là Bảo mà không phải là tôi?" mọi người xung quanh khá bất ngờ trước câu hỏi của Hưng

Sau câu hỏi đó mọi người lại rơi vào trạng thái trầm ngâm, khuôn mặt ai cũng toát ra vẻ lo lắng cho Bảo

"Hay...tụi mình nói cho người lớn biết đi, cứ giấu như vậy cũng không phải là cách đâu" Trang Anh một phần lo cho Bảo, một phần sợ ba mẹ Bảo sẽ biết chuyện nên cô quyết định sẽ nói hết tất cả cho ba mẹ Bảo biết

"Cũng được, cho người lớn biết chuyện biết đâu sẽ tìm thấy Bảo thì sao" Khoa gật gật đầu xem như là đồng tình với ý kiến của Trang Anh

"Nếu vậy lát nữa đi học về ghé qua nhà Bảo đi rồi tụi mình nói hết cho hai bác nghe"

"Uh vậy đi"

*18:20

"Ê ổn không vậy?" Tuấn lo lắng hỏi mọi người

"Chuyện tới mức này rồi ổn hay không ổn gì cũng phải nói" Khoa mặc dù rất sợ nhưng vì bạn mình mà cậu vẫn phải cố gồng mình lên để đối diện với ba mẹ của Bảo

"Này, vô thì vô đại đi cứ đứng lắp ló ngoài này hoài mũi chích muốn hết máu tao luôn rồi nè" Vũ nói tay thì liên tục đập bẹp bẹp mấy con mũi đáng ghét đang bu lấy cậu

"Vô thì vô, đi theo tao nè" Trang Anh thân là nữ nhi nhưng cô lại xung phong đi trước dẫn đường cho mọi người, một phần vì ba mẹ của Bảo cũng quen biết cô nên sẽ đỡ ngại hơn

"Ờm...hai bác có ở nhà không ạ" Trang Anh và mọi người đứng ngoài cửa nói với vào trong

"Ờ có...ai đấy, ơ Trang Anh à cháu, nào vào nhà vào nhà chơi" bác gái từ trong bếp chạy ra

"Dạ bác cháu xin phép ạ" nói rồi mọi người cũng đi vào trong

"Mấy đứa cứ tự nhiên như nhà của mình đi ha...mà này bác hỏi coi thằng Bảo đâu sao không về cùng với mấy đứa" bác gái vẫn chưa biết chuyện gì nên vẫn còn nghĩ Bảo ham chơi nên chưa muốn về nhà

"Thằng nhóc này chắc là lo chơi game nên mấy đứa qua xin cho nó đi chơi thêm miếng nữa chứ gì" tiếng nói cất lên sau đó thì ba của Bảo cũng xuất hiện

"À...dạ không phải đâu ạ, tụi con qua đây là có chuyện quan trọng muốn nói với hai bác ấy ạ" Trang Anh ấp úng nói

"Chuyện gì mà nhìn mặt căng thế, sao nói đi" bác trai ngồi xuống đối diện khiến họ càng sợ thêm

"Dạ...chuyện là Bảo đi học ở trường bị mấy anh khối trên bắt nạt, vì cậu ấy không muốn hai bác lo lắng nên có qua ở tạm nhà tụi con, nhưng sáng hôm sau thì Bảo lại lên cơn sốt nên đành để bạn đó ở nhà một mình, lúc chúng cháu qua thăm bạn ấy thì không thấy đâu cả chỉ thấy chiếc điện thoại trên giường và chiếc dép bị rơi trên đường thôi ạ"

"Ôi trời đất ơi, rồi sao bây giờ mới nói, bây giờ nó đang ở đâu?" hai bác nghe xong thì hoảng hốt, không giữ được bình tĩnh nên có hơi to tiếng

"Dạ, tụi con cũng không biết nữa ạ, nhưng mà tụi con nghĩ là bạn ấy bị bắt cóc rồi ạ"

"Trời đất ơi, con tôi, Bảo ơi" bác gái bật khóc ngay sau câu nói đó

"Bác ơi, cháu xin lỗi ạ lỗi là tại cháu hết ạ, bác có trách thì trách con đây, đừng trách bạn con tụi nó không có tội gì hết ạ" Vũ nước mắt rưng rưng nói

"Con tôi, tại sao bây giờ mới nói cho bác biết hả, mấu đứa có biết chuyện này nguy hiểm lắm không, lỡ như một trong mấy đứa có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đây?"

"Con xin lỗi ạ" Khoa và mọi người chỉ biết cuối gầm mặt xuống

"Thôi bà, bà bình tĩnh đi để từ từ tôi lên trình báo công an để mấy chú trên đó giúp mình"

"Làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ con tôi mà có mệnh hệ gì chắc tôi chết mất"

"Bà bình tĩnh đi, để tôi nghĩ cách giải quyết đã" bác trai mặc dù rất đau lòng nhưng vẫn phải cố kiếm nén cảm xúc để trấn an vợ

"Dạ đây là điện thoại của Bảo ạ" Trang Anh đặt chiếc điện thoại xuống bàng, bác gái thấy nó thì lại càng khóc lớn hơn, tiếng khóc đau khổ khiến ai nghe thấy cũng phải chạnh lòng

"Được rồi mấy đứa đi về đi, ngày mai bác sẽ lên trình báo công an"

"Dạ vậy chúng cháu xin phép về ạ" nói rồi mọi người cũng nhanh chóng ra về

"Thấy bác gái khóc vậy, tao sót quá bây ơi" vẻ bề ngoài của Vũ tuy có hơi đáng sợ một chút nhưng tính cách của cậu lại trái ngược hoàn toàn so với ngoại hình

"Bác trai nói vậy thì tao cũng yên tâm phần nào, thôi tối rồi này ai nấy về đi đứng hồi xe bắt chó bắt tụi bây đó" Tuấn nói rồi quay lưng đi

"Ơ cái thằng này, mày muốn chết à?" Khoa và Vũ chạy theo sau Tuấn

"Mấy cái đứa này, sơ hở là gây lộn à" Trang Anh chửi thầm trong miệng

"Để tôi đưa cậu về nhé, trời tối rồi đi một mình nguy hiểm lắm" Hưng thấy mọi người cũng đã về hết chỉ còn lại hai người bọn họ nên cậu cũng ngõ ý mún đưa Trang Anh về

"Thôi khỏi đi nhà tui ở hẻm trên, với lại khu này hiền lắm, không có chuyện gì đâu Hưng cứ về đi"

"Ờm nếu vậy thì tôi về đây, cậu cũng về đi nhé" Hưng bị từ chối nên vẻ hơi ngại nên cậu đi trước bỏ mặc Trang Anh đứng đó

"Ủa, nói vậy cái đi thiệt luôn hả trời, sao hỏng có ga lăng gì hết vậy chèn ơi" cô nghĩ thầm trong bụng

______________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro