P.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*6:00

"Bảo...Bảo dậy đi học mày, trễ rồi kìa" Tất Vũ vừa soạn cặp vừa cố đánh thức Bảo dậy

"Thôi tao mệt lắm..." Bảo cứ nói lí nhí trong miệng dường như Vũ không thể nghe thấy được gì

"Trời má, sao người mày nóng vậy, bệnh à?" Vũ bất giác sờ vào người Bảo quả nhiên cơ thể của Bảo đang dần nóng lên

"Giờ sao đây trời ơi...nè Bảo hay mày ở nhà tao nghĩ ngơi đi rồi tao đi học lát tao về với mày nha, chịu hong" Vũ hỏi cậu

"Ừm, x..xin cô g..giúp tao nhé" cậu biết chắc nếu còn cố đi học thì sẽ không hay nên đành ở tạm nhà của Vũ vậy

"Rồi biết rồi...nè ở nhà có chuyện gì thì gọi cho tao liền nghe chưa" nói rồi Vũ cũng nhanh chân đi lấy khăn ước đắp lên tráng cậu

"Tao đi nha"

"Đi...đi"

Sau tiếng nói đó căn phòng lúc này lại trở nên yên lặng, một mình cậu nằm giữa một căn phòng không quá nhỏ, cũng không quá lớn, đối diện với những bước tường không ai biết cậu sẽ trải qua nó như thế nào cả...

__________

"Ê Bảo đâu? Sao không đi cùng mày?" Tất Vũ vừa đến lớp thì nhận được câu hỏi từ Trang Anh

"Bảo nó..." Vũ ấp úng cậu không muốn cho mọi người biết chuyện của Bảo, nếu nói ra thì mọi người lại càng lo lắng thêm mà không thể tập chung vào việc học được

"Bảo sao, mày nói coi cứ ấp úng hoài vậy?" Hoàng Khoa sốt ruột hỏi cậu

"Bảo nó sốt rồi, không đi học nỗi nữa nên tao để nó ở nhà rồi" Vũ nói

"Cái gì? Sốt á" Tuấn sau khi nghe câu trả lời của Vũ thì bất ngờ

"Rồi mày cứ để nó ở nhà một mình vậy á, lỡ như nó có chuyện gì thì sao" sau khi nghe Vũ nói vậy thì Khoa càng sốt ruột hơn, khuôn mặt cậu hiện rõ lên vẽ lo lắng

"Tao nghĩ chắc là không sao đâu, trước khi đi tao có đắp khăn lên tráng nó để hạ sốt rồi" Vũ nói

"Hazzz, cái số nó sao á" Khoa lúc này chỉ biết lắc đầu, thở dài ngao ngán

"Còn ba mẹ nó thì sao" Tuấn quay sang hỏi Trang Anh

"À...hôm qua tao có qua xin giúp nó ba mẹ nó cũng gật gật đầu đồng ý, chắc là lúc về không bị chửi đâu, nếu có thì chắc cũng chỉ mắng vài câu thôi à" Trang Anh đáp lại

"Ừm, vậy là được rồi, sợ lúc nó về lại bị đánh nữa thì khổ" Khoa nói

"Vũ, lát nữa mày cho tao về chung với mày nữa nha" Trang Anh quay sang nói với Vũ

"Ủa chi vậy má" Vũ nói

"Thì tao qua thăm nó chứ có làm gì mày đâu mà phản ứng ghê vậy" Trang Anh đáp

"Ê, tao nữa sẵn đi mua cháo với thuốc đem qua cho nó lun" Tuấn nghe Trang Anh nói thế thì cũng quyết định đi theo

"Ừ vậy lát tan học ai muốn qua thăm nó thì đi theo tao"

"Uh, tao đi nữa" Hoàng Khoa sau một hồi suy nghĩ thì cũng quyết định đi chung với mọi người

*Reng reng reng

"Vào tiết rồi lấy sách vở ra học đi"

*2 tiết trôi qua

"Hazz, hôm nay không có nó ở đây cứ thấy thiếu thiếu gì ấy nhờ" Tuấn ngồi cô đơn một mình một bàng chẳng biết nói chuyện với ai

"Thiếu thiệt, ước gì thời gian trôi qua nhanh nhanh để qua thăm nó" trong lòng Khao lúc này cứ bồn chồn lo lắng cho Bảo đang nằm ở nhà một mình chẳng ai chăm sóc

"Các cậu cho tôi đi cùng với" Hưng tay thì ôm bụng cậu chầm chậm tiến lại gần chỗ của mọi người, dường như cậu cũng khá lo lắng cho Bảo

"Hưng...này ngồi xuống đi đã" Tuấn thấy vậy thì vội chạy lại đỡ Hưng ngồi xuống cạnh mình

"Bảo có bị làm sao không vậy? Hôm qua tôi thấy Bảo bị đánh có vẻ khá nặng ấy" Hưng mặc kệ vết thương của mình sang một bênh, cậu cố gắng hỏi tình hình sức khỏe của Bảo

"Chắc là do bị đánh nặng quá nên nó sốt rồi đang ở nhà của tui á, lát nữa mọi người ghé qua nhà tui để thăm Bảo nè, nếu được thì cậu đi chung với mọi người luôn" Vũ nói

"Được, được lát nữa mọi người đợi tôi đi chung với nhá, ây...da" Hưng khá kích động nên làm ảnh hưởng đến vết thương cậu thốt lên một tiếng rõ đau

"Cẫn thận cẫn thận" Hoàng Khoa thấy Hưng nhau vậy thì cũng vội nhắc nhỡ cậu ấy

__________

*Ting ting

Bảo đang nằm trên giường thì chợt tỉnh giấc bởi tiếng tin nhắn từ điện thoại, mắt cậu như có một thứ gì đó đè lên mà không thể mở ra được bất lực cậu đành tìm kiếm điện thoại trong vô thức

Mắt thì cứ nhắm lại tay thì mò hết chỗ này đến chỗ khác sau cùng thì cậu cũng tìm thấy được nó, lúc mở điện thoại lên thì thấy chỉ toàn là tin nhắn rác, để điện thoại sang một góc cậu cố nhắm mắt để ngủ tiếp nhưng chẳng tài nào ngủ được, bụng của cậu lúc này đang kêu ọc ọc vì đói, bất lực cậu chỉ đành lê cơ thể yếu ớt của mình cố đứng dậy đi kiếm một ích thức ăn để lọt bụng

"Nhà gì hong có gì ăn hết vậy trời" giọng nói cậu rung rẩy, yếu ớt đến nỗi những câu nói của cậu cứ lí nhí trong cổ họng

Nhà Vũ thì chẳng còn gì để cậu ăn cả, vì cơn đói cứ ập đến liên tục nên cậu quyết định ra ngoài kiếm gì đó ăn tạm. Từng bước, từng bước một cậu vác khuôn mặt bầm tím của mình ra đường, dưới chân là đôi dép lào size 44 nên những bước đi của cậu càng khó khăn hơn

Cậu đi đến quán bánh canh gần nhà, chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống, chủ quán bưng ra cho cậu một tô bánh canh nóng hổi, cậu ngồi ăn như bình thường nhưng cậu đâu biết rằng phía sau lưng mình là đám người bắt nạn cậu, bọn chúng tới trước cậu một lúc, lúc thấy cậu bọn họ cứ tủm tỉm cười dường như họ đang lên kế hoạch làm hại cậu

Ăn xong cậu cũng trả tiền rồi nhanh chóng quay về nhà, đi được một đoạn thì giác quan thứ 6 của cậu mách bảo, lúc quay lưng lại cậu chỉ thấy một chiếc xe hơi đang đậu phía sau, cố trấn an là sẽ không có chuyện gì xảy ra cậu cố gắng đi thật nhanh để về nhà nhưng chiếc sẽ đó cứ bám lấy cậu, bất chợt cậu bị một người từ đằng sau bịt miệng lại, hắn chặt một cái vào sau gáy khiến cậu bất tỉnh

"Lên xe nhanh nhanh"

___________

"Ây daa..." Bảo tỉnh lại trong một căn phòng khá to, cậu cố gắng nhớ lại xem có chuyện gì đã xảy ra với mình

"Tỉnh rồi đó hả?" cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, sau tiếng mở cửa là một giọng nói khá quen thuộc đối với cậu

"Anh...anh Andree" Bảo mắt tròn xoe nhìn hắn bước vào phòng, cậu không dám tin đây là sự thật vội dụi mắt vài cái cố chấn an mình

"Đúng tao đây, làm sao" hắn tiện tay kéo ghế ngồi sát bên chiếc giường cậu đang nằm

"Sao...sao tôi lại ở đây" sau khi nghe câu trả lời của hắn cậu thẫn thờ một lúc rồi quay sang hỏi hắn

"Bắt cóc chứ sao nữa, động não lên một xíu đi nhóc" hắn nói rồi cười một cái thật lớn

"Tại sao lại bắt cóc tôi, anh muốn gì ở tôi hả?" Bảo kích động hét lớn vào mặt hắn

"Thích thì bắt thôi, há há" hắn thấy bộ dạng sợ hãi của cậu thì thích thú cười lớn hơn

"Tại sao chứ, anh hành hạ tôi nhiêu đó còn chưa đủ hả? Anh muốn gì?" em hỏi hắn đôi mắt em rưng rưng như sắp khóc

"Tất nhiên là chưa rồi, mày phải ở đây làm osin cho tao biết chưa" hắn gằn giọng nói tay thì nắm lấy cổ áo kéo cậu dậy rồi tát cậu một cái thật đau

"Áaaaa" em nằm cuộn tròn trên giường tay thì ôm má, nước mắt cứ thế mà rơi xuống, hắn mặc kệ em quay lưng bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra

Em đau lắm, đau cả thể xác lẫn tinh thần em chẳng làm gì sai cả, chỉ vì muốn bảo vệ bạn mình mà bản thân em phải chịu đựng những cơn giầy vò thể xác của hắn, cứ thể em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

_____________

"Ủa sao cửa không đóng lại vậy Vũ" Khoa và mọi người tới nhà để thăm Bảo nhưng khi tới thấy cửa không đóng lại mà chỉ khép hờ cậu thắc mắc quay sang hỏi Vũ

"Ủa nhớ lúc tao đi tao có đóng lại mà ta, hay là quên nhỉ" Vũ gãi đầu rồi mở cửa đi thẳng vào nhà

"Bảo ở đâu vậy?" Trang Anh hỏi

"Bảo ở trong phòng tao á, trên lầu á"

"Ờ để tao lên coi nó sao rồi" Khoa lo cho Bảo nên đã lên trước xem tình hình của cậu thế nào

"Để tao đi đỗ cháo ra" Trang Anh xách bịch cháo xuống bếp để đỗ ra tô

Khoa và Tuấn cùng nhau lên lầu, mở cửa phòng ra thì chẳng thấy ai cả, chỉ thấy cái khắn ướt và điện thoại nằm trên giường, cả hai tìm khắp phòng nhưng chẳng thấy Bảo đâu

"Vũ đâu, mày lên đây tao biểu coi" tiếng nói của Tuấn từ trên lầu vang xuống khắp nhà

"Chuyện gì đấy" Vũ vội chạy lên lầu hỏi

"Bảo đâu?" Tuấn hỏi ngược lại Vũ

"Thì trong phòng chứ đâu mà hỏi"

"Tụi tao kiếm hết rồi không có, chỉ thấy cái điện thoại thôi à" Khoa từ trong phòng đi ra trên tay thì cầm chiếc điện thoại của Bảo

"Chuyện gì mà um sùm vậy mấy đứa" Trang Anh và Hưng cũng đi lên lầu xem thử có chuyện gì xảy ra

"Bảo mất tích rồi" Tuấn nói

"Cái gì, Bảo mất tích á?" Hưng sau khi nghe Tuấn nói thì hoảng hốt chạy lại chỗ của mọi người

"Mất tích là mất tích sao má" Trang Anh nói

"Nín coi, nói khùng nói điên gì vậy? Chắc là nó đi đâu đó thôi, mọi người chia nhau ra kiếm đi" Khoa nói

"Ừ mọi người chia nhau ra kiếm nó đi" Vũ và mọi người giây sau cũng bắt đầu đi kiếm Bảo

*15 phút sau

"Không thấy" mọi người tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng chả thấy bóng dáng của cậu đâu cả

"Có khi nào Bảo nó đi ra ngoài rồi không?" Tuấn đứng dựa người vào tường, tay cầm chai nước

"Cũng có thể lắm" Vũ nói rồi đi ra ngoài cửa dòm một vòng thì quay vào bảo mọi người

"Ê, mất đôi dép rồi bây ơi" mọi người nghe Vũ nói vậy thì cũng nhanh chóng chạy ra xem

"Nếu vậy thì chắc là ra ngoài rồi" Khoa nói

"Nếu vậy thì mình đi tìm Bảo đi" Hưng lo lắng cho cậu nên đề nghị mọi người đi tìm

"Cũng được, dưới đây có mấy quán ăn nè, chắc nó ở dưới đó á" Vũ nói rồi mang dép vào nhanh chóng đi tìm Bảo

5 người bọn họ đi kiếm Bảo, đi ngang qua những hàng quán nhưng chẳng thấy cậu ở đâu cả, đi được một lúc thì Tuấn vấp phải một vật gì đó mà xém té

"Máa...."Khoa vội kéo Tuấn lại

"Gì vậy cha, đi không cũng té nữa" Khoa thấy Tuấn hậu đậu nên quát

"Cái gì nó cảng tao chứ tao có muốn đâu" Tuấn và Khoa đi phía sau cứ gây lộn nên mọi người quay lại dòm xem có chuyện gì

"Gì thế, mày vấp cái gì?" Vũ hỏi

"Ai mà biết đâu" Tuấn thấy lạ nên quay lại đằng sau xem thử thì thấy đó là chiếc dép lào màu đen

"Ủa dép này nhìn quen quen ta" Vũ thấy đôi dép thì đi lại bảo

"Má dép gì mà như cái xuồng vậy, to tổ bố lun á" Tuấn vì vấp phải chiếc dép nên xém té phán một cậu khiến mọi người xung quanh phải bật cười

"Dép tao mà ba" Vũ cầm đôi dép lên nhìn vào vòng rồi quay sang nói với mọi người

"Gì dãy, chân gì mà to vậy?" Tuấn ngạc nhiên trước câu nói của Vũ

"Thì đúng rồi, mày nhìn cái thay nó đi" Khoa nói

"Đúng đó" Hưng nói

"Nếu đúng là vậy thì dép đây rồi người đâu?" Trang Anh thắc mắc nên hỏi mọi người

"Không biết nữa, kiếm nảy giờ không thấy nó đâu cả" Vũ tay thì cằm dép mặt thì đơ ra

"Có khi nào....nó bị bắt cóc không" Khoa nói

"Gì trời, gì ghê vậy" Tuấn nghe vậy thì nỗi hết da gà lên

"Cũng có thể lắm, tại khu vực này vắng người nên tụi bắt cóc có thể hành động được" Hưng nói

"Vậy bây giờ tính sao đây" Trang Anh lo lắng hỏi mọi người

"Trời sắp tối rồi, thôi về nhà trước đi rồi tính tiếp" Khoa nói rồi kéo mọi người về nhà

____________

*21:00

*Hoàng Khoa đã thêm Tất Vũ, Trang Anh, Thanh Tuấn và Gia Hưng vào nhóm*

Hoàng Khoa: Alo mọi người

Trang Anh: Ơi nghe

Thanh Tuấn: Đây đây

Hoàng Khoa: Tao suy nghĩ nảy giờ, thấy cấn cấn sao á bây ơi

Tất Vũ: Cấn cấn là cấn sao nói đi

Hoàng Khoa: Thì đôi dép đó, nếu như vô tình rớt thì Bảo nó cũng phải biết chứ đúng khum?

Trang Anh: Cũng đúng

Hoàng Khoa: Tao đoán là Bảo bị bắt cóc rồi

Thanh Tuấn: Tại sao mày lại nghĩ vậy:)))?

Hoàng Khoa: Mày thử động não lên coi, đôi dép rớt giữa đường vậy chỉ có thể là bị lôi đi thôi

Thanh Tuấn: Má nói nghe sợ vãi:)))))

Gia Hưng: Đúng, tôi cũng nghĩ giống Khoa

Trang Anh: Nếu thật là vậy rồi phải làm sao đây còn ba mẹ của Bảo nữa T_T

Hoàng Khoa: Tạm thời thì tụi mình cứ giấu người lớn về chuyện này đi

Trang Anh: Để tao cố vậy=)

Thanh Tuấn: Vậy thì giờ ngủ đi, biết đâu mai Bảo đi học lại thì sao

Tất Vũ: Cũng đúng

Gia Hưng: Vậy thôi mọi người đi ngủ đi ha

Hoàng Khoa: Uh, ngủ đi

Thanh Tuấn: Bái bai

*Hoàng Khoa, Tất Vũ và 2 người khác đã hoạt động 5 phút trước*

_____________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro